Tên Ngốc Anh Thật Phiền

Chương 21: Phản bội?

Sweetmouse

27/12/2016

Bịch bịch bịch...

Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân vững vàng, ngày một rõ ràng hơn, hiển nhiên là đang tiến đến căn phòng này.

Cô giật mình, đôi mắt dáo dác nhìn xung quanh tìm chỗ trốn, mà tốt nhất là xuất hiện một con đường thoát thân luôn đi. Thế nhưng, căn phòng này đơn giản đến nỗi khiến người ta phát điên, hoàn toàn không có một chút không gian mờ ám nào cả, ngay đến cửa sổ cũng lắp tấm kính trong suốt, không thể mở ra được, phòng quần áo căn bản chỉ là một khối vuông với những trang phục được sắp xếp ngăn nắp. Cô có thể trốn đi đâu chứ?

Bịch bịch bịch...

Tiếng bước chân ngày một gần, toàn thân cô bắt đầu cứng ngắn, đầu óc hoạt động hết công suất mà vẫn hoàn toàn bế tắc, mồ hôi sau lưng không biết đã ướt đẫm từ lúc nào.

Bịch bịch bịch... Bịch bịch.

Tiếng bước chân cuối cùng cũng ngừng lại, người kia đã đến trước cánh cửa.

Cô hít một hơi thật sâu, trên tay nắm chặt điều khiến ti vi, đang muốn liều mạng xông ra ngoài thì...

Lách cách...

Cửa không mở.

Cửa không mở?

Cửa không mở!

Vậy thì người này không phải là Tô Diệp Hàm? Thế giữa đêm hôm ai lại chạy tới phòng người ta thế? Không lẽ cũng cùng một dạng với cô? A, gặp đồng bọn rồi sao?

Hiển nhiên chuyện này là không thể xảy ra. Chỉ nghe thấy một loạt tiếng bước chân nữa có vẻ vội vã hướng đến đây, da đầu cô lại run lên. Nhưng khi đến gần cánh cửa thì dừng lại, vừa vẫn không mở, mà hai người kia lại đứng nói chuyện với nhau bên ngoài.

- Sao vậy? - Một giọng nói có chút lo lắng vang lên, chắc là của người đến sau.

- Vừa rồi tôi hình như nghe thấy tiếng động ở bên trong nên đến kiểm tra, nhưng cửa vẫn khóa.

- Chắc là cậu nghe nhầm rồi. Tên trộm nào có khả năng đột nhập vào nhà họ Tô mà không bị phát hiện, lại còn có thể vào tận phòng của thiếu gia chứ?

- Nhưng mà tôi vẫn cảm thấy có cái gì đó không đúng.



- Vậy cậu muốn thế nào? Vào trong kiểm tra? Thiếu gia mà biết thì cậu tiêu đời đó.

- Nhưng mà...

- Tốt thôi tốt thôi, nếu cậu cứ nhất quyết muốn đi vào thì mau vào đi, tôi phải đi đây. Tôi thật sự không muốn chết đâu!

- Đợi một chút, tôi... tôi đi với cậu.

- Không kiểm tra nữa à?

- Có lẽ là tôi nghe nhầm thôi.

Bịch bịch bịch...

Đợi đến khi tiếng bước chân hoàn toàn biến mất cô mới ôm ngực ngồi phịch xuống sàn nhà. Trời ơi sợ chết cô rồi! Cũng may hai tên kia không đi vào, nếu không cô nhất định là chết chắc rồi! Cô có nên cám ơn quyền uy của tên thiếu gia kia không? Nếu không phải hắn rất ghét người khác xâm phạm địa bàn của mình thì cô đã không tránh thoát kiếp này. Nghĩ như vậy, cô quyết định tuyệt đối không thể để cho hắn biết là cô đã từng lẻn vào đây!

Sau khi xác định tình huống an toàn, cô lập tức rời khỏi căn phòng 'đơn sơ' này, đi đến nơi ở của Tô Diễm. Chỉ mong lần này đừng có bắt gặp cảnh tượng nóng bỏng như hôm trước nữa. Nhưng đi được nửa đường cô lại chuyển hướng. Tại sao? Bởi vì cô nhìn thấy cô gái xinh đẹp hôm trước đang ôm một bọc đồ lén lén lút lút đi đâu đó. Cô không chần chừ lập tức bám theo.

Cô gái kia đi tới một góc nhỏ, nhìn ngang ngó dọc không thấy ai mới rẽ vào, sau đó... biến mất rồi.

Cô nhướn mày, đứng im ở gốc cây gần đó, đôi mắt tinh ranh bắt đầu hoạt động hết công suất, sau đó mới lắc lư chạy đến gần, nhíu mày nhìn một chút rồi quay đầu bỏ đi luôn. Tò mò cũng nên có giới hạn thôi, đối với cô mạng sống mới là quan trọng nhất. Nhỡ đâu bên trong có đồng minh của cô gái kia, hay bất thình lình có người nữa đi vào thì có phải là cô xong đời rồi không?

Gật đầu một cái, cô lại biến thành con lươn luồn bên nọ lách bên kia, nhoáng cái đã ra khỏi nhà họ Tô. Tiếp đó, trên đường lại lần nữa xuất hiện bóng đen như ẩn như hiện, nhanh như một cơn gió, khiến người ta không khỏi hoài nghi đó cỉh là ảo ảnh do những cơn gió đùa cành để lại.

Đúng lúc cô đi qua một con ngõ nhỏ thì bên tai bỗng vang lên tiếng gọi khiến cô hoài nghi dừng chân, nghiêng đầu nhìn lại.

- Tô Tử Nhiên? - Đúng, người đang đứng đối diện cô không ai khác chính là Tô Tử Nhiên. Nhưng mà giữa đêm hôm tối om thế này anh ta lại đứng đây một mình làm chi? Muốn dọa ma người ta à? Sau đó cô lại chợt nhớ tới, hình như người này cũng nằm trong diện tình nghi, vì vậy âm thầm lùi lại nửa bước, quay mũi chân sẵn sàng chạy trốn bất cứ lúc nào. - Đã lâu không gặp, anh vẫn khỏe đó chứ?

- Thứ kia cô tìm thấy chưa? - Tô Tử Nhiên đứng thẳng tắp như cây sào trước mặt cô, ánh mắt nhìn cô chăm chú không rõ cảm xúc.

- Vẫn chưa. - Cô sờ sờ mũi, có chút xấu hổ trả lời, nhưng ngay sau đó liền ưỡn ngực ngẩng cao đầu. - Ai kêu anh không nói rõ ràng là cần cái gì? Báu vật gia truyền cũng có rất nhiều loại á, anh nghĩ tôi tìm kiếm không mục đích là rất dễ dàng sao? Anh thử nghĩ mà xem...

- Tôi đã giao tiền hai lần. - Tô Tử Nhiên nhàn nhạt liếc cô một cái, trực tiếp cắt ngang.

- Thì không phải tôi vẫn đang tìm đấy sao? - Cô bĩu môi. Thật sự là không đáng yêu gì hết, hoàn toàn thua xa tên ngốc kia, mặc kệ cô huyên thuyên bao lâu anh đều ngoan ngoãn lắng nghe, hơn nữa còn thật sự hào hứng.

- Đến bây giờ vẫn chưa biết đó là vật gì? - Tô Tử Nhiên cau mày tiến lên một bước, dường như rất không hài lòng, trong giọng nói dường như còn ẩn chứa nghi ngờ.



- Vẫn chưa. - Cô lắc lắc đầu, lùi lại phía sau một bước. - Tôi đi trước đây, gặp lại sau!

Nhưng thật không may, vừa quay đầu cô đã bị người ta tóm rồi. Cô hận đến nghiến răng, đồ đê tiện, lại dám đặt bẫy cô!!! Lại Tĩnh Nha cô thế mà lại ngu ngốc bước vào cái bẫy đã được sắp đặt trước. Thật là mất mặt!

- Tôi nghĩ thứ kia cô không cần tìm nữa. - Tô Tử Nhiên lại gần cô, vẻ mặt lạnh lẽo.

- Tại sao? - Cô run rẩy muốn chạy, nhưng chân đã bị chế trụ, hoàn toàn không thể cử động được.

- Bởi vì tôi không còn tin cô nữa.

- Anh có ý gì?

- Cô là người đâu tiên có thể qua mặt được tôi lâu như vậy.

- Cái gì mà qua mặt? - Cô trợn mắt. - Anh đừng có vu oan cho người tốt nhé, Lại Tĩnh Nhã tôi đây làm việc luổn rất có đạo đức.

- Cô nghĩ tôi còn có thể tin cô? - Tô Tử Nhiên nhêch miệng, trong giọng nói ngoài lạnh lùng dường như còn ẩn chứa sự thất vọng cùng phẫn nộ.

- Này này, anh nói rõ ràng chút được không? - Cô muốn đánh người. Cáu cái gì mà cáu, cô cũng tức giận đây này. Tự nhiên bị người ta trói, lại còn bị vu oan, tính mạng cũng không nắm chắc, đúng là chẳng có chuyện gì tốt hết.

- Nhận tiền của tôi rồi bán đứng toi, cô cũng thật là vô tội nhỉ? - Tô Tử Nhiên dễ dàng nắm lấy chiếc cổ mảnh khảnh của cô, sắc mặt ngày càng tối tăm. - Nói, cô làm việc cho Tô Diệp Hàm từ bao giờ?

- Tô Diệp Hàm? - Cô ngừng giãy dụa, hai hàng lông mày càng thêm xoắn lại. - Tôi còn chưa từng gặp anh ta...

- Còn nói dôi?

- Tôi thật sự không biết anh ta...

- Cô nên biết, Tô Tử Nhiên tôi không phải người lương thiện, đối với kẻ phản bội mình, tôi chưa bao giờ nương tay.

- Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa, tôi không biết Tô Diệp Hàm. Ngay cả mặt mũi anh ta thế nào tôi cũng chưa thấy, làm sao có thể làm việc cho anh ta chứ? - Cô vừa giãy dụa kịch liệt vừa không ngừng hét lên, nhưng khi cảm thấy lực đạo của bàn tay ác quỷ kia ngày càng tăng thì thái độ lập tức quay ngoắt. - Ấy ấy đừng đừng, Tô Tử Nhiên, anh đừng kích động! Để tôi suy nghĩ... Để tôi từ từ suy nghĩ... - Cô gượng cười méo mó, đầu óc xoay rồi lại xoay, vẫn không thể hiểu nổi Tô Diệp Hàm là tên khốn nào.

- Đừng hòng kéo dài thời gian, hôm nay cô không thoát được đâu. - Tô Tử Nhiên siết chặt bàn tay, bên khóe môi nở một nụ cười tàn nhẫn.

------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tên Ngốc Anh Thật Phiền

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook