Tên Kia Tôi Yêu Anh Được Chứ?

Chương 31: LẦN GẶP CHÍNH THỨC (2)

Linh Linh ( Iris)

28/08/2020

Có vẻ như sau tiếng cười gượng gạo của cậu ta là một sự yên lặng đến lạ thường. Quá yên lặng. Bà phu nhân quả là không chịu nổi không khí căng đét trong căn phòng này nên đành trốn trước.

- Aizzz, không sao thì tốt rồi. - Bà vỗ vỗ vai của anh. - An An à, mẹ còn có một số chuyện cần nhờ con giúp, đi với mẹ một chuyến. - Bà vỗ mạnh lên vai cậu ta một cái rõ đau, ra lệnh uy hiếp

- Aaa.. Vâng đi thôi mẹ - Đau quá định la lên ai mà ngờ laị gặp con mắt hình viên đạn cơ chứ. Cậu ta chỉ đành mỉm cười thân thiện như Hoa Hậu và lẽo đẽo theo mẹ.

Sau khi hai người ra khỏi phòng thì căn phòng nặng khí hơn, thật đáng sợ. Sự im lặng đến lạ lùng.

- Ờm... anh ăn ít trái cây không? Để tôi gọt vỏ cho. - Vẫn chưa thể nào quen với cách xưng hô "anh- em" nên cô chỉ biết xưng "tôi"

- Từ khi nào em học được cách nói chuyện khách khí với anh như vậy nhỉ? - Anh muốn mọi thứ đỡ ngại ngùng hơn nên đã mở lời.

- Còn không phải tại anh ...- Cô quay phắt người lại phía anh nói thì vô tình chạm trúng chân vô tội của anh.

- Á.. - Anh luôn nhớ mình luôn

phải thật lạnh lùng, cao lãnh và cool ngầu. Đau cũng chả dám kêu nhiều sợ mất mặt mũi đây mà.

- Aa.. xin lỗi, xin lỗi, em không cố ý . - Cô nhanh chóng xin lỗi, nhìn cô thiệt là... ngốc hết chỗ nói.

- À .. ò .. không sao? - Anh ít khi nói chuyện với con gái nên chả biết phải làm sao cho đúng nữa. - Nãy em nói tại anh?? Sao lại vậy?

- Thì .. rõ ràng tại anh còn gì? Suốt ngày chưng bộ mặt lạnh hơn cả băng ai mà chả sợ, dám nói câu nào đâu. Cho dù có nghĩ đến nhiều câu nói để bắt chuyện nhìn lại mặt anh là quên sạch... không tại anh khônh lẽ tại em à - Cô nói như vẻ uất ức.

- Ể... anh trông đáng sợ vậy sao?- Anh nghe cô nói mà ngơ ngách

-Còn không à? Anh làm như giờ anh mới biết vậy đấy? Đã vậy em về nước còn không nhận ra em. Không tại anh không lẽ tại em à? Tức chết đi được mà. - Cô có vẻ đã thả lỏng hơn và bắt đầu chửi người, tốc độ chửi còn hơn cả bắn rap.

- Còn không phải... phải.. - Có vẻ như anh có điều muốn nói nhưng lại thôi.

- Aizzz đùa anh thôi.Em còn ko nhận ra anh cơ mà. - Cô nàng nói cười vang.

- Năm đó..., sao anh lại rời đi. - Cô hỏi, nhìn thẳng vào mắt anh.

Mọi thứ xung quanh dường như ngưng đọng, thời gian như đã đóng băng lại, sự yên lặng lại một lần nữa bao trùm lên nơi này, bỗng nhiên lại trở về nghiêm túc, căng thẳng và đầy lo sợ. Lo sợ lý do anh sắp nói đây thật sự sẽ làm cô khóc hoặc lo sợ những điều anh sắp nói đây chỉ là điều của ký ức, của quá khứ năm đó mà thôi.

- Năm đó... anh có gửi cho em một bức thư. Lẽ nào em không nhận được sao? - Anh xoay người lại hỏi cô thì chạm và chỗ đau, anh khẽ nhăn mặt rồi bình tĩnh nhìn vào đôi mắt ấy.

- Bức thư? - Cô nghe anh nói và cũng chứa nhiều niềm nghi vấn, đắn đo, suy nghĩ.

- Lẽ nào em thực sự không nhận được bức thư đó? - Anh ngạc nhiên, hóa ra bao lâu nay anh nghĩ tại sao cô không gửi thư cho anh? Tại sao lại cắt đứt liên lạc? Hóa ra phong thư năm đó không thể đến tay cô.

- Em... không nhận được. Em cứ nghĩ anh bỏ đi không một lời từ biệt. - Cô khẽ nói

Ra là thế suốt 10 năm anh và cô bị cắt đứt liên lạc, không lời hỏi thăm, không 1 câu từ biệt. Bức thư năm đó vô tình trở thành bức tường ranh giới của anh và cô. Anh cứ nghĩ cô và anh đã thành như 2 người dưng. Anh không biết cách liên lạc, càng không rõ tung tích của cô. Còn cô thì nghĩ anh là tên xấu xa, ra đi không 1 lời từ biệt,không một bức thư hỏi han, không 1 lời chào. Hóa ra suốt 10 năm trời chỉ là họ vô tình lạc mất nhau.

- Anh gửi em 1 bức thư trong đấy có sđt, địa chỉ nhà, phương thức liên hệ, cả chìa khóa dự phòng nhà anh cũng bỏ đó. Vì quá đột ngột phải sang Trung nên anh không kịp nói đành viết thư, không kịp gặp mặt nói lời tạm biệt. - Anh cố gắng nói cho cô hiểu. Anh muốn giải trừ tất cả với cô.

Có lẽ vì chuyện này mà tính tình anh đã thay đổi chăng? Anh không nhận lại hồi âm của cô nữa. Anh trở nên mất niềm tin vào mọi thứ, trở nên lắng đọng hơn, trầm tĩnh hơn và cô đơn hơn. Một cậu bé nhiệt huyết, vui vẻ, lạc quan đã trở thành một người quá trầm lặng và quá cô đơn.

Bỗng lúc đấy, cô ôm chầm lấy anh mà khóc.

- Em cứ tưởng anh không cần em nữa rồi. Chê em phiền toái nên mới bỏ đi. Em cứ tưởng... - Cô khóc nức nở vừa nói vừa khóc.

- Thôi nào không khóc nữa, không phải anh đang ở đây rồi sao? - Có vẻ như mọi sự hiểu lầm được giải quyết, từ khúc mắc trong lòng xem như cũng được mở ra.

*( Thặc mệt mỏi, còn có 2 ngày nữa nhận lớp rồi mọi người ạ. 11a3 ,cố lên)*

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tên Kia Tôi Yêu Anh Được Chứ?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook