Tên Khùng! Sao Tôi Lại Yêu Anh Chứ ?

Chương 30: Chăm Sóc

Rinka Lê

27/05/2016

Hắn xách hộp cơm để lên bằng rồi chạy lên kêu nó, hôm nay hắn làm biếng nên không làm đồ ăn như thường được. Nhưng hôm nay ngôi nhà vô cùng yên ắng, hắn gõ cửa, không ai trả lời. Định mở cửa thì cửa phòng lại bị khóa, hắn nhíu mày.

-Lại ngủ nướng à ? Đầu gấu ! Trễ học rồi đó. Dây mau lên.

Vẫn không có động tĩnh gì, hắn bắt đầu lo lắng. Đập cửa thêm vài lần nhưng không có gì xảy ra.

- Nè! Tôi không đùa đâu đấy. Mở cửa đi !!!

Hình như không phải nó giỡn, xem chừng có chuyện thật. Hắn lo lắng vô cùng, suy nghĩ một lúc hắn đành bước ra vài bước, chuẩn bị phá cửa.

“RẦM”

Cánh cửa bật tung, ánh nắng chan hòa bên trong căn phòng. Nó vẫn ngủ trên giường, hắn thở phào đến bên giường lay lay nó.

-Dậy đi, trễ học thật bay giờ . Này này.

Có gì đó khác lạ, cả người nó nóng ra . Hắn ngồi xuống giường, tay sờ lên trán nó.

-Chết! Sao nóng quá vậy. Nấm lùn, dậy! dậy đi.

-Hơ… Hơ. Khát nước …nước…

Nó cự quậy nhưng mắt vẫn nhắm lại, nghe xong hắn chạy xuống bếp rót ngay ly nước, thuận tay lấy luôn hộp thuốc chạy lên. Đỡ nó ngồi dựa vào gối, hắn đưa nước cho nó, sau khi uống cạn ly nước, sắc mặt nó chẳng giảm hơn tí nào. Hắn cho nó nằm xuống đắp chăn rồi đo nhiệt kế.

-Trời, 40 độ , cô làm gì mà sốt ghê vậy.

-Tôi … tôi … mắc mưa . – Nó thở ra.

-Thôi, lát hỏi cô sau. Bây giờ tôi xuống nấu cháo. Cô nằm nghỉ đi.

-Ờ .. ờ..

Nó nhắm mắt lại thở đều. Hắn vắt khăn ấm đắp trán nó rồi rời khỏi phòng. Ở ngoài trời bắt đầu mưa to, mưa buổi sáng. Bắt nồi cháo xong xuôi, hắn mới quên mình chưa mua thuốc . ( Ặc ặc… không biết pé Tố nhà ta sẽ ra sao đây =.=) đập tay lên trán, hắn tắt bếp chạy vut ra ngoài, nhảy lên chiếc xe đạp chạy thật nhanh.

Mười lăm phút sau. Hắn trở về vào nhà, phủi phủi cái áo. Cởi áo khoác ra, ướt cả người luôn rồi. Hắn tiếp tục nấu nồi cháo, tìm cái khăn lau đầu cho khô. Như nhớ ra việc gì, hắn điện cho Thanh Đình :

-Em xin nghỉ cho Thiên Tố đi, nó bị bệnh rồi.

-Có sao không anh ? Nặng lắm không? – Thanh Đình lo lắng.

-Không sao đâu, chỉ bị sốt nhẹ thôi ( 40 độ mà nhẹ =.=). Trưa em đến thăm cũng được.

-Vâng, học xong em sẽ đến ngay.

Hắn tắt máy, nồi cháo cũng đã chín ( may chưa bị khét nhỉ ). Nó ở trên phòng, nghe được mùi cháo “ thơm ngon nức mũi” nhưng nhớ tới chuyện hôm qua nên hết muốn ăn luôn. Vả lại đang bệnh, dù đói nhưng miệng nó nuốt không trôi, lại thêm cái đau họng nữa.

Hắn đi lên, tay cầm tô cháo trông rất vui vẻ.



-Không ăn !

Nó chưa để hắn nói gì nó đã phán một câu xanh rờn khiến hắn nhăn mặt, vô cùng không vui.

-Cô biết cô sốt 40 độ không mà không ăn.

-Tôi không ăn đâu, nuốt không trôi…

-Không ăn tôi đưa cô cho Triệu Lương chăm sóc đấy.

-Anh …

Nghe tới đây nó cứng họng, miễn cưỡng cầm ngay tô cháo ăn thật nhanh. Nhưng nó còn phải uống thuốc nữa. Nó ghét nhất là uống thuốc, vừa đắng vừa khó nuốt nữa. Nó lắc đầu nguầy nguậy.

-Không uống đâu, đắng lắm. Không uống! – Nó phùng má trông rất đáng yêu.

-Như con nít, uống lẹ rồi ngủ ( giống heo nhỉ ^^). Hôm nay tôi còn chưa hỏi tội cô nữa. Làm tôi nghỉ học luôn.

-Hừ, ai bảo anh nghỉ học làm chi? Mà chẳng phải hôm nay anh phải đấu bóng rỗ với lớp 11C3 sao?

-Không có tôi đội vẫn đấu được, không sao hết. Cô phải uống thuốc cái đã.

-Nhưng anh phải đi học. Trận đấu rất quan trọng mà. – Dù mệt nhưng nó vẫn có cãi.

-NHƯNG… CÔ QUAN TRỌNG HƠN! – Hắn đành phun ra một câu làm nó ngây người.

-Sao ??? Anh nói gì ?

-Thôi uống thuốc đi, tôi đi gọi cho Lục Khương. Nhớ uống đấy.

Nó mơ hồ nhìn thấy mặt hắn đỏ bừng, trông rất ngố. Nó vui, không biết sao mà uống thuốc vô một cách vô cùng đơn giản. Nó còn thấy thuốc hôm nay rất ngọt luôn nha. Còn hắn thì thấy tim đập loạn lên, đầu thì khó hiểu sao mình lại nói ra mấy từ đó.

Trưa, nó tỉnh hơn, đo nhiệt kế chỉ còn 38 độ. Thấy khó chịu vì cứ nằm hoài trên giường, nó định bước xuống nhưng thấy chân nặng trịt, suýt tí nữa là lăn ra đất rồi may mà lúc đó hắn vừa bước vào đỡ nó lên.

-Bệnh mà còn đi lung tung. – Hắn đỡ nó ngồi xuống ghế.

-Ở trong phòng khó chịu quá, tôi muốn xuống dưới xem TV. – Nó nhăn nhó.

-Xuống thì kêu tôi. Lỡ có chuyện gì thì Thiên Ân sẽ giết tôi luôn đó.

Nó liếc hắn:

-Tôi không biết sao lúc trước cứu anh làm gì, không để mấy tên du côn đánh anh chết quách đi cho xong.

-Tôi mà chết thì cũng kéo cô theo.

Hắn ghé sát vào tai nó thì thầm từng tiếng làm nó nổi hết cả da gà. Bỗng mặt hắn càng ngày càng gần hơn mức giới hạn bình thường. Mặt nó bắt đầu tái mét, né ra hết cỡ nhưng lại sợ ngã ghế. Trông lúc đó “âm u” vô cùng. Nó nhớ tới cái cảnh đó thì la toáng lên, tay thì đập loạng xạ:



-KHÔNG !!! KHÔNG!!! Né ra !!!

Trông nó lúc này thật buồn cười, hắn đứng dậy, nhìn nó bằng đôi mắt vô cùng quỷ dị.

-Đầu óc của cô phong phú quá đấy. Ha…ha. Xem cô kìa, mặt xang rồi lại đỏ, trông chằng khác nào tắc kè hoa. Ha ha….

-Anh … - Nó xấu hổ nói không ra lời.

-Thôi không giỡn nữa, muốn xem TV chứ gì, tôi cõng cô xuống.

Hắn ngồi đợi nó, nhưng nó vẫn không nhút nhít, cái mặt vẫn còn tức giận lắm. Hắn phì cười, đúng là người hay giận. Đã vậy thì…

-Thả tôi xuống. Đồ hải sâm, hải quỳ, hải cẩu, hà bá, hà mã,… mau thả tôi xuống. Bị chạm mạch nữa rồi hả >.<. thả tôi xuống.

Hắn nhất bỗng nó lên, ôm trọn vào lòng như con mèo. Thật ấm áp, nó thôi khôn la nữa, mặt hầm hầm để hắn ôm đi đâu thì đi, dù sao cổ họng của nó không tốt. Nếu không thì hôm nay nó sẽ cho hắn “Sống không bằng chết”. Nó hừ lạnh một tiếng. Hắn vẫn từ từ bước xuống từng bước nhẹ nhàng, ôm con mèo bự này quả rất ấm, lại rất dễ chịu. Cảm giác này khác lúc đỡ nó té hôm trước rất nhiều. Hắn chỉ muốn ẵm nó như vậy mãi thôi.

-Tới rồi, thả tôi xuống mau đi. – Nó khoanh tay, mặt chằng ưa gì mấy.

-Có lòng tốt mang cô xuống đây mà chẳng biết một tiếng cảm ơn là gì.

-Ai cần, ai bảo, ai sai. Tôi tự đi được. Chỉ bị sốt thôi chứ có què chân cụt tay đâu. Mà ai làm tôi ra như vậy giờ còn lên giọng.

-Ai ? – Hắn ngu ngơ hỏi.

-Còn giả ngu. Hôm qua đợi anh cả tiếng đồng hồ, nào là sẽ qua rước, kêu chờ cuối cùng về mất tiêu, điện cũng chả thèm bắt máy. Hừ! Tôi sẽ không tin anh lần nào nữa.

-Hôm qua… A! Nhớ rồi. Xin lỗi, hôm qua tập luyện, để cái LG trong balô về nhà lại hết pin nên không biết.

Nó không nói gì, mặt hầm hầm bật TV, chẳng ngó ngàng hắn một cái…

****

Trong căn biệt thự Triệu Gia.

Triêu Lương đang ngồi trong phòng, tay cầm ly rượu uống cạn một hơi. Hôm nay tin thần hắn rất tốt. Mấy ngày nay, đầu hắn cứ lẫn quẩng hình ảnh của nó, muốn quên lại càng quên không được. Hắn cũng biết rằng mình thật sự đã yêu nó, chắc chắn là vậy. Không ngờ một kẻ ăn chơi như hắn cũng biết yêu một người. Hắn nhếch môi. Không phải là không biết yêu, mà chỉ là đã yêu một người trong quá khứ, không muốn yêu thêm một ai. Hắn không ngờ sẽ có một ngày hắn tìm được tình yêu mới là nó. Một cô bé 14 tuổi chẳng khác nào đứa con nít, lại sắp trở thành vợ của hắn nữa ( chưa chắc đâu nhe ), chẳng phải chuyện vui thì là gì. Hắn ra khỏi phòng, bước lên tầng 5, tầng cao nhất tòa nhà, nơi có cánh cửa luôn đóng, chỉ có hắn mới có quyền vào trong. Chưa bao giờ có người dám bén mảng tới. Lúc trước có một cô hầu, vì quá tò mò, đến gần đó. Hắn biết được đã đánh cô ta một trận đuổi ra khỏi căn biệt thự.

Cầm chiếc chìa khóa vàng, hắn từ từ mở cửa. Bên trong rất sáng ánh sang mặt trời, khác với bên ngoài u tối. Đồ đạc trong phòng thì rất mới, như luôn được dọn dẹp kĩ càng. Mỗi ngày Triệu Lương đều vào đây, chính tay hắn lau và quét dọn. Căn phóng màu vàng nhạt, kể cả mọi đồ vật cũng đều là màu vàng. Ở giữa là chiếc giường có rèm che rất đẹp, như dành co các nàng công chúa. Hắn bây giờ rất khác, nét mặt không còn vẻ bất cần đời như trước đây mà là một sự dịu dàng đến khó tin. Bên trái là rất nhiều bức ảnh khác nhau nhưng bức ảnh nào cũng có một cô gái trong bộ váy màu vàng cười tươi như ánh ban mai rất xinh đẹp. Đặc biệt là nụ cười rất giống nó. Đó cũng là lí do Triệu Lương yêu nó !? Hắn bước đến cầm một tấm ảnh lấy xuống, trên khuôn mặt hiện lên nụ cười hiền hòa khác lạ.

Ngồi xuống giường, tay hắn sờ vào khuôn mặt trắng ngần trong tấm ảnh, nở một nụ cười nhẹ. Chỉ khi ở đây hắn mới cảm nhận được cảm giác yên bình.

-Huyền My, em có biết anh đã yêu một người, một người có nụ cười đẹp rất giống em. Đúng, cô ấy cũng rất đáng yêu. Nếu hai năm trước chuyện đó không xảy ra anh cũng sẽ không cần ngày đêm nhìn em trong tấm ảnh bé nhỏ này. Anh nhớ em nhiều lắm.

Hắn thở dài, đặt tấm ảnh xuống, đôi mắt sắc bén ánh lên tia giận dữ. Đôi tay hắn siết chặt đấm mạnh vào thành giường. Miệng gằng lên từng tiếng:

-Nếu không phải vì ông, tôi đã không khổ sở như thế này, cảm giác đó. Giờ đây lại thêm con trai ông. Tôi sẽ không tha thứ cho kẻ nào đã mang Huyền My đi. Hãy nhớ đấy… Du Mộc. Tôi sẽ tìm con ông trả thù…

___________________________ hết chương 30_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tên Khùng! Sao Tôi Lại Yêu Anh Chứ ?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook