Tên Ngốc Chính Là Anh! Nhưng Em À, Em Là Cô Ngốc Đó Đấy!

Chương 3: Chương Lâm Quân - trời không sợ, đất không sợ, ba mẹ cũng không sợ nhưng...

Tường Thảo

30/06/2015

- Halú anh hai - Nhóc Siu nhảy sồ ra.

Quân xíu té ghế, ho sặc sụa vì sặc nước.

Căng mắt ra nhìn màn hình, sau khi xác định rõ phía bên kia đích thực là con em mình mới lật đật đứng dậy kiến khăn lau màn hình lattop.

Ôi trời cái khuân mặt lấm lem màu, tay dính đầy socola. Đầu tóc rối bời lại còn có mấy cái lá , quần áo nhăm nhúm rách te tua kia là Siu, nó quá thực có tài làm anh đau tim mà.

- Siu, em làm cái trò gì vậy? - Quân nghiêm mặt.

- Làm gì là làm gì anh? - con bé cũng ngơ ngác không kém.

- Còn chối, có tin anh mách mẹ đánh đòn em không hả?

- Sao, Siu ngoan mà - con bé cụp mắt, hai tay nhỏ cào cào bàn. Rồi đột nhiên nó ngẩn lên nhìn anh, đôi mắt to tròn ươn ướt nước giọng lí nhí buồn bã - có phải anh Quân hết thương Siu rồi không.

Thấy con em như vậy anh thấy thật có lỗi, anh làm nó khóc mất rồi. Quân hoảng hốt, hạ thấp giọng ngọt ngào.

- Bé Siu cho hai xin lỗi, hai xin lỗi. hai thương xiu nhất mà. Bé muốn gì hai mua cho đừng giận hai nha.

- Hai, không thương em - con bé cúi gằm mặt.



- Hai hứa không quát Siu nữa, Siu muốn gì hai mua cho, nín đi nào

- Có thật hai mua cho Siu không - Con bé ngẩng lên, đôi mắt to tròn long lanh nước.

- Hai hứa,

- Vậy hai mua kẹo chitis cho Siu nha

- Chitis, bé có đùa không. Kẹo đấy làm sao mua được - Quân nhăn nhó,

- Hai không thương em.

- Được rồi hai mua cho, nín đi nha. Thôi hai bận rồi, bai bai.

Quân nhanh chóng tắt máy chỉ sợ chậm một giây con bé lại đòi thứ khác thì anh xong. Trời ơi, anh đúng là khổ mà đang yên rước cái họa vào thân. Vò đầu, bứt tai khổ sở, Lâm Quân anh trời không sợ đất không sợ ba mẹ cũng không sợ nhưng lại sợ nước mắt con bé Siu.

Trong khi anh vò đầu bứt tai thì nửa bên kia trái đất có một đứa tiểu quỷ đang cười ha hả vì chiến thắng của mình, vừa nhai chitis vừa tháo bộ đồ chơi dì mới mua cho ra khỏi người.

( chitis là một loại kẹo như kẹo bông, có có đủ các sắc màu như màu cầu vồng. Vị trái cây, khi cho vào miệng từ từ tan ra. Trẻ con rất thích, Tuy nhiên loại kẹo này số lượng có hạn không phải ai cũng mua được.)

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tên Ngốc Chính Là Anh! Nhưng Em À, Em Là Cô Ngốc Đó Đấy!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook