Trang Chủ
Truyện Teen
Tên Ngốc Chính Là Anh! Nhưng Em À, Em Là Cô Ngốc Đó Đấy!
Chương Anh Chàng Trong Mơ

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chiều, nắng oi bức. Với cái thời tiết lên tiết 30oC như thế này ở tiểu bang Massachusetts cái nơi nằm ở mạn đông bắc nước Mỹ, có khí hậu tương đối ẩm ướt, mùa hè tương đối dài và nóng nực còn mùa đông thì khá lạnh. Khu vực Cape Cod, Marth’s VineYard và Nantucket có mùa hè mát mẻ và mùa đông ấm áp hơn do ảnh hưởng của đại dương. Phần lớn Massachusetts có nhiệt độ trung bình mùa hè từ 20 đến 22 độ C, mặc dù nhiệt độ ban ngày thường khá nóng (khoảng 30 độ C). Vào tháng 1, nhiệt độ giảm xuống còn khoảng -6 độ C đến 0 độ C.

Như đã nói với cái nhiệt độ 30oC này. Sẽ rất tuyệt nếu được nghỉ ngơi và vui chơi. Nhưng với một người phải chờ đợi và "tận hưởng" cái thời tiết "không thể yêu thương" được này quả là một thử thách lớn về độ nhẫn nại và khả năng chịu đựng.

Lâm Quân nhíu mày, quá 2h rồi vậy là thời gian anh chính thức bị cho leo cây không dưới 1h30'. Hừ, cái tên Đỗ Phong này thật quá đáng, nếu để anh bắt được chắc chắn sẽ phanh thây hắn ra. Lâm Quân anh từ trước tới giờ chỉ người chờ chứ không bao giờ có từ chờ người trong từ điển. Cái ip6 trong tay bị bóp chặt, chân giậm mạnh bực bội xoay gót bỏ đi.

Tôi là Lâm Quân 17 tuổi, nói không khoe chứ tôi luôn là chàng hoàng tử đúng chuẩn của các cô gái.( sao thật á? Đỗ Phong trố mắt cười sặc sụa. im, Quân lừ mắt). ehem về với chuyện chính. là người thừa kế sáng giá của HETRAI tập đoàn về du lịch nghỉ dưỡng. sở hữu chiều cao 1.80m, body chuẩn nhờ chăm tập gim, tôi sở hữu gương mặt mà theo Phong nói thì là nghiêng thùng đổ thúng ( này nói nhỏ nha chẳng qua cậu ta ghen tị với tôi nên nói vậy thôi há há). Hiện tại là du học sinh tại trường Harvard University chuyên nghành quản trị .

Đó là một ngôi trường trường tư thục lớn nhất tại Mỹ tọa lạc ở thành phố ,Massachusetts Hoa Kỳ và là một thành viên của Ivy League,

Đỗ Phong hắn ta là thằng bạn nối khố với tôi, một playboy chính hiệu, năm 15 tuổi khi tôi bắt đầu sang Mỹ học cũng là lúc hắn ta bị bố mẹ triệu về làm con ngoan chuẩn bị cho việc ngồi lên chiếc ghế tổng giám đốc quyền năng của SAIO tập đoàn xây dựng nhà cậu ta. Thấy tôi rục rịch qua Mỹ hắn liền bám theo luôn, với cái lý do không thể củ chuối hơn " con không thể xa thằng Quân được ><"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tên Ngốc Chính Là Anh! Nhưng Em À, Em Là Cô Ngốc Đó Đấy!

BÌNH LUẬN FACEBOOK