Tên Khùng! Sao Tôi Lại Lấy Anh Chứ

Chương 8

Miyakozuka Ryo

14/10/2016

Chap 8

Nó và anh vừa bước ra khỏi nhà thì ông bà Lâm về (ba mẹ ck nó)

-hai đứa định đi đâu vây -mẹ anh hỏi

-con đưa vk con về nhà lấy 1 ít đồ đạc-anh trả lời

-ừ 2 đứa đi sớm về sớm nhớ phải cẩn thận biết chưa-mẹ anh dặn

-vâng-anh đưa nó đi lấy xe

-đi xe máy sao?-nó hỏi

-ừ sao vậy

-k -nó lắc đầu

-lên đi cò chờ gì nữa-anh giục nó liền leo lên nhưng ngồi chưa vững anh đã lái xe chạy vs tốc độ bàn thờ nhưng nó đâu có bị mắc bẫy của anh đâu nó quen vs tốc độ này r, lúc trước khi còn học ở trường cũ nó hay đc mấy bạn trong lớp rủ đua xe nhưng nó đều từ chối chẳng hiểu sao mà mấy bạn đó chỉ rủ nó từ chối k đc nó đành phải làm theo thôi nhưng nó k lái mà chỉ ngồi sau lúc đầu k quen càng về sau thì nó có ngồi kiểu gì cũng đc tất. Anh ngạc nhiên vì mk lái nhanh như z mà cô k hề gì lại còn tỏ ra thích thú ''k thể hiểu nổi con người này mà!'' anh lắc đầu

Tại nhà nó

-ba mẹ con mới về-nó chào

-sao muộn rồi mà con còn tới đây k nghỉ sao-mẹ nó hỏi thăm

-con về lấy ít đồ rồi đi ngay-nó đi thẳng lên phòng của mk để anh ở đấy vs 2 bậc phụ huynh. Nó cho hết đồ dùng của mk vào vali vẫn như mọi khi nó mang tòan sách thêm vài bộ quần áo nó khệ nệ sách xuống lầu

-tất cả trông cậy vào con-bố nó vỗ vai anh

-con biết rồi-anh gật đầu quay ra trông thấy nó sách 1 cái vali lớn



-sao em lấy nhiều thế chỉ cần lấy nhưng thứ cần thiết còn k quan trọng lắm sẽ mua sau

-đây toàn là những thứ cần thiết-nó chỉ vào cái vali

-sách sao?....-anh nhìn nó nghi vấn

-ừm..-nó gật đầu

-nhà mk có vài cái giá sách đó thôi cứ đọc hết đi rồi mua tiếp -anh nói vs nó

-toàn là đồ mượn nên phải trả-nó nhún vai

-ba mẹ con xin phép về-anh chào

-ba mẹ nhớ giữ gìn sức khoẻ hôm khác con lại tới -nó đi ra cử nhưng đầu vẫn ngoái lại đến khi đi khuất . Trên đường về nó hỏi anh

-vừa nãy ba nói gì vs anh z

-k có gì

-k có gì thì tốt

-em k tò mò sao-k phải việc gì cũng tò mò phải tuỳ trường hợp thôi

Sau khi về nhà nố kéo vali vào nhà-hazzz..mệt quá công nhận nặng thiệt-nó than thở

-nếu chỉ có sách thì k nặng tới z để anh xem cho-anh giật cái vali của nó

-ai cho#nó giật lại-tránh ra đi-nó đẩy anh

-có cho xem k?-anh hỏi lại



-k!

-nói rồi đó-anh xông vào giậy cái vali của nó 2 người dành giật mãi nhưng thật k may cho nó là anh đã lấy đc. Anh hí hoáy mãi mà k mở đc

-pass là gì?-anh hỏi

-k nói-nó ngoảnh mặt đi-k nói thì thôi trả này-anh bỏ cuộc nó giật lại cái vali ngồi hí hoáy

-ủa sao đc nhỉ mk nhớ rõ mà -nó lẩm bẩm

-ngay cả đồ của mk cò k biết thì người khác biết làm sao đc-anh châm biếng-im ngay trc khi người ta chưa nổi khùng-nó quắc mắt-em cấm đc sao

-muốn chết đúng k-nó nhấn mạnh

-*gật gật*-anh k biết rằng nó đã chuẩn bị sẵn tư thế kể cả có muốn hay k đều chịu hậu quả cả, nó chồm tới bóp cổ anh

-hừ....dám thách tôi sao...

-khụ khụ ...nghẹt...nghẹt thở...khụ khụ...tha ...tha cho anh...khụ khụ-anh van xin nó

-còn lâu nhá khụ khụ à-nó bóp cổ mạnh hơn

-hai đứa đang làm gì z-mẹ anh đi vào từ lúc nào, nó giật mk thả tay ra anh đc đà ôm nó vào lòng

-k có gì đâu ạ-anh cười xều xoà

-trông hai đứa hạnh phú quá nhỉ-bà chêu

-cái đó là điều đương nhiên-anh đáp

-mẹ à có chuyện gì k -nó hỏi-àk mẹ vào xem con có cần gì k thôi nếu k thì mẹ đi ra k làm phiền 2 con-bà đóng cửa mà miệng cứ tủm tỉm cườiBỤP.....

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tên Khùng! Sao Tôi Lại Lấy Anh Chứ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook