Tên Khùng! Sao Tôi Lại Lấy Anh Chứ

Chương 25

Miyakozuka Ryo

11/11/2016

Chapter 25:

- xin chúc mừng cô đã được nhận và có một điều tôi phải nhắc cô rằng nếu không chịu được thì đứng có cô không tốt đâu...- người đó bỏ đi khi ra đến cửa ngoái đầu lại-... Chúc một buổi sáng tốt lành, là phụ nữ thì không nên cau có như vậy sẽ rất mau già đó..- nó vẫn không hiểu gì chỉ nhún vai cho qua, dù có thắc mắc nhiều đến đâu thì vẫn vậy mà thôi đáp án chỉ là con số 0 nến muốn biết chi tiếy vậy thì tại sao không đi thực nghiệm luôn.

Nó dảo bước tới phòng chủ tịch trên môi vẫn giữ nụ cười khiến không ít người tò mò nhưng cũng chẳng ai dám hỏi vì sợ bị liên lụy. Nó gõ Cửa phòng chủ tịch

- vào đi- 1 âm thanh trầm vang lên phát ra ngoài nếu là người bình thường đảm bảo sẽ không khỏi rùng mình lấy 1 cái nhưng nó thì ngược lại nó thấy vui vui lạ thường, vẫn giữa nụ cười đó nó đây cửa bước vào.

- thưa chủ tịch tôi là thư kí mới - nó tươi cười còn khuyến mãi thêm cái nháy mắt nhưng vị chủ tịch nhà ta đâu có đẻ ý đâu, khôi phục lại vẻ mặt lạnh tanh lúc trước nó lủi thủi ra ngoài, anh là nó mất hết cả hứng, ngồi phịch xuống chiếc ghế lúc đầu nó còn chăm chỉ nhìn vào dãy số liệu dài đằng như không thấy điểm dừng rồi lại còn phải lên lịch làm việc cho anh quả là nhiều việc quá a, nó chán nản chỉ sau năm phút, bây giờ thì nó thấy hối hận thật rồi, nó không ngờ làm việc cho anh lại chán như vậy biết trước nó đã ở nhà ngủ cho rồi làm một con mèo lười cũng tốt a. Nhưng sự thật thì hoàn toàn thì ngược lại nó đang cắm đầu vô máy tính nhưng không phải để làm việc mà để chơi games, vâng chính là chơi games á, dùng máy tính công ti chơi gamé quả thực Hương tỉ thật to gan a không sợ bị sa thải buổi đầu thử việc chứ, em đây thật sự bái phục, rất bái phục chị chắc phải gọi Hương tỉ là sư phụ mất thôi.

Trong lúc nó đang mải chơi thì vị chủ tịch đáng kính củng chúng ta đã xuất hiện ngay trước bàn làm việc của Hương tỉ.

- cô Liz cô đang làm gì vậy?- thanh âm không trầm không bổng nhưng vẫn tạo cho người nghe cảm giác lạnh sống lưng như kiểu có ma đứng phía sau vậy.

- tôi đang chơi anh có mắt không biết nhìn hay sao...- nó chợt ngưng lại vội ngẩng đầu cười hề hề cho qua chuyện, vì nó là người sai đâu tiên mà phải có chút thành ý chứ phải không.

- cô..- anh bó chiếu rồi chẳng hiểu trong đầu nó đang nghĩ cái gì nữa đi làm mà đến đây lại khoong hề làm việc, anh cũng không muốn quản thúc nhân viên của miình quá chặt chẽ gắt gao vì làm như vậy sẽ khiến nhân viên cảm thấy chán nản làm việc không đạt hiệu quả một cách tốt nhất mà anh đặt ra, cũng bởi vì vậy mà nhân viên đều rất ưng công việc của mình dù có là chức vụ thấp nhất như những người lao công quét dọn, còn đối với cô gái trước mặt anh chính là Hương tỉ nhà ta đó ạ, anh lại rất muốn quản thúc đặc biệt là còn muốn lập cả giới nghiêm cho nó, thấy buốn cười phải không đối với anh lúc này nó chẳng khác gì một người lạ tại sao lại muốn quản thúc cơ chứ. Thật làm anh đau đầu mà!

- hề hề chủ tịch à tôi không có ý đó đâu chỉ tại...tại...-anh nhíu mày mày nhìn cô-...tại ở đây chán quá nên tôi mới chơi chơi chút thôi mà hìhì..

- chán sao cô còn đi làm?

- thì cũng tại không có ai làm nên tôi mới tới chơi ý lộn tới làm thôi chẳng lẽ lại để cái ghế này trống lâu quá hay sao..- nó nói một lèo không ngừng nghỉ rồi ngước lên nhìn anh cười cười đến nó cũng còn chẳng hiểu hôm nay mình bị làm sao mà hôm nay cười nhiều đến vậy. Rất khó hiểu làm nó phải đau đầu suy nghĩ.

- cô tới đây chỉ với mục đích...chơi...- anh chưa nói hết câu thì đã bị nó cản lại vì nó còn nghe điện thoại làm anh có tức có cáu cũng vẫn phải im (Ryo: gì vậy trời đây có phải là chủ tịch lạnh lùng không vậy? Có ai nói cho tui biết hay không? >.<).



-alo-nó trả lời điện thoại- là tôi có gì không?....được rồi tôi đến liền..- cúp máy nó quay ra nhìn vị chủ tịch hết sức thân thương- chủ tịch à liệu anh có thể cho tôi nghỉ phép ngày hôm nay được không?- nhận ra trong chất giọng của nó có gì đó bất thường anh thần đoán cô gái này không dễ dàng bỏ qua mọi việc nếu chưa đạt ý nguyệm nên gật đầu cho đi. Nó lập tức rời khỏi công ti một cách nhanh nhất.

Bar Black Angle

Nó đạp cửa đi vào gây sự chú ý cho mọi người, vì một cô gái mặc đồ công sở mà ngạo mạn còn đạp cửa bước vào cũng khiến không ít người trong bar cảm thấy thú vị.

- chị hai- 1 tên chạy ra thông báo- bọn Snow anh Blood tới đập phá bar chúng ta còn có ý định cướp địa bàn của chúng ta

- được rồi - nó đi thẳng về phía nhóm người đó- bang chủ mấy người là ai có giỏi thì tới đây gặp mặt tôi- nó trầm giọng nhưng trong cái chát giọng đó hàn khí cộng sát khí toả ra nghi ngút.

K một con ranh như mày không cần phải biết đâu- tên đó khinh khỉnh nhìn nó, nó cáu rồi nha đã phá bar người ta bây giờ còn gọi là con ranh thì ai mà chả tức, tên này xác định rồi không chết cĩng ngấp ngoái. Nó mở bar này ba năm trước nhưng quy mô vẫn còn nhỏ lẻ nó cũng chỉ mở chơi vậy thôi còn bar chính cuả nó nằm ở bên Anh cơ, còn ở Việt Nam thì nó đợi khi nào trở về rồi mới tính mở rộng. Ryo cũng xin nhắc luôn khi sang Anh nó thấy mọi thứ bất lợi nên đi học võ phòng thân và một số môn khác như kiếm đạo, bắn súng. Đến nó cũng không ngờ mình lại học mấy môn này nhanh đến vậy.

Nó cáu rồi và nện luôn cho tên vừa phát ngôn kia 1 cú đấm vâng và tên đó bị gãy vài cái răng luôn ạ nhìn nó với đôi mắt đỏ ngàu và mấy tên không biết đó cứ thế xông và nó như mấy con thiêu thân vậy á. Chỉ sau một thời gian ngắn mấy em đó nằm rạp dưới sàn không thể nhấc nổi người bị người của nó ném thẳng ra cửa không chút thương tiếc.

Tập đoàn Shapire anh sweet

- alo- anh nghe điện thoại sắc mặt khó coi vô cùng, dập điện thoại cái rụp, lấy vôị cái áo trên ghế tức tốc rời khỏi công ti đến thẳng Snow anh Blood

- tại lại lại thành ra thế này? - anh mang gương mặt đen đối diện với những người có mặt tại đây làm ai cũng run sợ

- lão đại bọn em đã làm theo lời lão đại rồi nhưng khi đến chưa kịp nói gì đã bị một con nhỏ không rõ danh tính đánh thành ra thế này ạ- tên đó lấp liếm không dám khai thật anh dường như đã nhận ra điều đó trừng mắt nhìn

- nói! - âm thanh trầm rất trầm phát ra khiến mấy tên kia run sợ không dám hó hé câu nào vội quỳ xuống xin lỗi- một lũ vô dụng cút hết ra khỏi đây mau lên.

- vâng - tất cả lủi hết ra ngoài để lại anh một mình trong phòng đăm chiêu suy nghĩ.



Nó sau khi giải quyết xong chuyện ở bar thấy rảnh nên về nhà mình chơi.

- ba mẹ -nó gọi to

- ủa con tới chơi đó hả- mẹ nó đi ra cười nói

- vâng

- chồng con đâu sao không đi cùng mà để con đi 1 mình vậy- bà thắc mắc

- chồng nào ạ con đã về nhà đâu

-con đó về đi không mọi người mong ba mẹ chồng con rất nhớ con đó

- vâng con biết rồi mà mẹ hôm nay cho con tá túc ở đây nha

-không mau về đi rồi xòn xếp lại mọi thứ trở về đi ở khách sạn vừa tốn kém lại chẳng được việc gì- mẹ nó nhắc nhở nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi.

-yes madam- nó dơ tay kiểu quân đội vào nhà chào ba rồi mới trở về.

(còn tiếp)

‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

Cảm ơn vì mina-san đã ủng hộ truyện của mình nhưng mình xin thông báo một tin rằng truyện này mình sẽ ngưng một thời gian mong mina thông cảm nha. Mình cũng không biết khi nào sẽ quay trở lại nhưng mình sẽ cô gắng trong thời gian ngắn nhất sẽ ra chap mong mina-san ủng hộ mình na. Arigatou~ *cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tên Khùng! Sao Tôi Lại Lấy Anh Chứ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook