Tên Kia Tôi Yêu Anh Được Chứ?

Chương 36: TRANH CÃI

Linh Linh ( Iris)

31/08/2020

Bỗng nhiên cửa phòng cậu mở ra. Hai người không hẹn đưa mắt nhìn nhau rồi tự vào thế phòng thủ. Phòng thủ đây là phòng thủ của các cặp đôi ấy. Cô vội vã đút bánh cho anh ăn. Thì quay sang mỉm cười, nhỏ nhẹ bảo:

- Xin mời vào.

Thì bỗng nhiên 5 cặp mắt ngỡ ngàng nhìn nhau. Chiếc bánh trên tay cô thế mà anh ăn hết. Một má đầy bánh.

- Bà Hạ, tôi bảo đâu có sai. Vi Vi sinh ra là con dâu của tôi rồi. - Khi ấy lão Dương cười phá lên.

Hóa ra là bà phu nhân, lão Dương, và cả cậu ta vào. Mọi thứ như ngừng lại, cứ thế mà đứng hình cho đến khi tiếng cười của lão Dương phát lên:

- Aizzz lão Dương, ông đừng như thế, rõ ràng là Tiểu Kỳ đang bệnh nên Vi Vi mới bón ăn thôi. An An nhà tôi thì khác... - Bà phu nhân định nói liền ngượng ngùng - .. chúng nó còn hôn nhau nữa cơ. - Bà phu nhân nói cứ nói bỏ lại ba con người ngượng ngùng nhìn nhau.

Mặc kệ họ nói gì, cô, anh và cả cậu chỉ biết toàn là những đuều xấu hổ. Không rủ mà đỏ mặt rồi lại cúi mặt nhìn đất, cậu ta dần dần bước qua chỗ cô ngồi mé bên.

- Đấy ông xem, An An còn ngồi kế bên Vi Vi nhà tôi kìa. - Bà vừa mới nói, thế là cậu ta đứng phắt dậy ngồi cạnh giường của anh ngay.

- Bà xem An An ngồi bên Tiểu Kỳ nhà tôi kìa, thật đẹp đôi a..... - Sai sai, sai quá sai.

- Đó là đương nhiên... - Bà miệng nhanh hơn não thế là...

*(Eo ôi thôi xong... còn đâu ngôn tình của tôi)*

- Mẹ ... ngừng ở đó ... - Cậu với tay về phía mẹ, người đổ cả mồ hôi hột.

- Ba... dừng đó thôi. - Lần đầu thấy hai người hiểu nhau đến thế.

Mặc kệ mọi người nói gì, cô bây giờ đang phải đối mặt với việc nhịn cười. Cô nhịn, nhịn và nhịn

" Hahaha, đẹp đôi thật, rất đẹp đôi. Tên điên với tên mặt lạnh bên nhau là hợp nhất."

- Hà.. tôi nói nhầm, nhầm lẫn- Lão Dương ngượng miệng nói.

- Chắc là tôi cũng nói nhầm - Bà phu nhân cũng chẳng khác gì mấy cứ ngượng miệng.

Để đánh tan sự im lặng, ngượng ngùng trong căn phòng, cậu ta liền quay sang cô hỏi:

- Ban nãy cô với tên kia đi đâu đấy?- Cậu ta nhìn cô cau mày hỏi.

Tất cả mọi người liền đứng xung quanh cô nhìn với ánh mắt ăn tươi nuốt sống cô. Nếu cô không nói thật thì họ cũng sẽ biết. Quan trọng nhất là ánh mắt của Tiểu Kỳ thật đáng sợ. Có vẻ anh chàng hiểu ra điều gì đó. Giờ thì xong rồi công sức nghĩ lý do trốn tránh của cô cũng đi tong rồi.

- Ờm thì... ban nãy con đi mua đồ ăn cho anh Tiểu Kỳ thì gặp lại con của bà chủ phòng trọ cũ, lâu rồi không gặp nên anh ấy ... à không con mời anh ấy ăn. - Cô cúi mặt không dám ngóc đầu lên

- Vậy anh có thể hiểu là em bỏ đói anh chạy theo trai không? - Anh quay sang nói.

- Không có... chỉ là nhất thời em quên mất thôi. Em nhớ đến anh xong là em chạy một mạch về bệnh viện luôn đấy. - Cô cố giải thích hết mức, tỏ ra hối lỗi, ánh mắt dễ thương....

- 3 tiếng đồng hồ... - Anh nhớ lại mà não nề.

Mọi người trong căn phòng trở nên buồn cười hết thảy, hóa ra là mọi chuyện như vậy.

- Há há há, Tiểu Kỳ Kỳ của chúng ta cuối cùng cũng có ngày này. 3 tiếng đồng hồ... đói không Tiểu Kỳ Kỳ - Cậu ta nói móc anh, với giọng điệu cười muốn rớt hàm, cười không cho người khác có chỗ chen chân vào. Và thứ cậu ta nhận lại đương nhiên là con mắt hình viên đạn có thể xuyên qua người cậu ta bất cứ lúc nào.

Anh véo hông cậu ta một cái rõ đau.

" Hóa ra Tiểu Kỳ Kỳ là do cậu lan rộng... " Anh chỉ muốn véo cậu ta thêm vài cái cho bỏ ghét. Một con người cao lãnh, cool ngầu, lạnh lùng như thế mà cái tên lại... đã là "Tiểu" rồi thì thôi còn " Kỳ Kỳ" chả ra cái giống ôn gì.

- Á ... đau đau - Cậu ta hét lên nhưng vẫn cười, cười như được mùa ấy. Mọi người nhìn cậu ta với ánh mắt kiểu

"Mày bị điên à?"

" Sao tôi có thể sinh ra thằng con ngáo đến thế?"

" Ôi cháu tôi đây sao?"

" Não anh ta có vấn đề à?"

Mọi sự im lặng dồn lại 1 bên, còn bên kia cười vẫn cứ cười. Và sau một hồi không thấy ai phản ứng và cậu ta ý thức được mình khá không bình thường nên đã dừng lại

- Haha... ha.. ha - Tiếng cười nhỏ dần nhỏ dần rồi tắt ngụm, cậu ta ngại ngùng đưa tay quẹt mũi, giờ người nên xấu hổ là cậu ta nhỉ?

*( Khùng điên ba trợn, giống ôn gì đâu không?)**

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tên Kia Tôi Yêu Anh Được Chứ?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook