Tên Kia Tôi Yêu Anh Được Chứ?

Chương 37: VÔ TÌNH

Linh Linh ( Iris)

02/09/2020

Sau khi ba người họ rời đi. Cửa khẽ khép lại. Mọi thứ 1 lần nữa chìm vào im lặng, cô dần bước lại gần anh.

- Em cũng nên về rồi chiều em đến đem bữa tối đến cho anh. - Cô cầm lấy cái túi đeo trên bàn bên cạnh giường bệnh của anh.

Bỗng nhiên anh nắm lấy tay cô không buông, ngước mặt lên nhìn cô:

- Em đã ... - Anh nhìn vào mắt cô lại buông tay ra. Không định hỏi thêm nữa. - Em về cẩn thận- Anh ngẩng đầu mỉm cười.

- Anh không sao chứ? Anh có gì cần nói à? - Cô không thích mờ ám nên đã giúp anh hỏi lại.

- Cái đó... Ban nãy, cô ấy nói... em và Khiết An .. đã hôn à.- Hóa ra là anh khó chịu chuyện này.

Ban nãy khi anh nghe cô nói đến đây có vẻ khá buồn phiền, khó chịu. Có vẻ như mọi thứ đối với anh dường như dừng lại, đứng yên và đóng băng tại khoảng khắc đó. Giống như một cái gì đó chặn ngay lòng ngực anh, thật khiến người khác tức tối.Anh chỉ ước rằng âm thanh đó có thể phát lại để anh nghe rõ hơn, nghe kĩ hơn, để anh chắc chắn một điều bản thân không hề nghe lầm.

- À... cái đó.. thật ra là lần đó do vô tình chạm môi thôi. Không phải gì đâu. Hôm ấy... - Cô ngồi kể lại sự tình cho anh nghe. Không cần biết là lý do tại sao bản thân phải giải thích.

Trong lòng cô khi nhận được câu hỏi của anh thì điều đầu tiên cô nghĩ đến là làm thế nào để giải thích hết với anh. Cô không cần biết mọi người sẽ hiểu lầm như thế nào, cũng như lần đó bà phu nhân có hiểu lầm hay ban nãy lão Dương nghe có thể hiểu lầm nhưng với cô anh là người duy nhất không thể hiểu lầm cô.

Cô không quan tâm quá nhiều về người khác nghĩ gì về mình cô chỉ biết cô cần phải quan tâm ai.

Sau khi nghe cô giải thích tường tận thì có vẻ như anh còn chưa dễ chịu hơn, có vẻ như anh vẫn khá khó chịu.

- Em về đi - Anh lạnh lùng nói, có vẻ anh cần suy nghĩ vài điều.

- Vậy em về đây. - Cô cầm túi đeo lên vai quay lưng ra về thì...

Cổ tay bị anh kéo mạnh lại, có vẻ giày cao gót khá khó khống chế thì phải làm cô ngã vào người anh.

Và mọi người biết đấy, chuyện gì đến nó cũng sẽ đến. Cô ngã trong tư thế môi chạm môi với anh. Quá bất ngờ chưa biết chuyện gì đang xảy ra với mình, não cô còn chưa load kịp thì đã bị anh chiếm thế mất. Anh hôn nhẹ môi trên rồi lại môi dưới. Rồi cứ thế mà nuốt lấy nó. Anh nhẹ nhàng hôn sâu, hai đôi mắt nhìn nhau, rồi lại nhắm lại tuy anh chưa từng hôn ai nhưng nụ hôn này thật sự quá điêu luyện. Cô thì chỉ biết trơ mắt ra nhìn. Ngay sau đó cô liền bật người dậy, nhanh chóng cầm túi xách ra về.

Còn anh thì bất giác cười.

- Thế này cũng gọi là vô tình.

Có vẻ như.. cũng có thể nói sự vô tình pha lẫn cố ý này của anh đã thành công mĩ mãn.

Cô ra ngoài chỉ biết đỏ mặt, mặt đỏ bừng bừng như phát sốt. Cô chạy ra lấy một cốc nước uống một ngụm đầy rồi lại phảy phảy tay như kiểu nóng lắm ấy. Bỗng chốc, cô nghĩ lại nụ hôn đó...

" á á á aaaaaaa, chết rồi chết rồi làm sao đây? "

Hôm nay, một buổi chiều tà, tuy gay gắt nhưng vẫn rất dịu dàng. Một anh chàng trong phòng bệnh với một nụ cười còn sáng hơn cả mặt trời trên cao kia sao. Sau hàng ấy năm, anh đã tìm lại được nụ cười ấy, tìm lại được niềm vui của chính mình, quan trọng nhất anh đã tìm lại được người anh tìm suốt ngần ấy năm. Thật là ly kỳ và cũng thật là kì diệu.

Có vẻ như đã có một cái gì đó phá vỡ được tảng băng kết đông ngần ấy năm. Cho dù băng có già bao nhiêu năm cuối cùng cũng chịu tan chảy. Chỉ vì một sự hiểu lầm, chỉ vì một phong thư mà cậu bé hoạt bát năm ấy đã kết băng. Và bây giờ chỉ cần một nụ cười, một nụ hôn trả lại cậu bé nụ cười thiên thu.

Cậu bé năm ấy luôn nhìn qua cửa sổ, mong mỏi từng chiếc máy bay. Chàng trai bây giờ mong chờ từng nụ cười của một cô gái.

------ 10 năm trước -----

- Đi thôi con.- Lão Dương đưa tay dắt anh về

- Ba, Vi Vi sao vẫn chưa tới. - Cậu bé hàng ngày vẫn đến sân bay, đứng chờ ở ô cửa sổ, mông mỏi từng chiếc máy bay. Chỉ cần có máy bay cậu bé liền chạy một mạch đến sân bay. Nhưng lần này đến lần khác cậu đều ra về với nước mắt. Cứ như thế 2 năm cho đến khi gia đình cậu chuyển đến nơi ở hiện tại.

*(Mọi người ơi, mọi người thấy hay thì cho tui một đề cử với. Nếu còn thiếu sót gì thì mọi người cmt cho mình biết nha. Yêu mọi người <3 )*

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tên Kia Tôi Yêu Anh Được Chứ?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook