Tên Đầu Trọc Này Rất Nguy Hiểm

Chương 143: Văn nhân thật đáng sợ

Tam Thiên Phù Thế

05/10/2020

Nhan Mộ Nhi nói lời này xem như kiên định lập trường của mình, cũng là giữ mặt mũi cho Dạ Côn, không hổ là nữ nhân của Côn ca ta, có thể làm ấm giường còn có thể nâng mặt mũi.

Hiện tại mọi người cũng rất tò mò, tên đầu trọc này đến cùng có năng lực gì, có thể khiến cho Thái Kinh Nhan Mộ Nhi khăng khăng một mực như thế, chẳng lẽ bởi vì hắn không có tóc sao?

Dạ Côn hiện đang ấm lòng, nhìn Nhan Mộ Nhi trước mắt, đột nhiên phát hiện nữ hài tử này rất đặc biệt, chỗ nào đặc biệt lại không nói lên được, chỉ là cảm thấy an tâm.

Trong lòng Diệp Ly có chút sốt ruột, Nhan Mộ Nhi này thật biết lợi dụng hoàn cảnh, nhìn phu quân một chút xem, đều bị cảm động...

Mình cũng phải tìm cơ hội mới được, ông trời ơi... nếu như người có mắt, nhanh cho con một cơ hội đi... bằng không sớm muộn gì cũng bị Nhan Mộ Nhi đè ép.

- Tên đầu trọc này có gì tốt? Nhan cô nương nên nhìn rõ mới phải.

Dạ Thiếu Long rất muốn đào góc tường Dạ Côn, cô gái như vậy hoàn toàn có thể tiếp nhận, bỏ tên đầu trọc này, cùng Long thiếu ta đi.

Nghe thấy Dạ Thiếu Long nói, ánh mắt Diệp Ly sáng lên, lão thiên thật mở mắt!

Chỉ thấy Diệp Ly đi đến trước mặt Dạ Thiếu Long, Dạ Thiếu Long vô thức che má trái, thế nhưng Diệp Ly trở tay một phát.

Ba!

Long thiếu lại bị đập ngã... thật thê thảm...

Các học sinh xung quanh đột nhiên có chút tội nghiệp tên đầu trọc này, trong đầu không khỏi huyễn tưởng ra một màn đầu trọc bị trói gô, sau đó...

Ngẫm lại hình ảnh kia liền không rét mà run, không phải... liền hết sức hưng phấn...

- Đầu trọc thì làm sao? Xem thường đầu trọc à?!

Diệp Ly khẽ kêu một tiếng, lộ ra tư thế hiên ngang, vừa vặn tương phản với Nhan Mộ Nhi.

Khóe miệng Dạ Côn hơi run rẩy, có cần cường điệu hai chữ đầu trọc như vậy không...

- Côn tẩu, sau này Nguyên Chẩn ta theo ngươi~

- Côn ca, thật có lỗi... Côn tẩu càng ưu tú hơn ngươi.

Dạ Thiếu Long bị đánh mộng bức, từ nhỏ đến lớn người trong nhà đều không nỡ đánh, hay hoặc là không dám đánh y.

Thế nhưng hôm nay liên tục bị hai cô nàng vả miệng!

- Ly Nhi, đánh người là không đúng.

Dạ Côn nhanh kéo thê tử đến bên cạnh, Diệp Ly vừa rồi còn tư thế hiên ngang lập tức trở nên nhu tình như nước, vẻ mặt này chuyển biến vừa vặn, hiện lộ rõ ràng ý niệm phu quân là trời.

- Phu quân, Ly Nhi chỉ muốn giúp ngươi trút giận.

- Phu quân biết, nhưng đánh đau tay Ly Nhi, phu quân sẽ đau lòng.

Diệp Ly bối rối...

Tất cả mọi người bối rối.

Lời nói không biết xấu hổ như thế cũng nói ra được! Trời ạ! Chẳng lẽ các nàng đều bị miệng của tên đầu trọc này hấp dẫn ư?

Nhan Mộ Nhi bên cạnh thật giận a, hận không thể lại tiến lên tát Long thiếu một phát, để phu quân cũng nói với mình như thế.

Dạ Côn cũng không biết vì sao mình lại nói ra lời như vậy, chẳng lẽ là bản tính nam nhân nổi dậy gây chuyện ư?

- Phu quân ~ đang ghét ~

Diệp Ly một mặt thẹn thùng, đều giấu ở trong ngực Dạ Côn không dám gặp người.

Dạ Tần xem như biết, đại ca đây đều là sáo lộ!!!

Lời tâm tình nói nhiều không có ý nghĩa, nhưng nếu dùng giống như đại ca, tuyệt đối có thể khiến cho tẩu tẩu cảm động thượng thiên.

Đi theo Côn ca, luôn có thứ có thể học tập, còn nhiều hay ít thì phải xem ngộ tính của ngươi thế nào.

Đột nhiên, trong đám người có người tán thán.

"Cùng năng phẩm cô nương điềm,

phú năng phẩm cô nương hàm.

Cùng năng quan nhĩ phu bạch mạo mỹ,

phú năng quan nhĩ xuyên sơn lưu thủy."

(Tạm chưa có bản dịch).

Mọi người sững sờ!

- Thơ hay! Thơ hay!

- Liền sợ văn nhân đi dạo hoa lâu...

- Thơ này hợp với tình hình, hợp với tình hình a...

Côn ca dĩ nhiên cũng nghe thấy, đây quả thực là một nhân tài, phản ánh hiện trạng ở An Khang châu...

- Đại ca, có ý gì thế?

Dạ Tần hồn nhiên hỏi.

Dạ Côn thở dài, vỗ vỗ bả vai:

- Đệ đệ, sau khi lớn lên tự nhiên sẽ biết.

Nguyên Chẩn cùng Phong Điền ở bên cạnh cười trộm, Tần ca quả thật là một tờ giấy trắng, cái gì cũng cũng không hiểu.

- Ai! Người nào ở đây hồ ngôn loạn ngữ! Đứng ra cho ta!

Dạ Thiếu Long bạo quát hô, thế mà dùng thơ đến châm chọc mình. Đúng là to gan lớn mật! Cẩn thận cho cả nhà các ngươi cút khỏi An Khang châu!

Nhưng mà cũng không có ai lên tiếng.

- Lăn tăn cái gì đấy!!!

Vào lúc này, một vị nam tử áo bào trắng chậm rãi đi tới, mày kiếm mắt tinh, suất khí bức người, ba thành nữ hài tử nhập viện đều lộ ra ánh mắt kinh ngạc.

Vị lão sư này rất có mùi vị nam nhân nha.

Theo lão sư đi tới, tất cả mọi người liền an tĩnh lại, ngay cả Long thiếu cũng yên lặng, bất quá ánh mắt nhìn Dạ Côn cũng không tốt đẹp gì.

Du Lương Hiên bên cạnh mặc dù không nói gì, nhưng trong lòng cũng nghĩ đến những chuyện khác, tựa hồ có ý đồ với Nhan Mộ Nhi.

Dạ Côn cũng không có phản ứng hai người, hiện tại vẫn là nhập viện quan trọng hơn.

- Hôm nay lão sư chiêu sinh ốm bệnh, ta đến làm thay, ta là phó viện trưởng Quan Thanh.

Lại là phó viện trưởng! Ánh mắt toàn bộ học sinh đều lộ ra vẻ kinh ngạc, còn cảm thấy có chút xui xẻo, bốn cửa lớn, bốn lão sư chiêu sinh, duy chỉ có cửa đông bên này ốm bệnh, đây cũng quá trùng hợp đi.

Toàn bộ học sinh ở đây, trên cơ bản đều ở trong đông thành, gia cảnh dư dả, đi cửa sau cũng không phải chuyện khó khăn gì.

Vậy mà hôm nay Quan Thanh tự mình tới thẩm tra, chính là muốn ngăn chặn hiện tượng như vậy.

Ốm bệnh chỉ là cái cớ.

Phong Điền cùng Nguyên Chẩn nghe xong cả người không tốt, hôm qua đến An Khang châu cũng đã hỏi thăm, nghe nói phó viện trưởng Quan Thanh còn nghiêm khắc hơn cả viện trưởng, tác phong chính phái, nhiêm khắc bài xích thói quen nhận hối lộ đi cửa sau.

Rất hung tàn.

Vốn nghĩ Côn ca vận khí tốt, kết quả không ngờ, đi theo Côn ca thế mà đụng phải Quan Thanh...

Chủ quan rồi, Côn ca ngay cả cửu hoàng tử đều có thể gặp, đụng phải phó viện trưởng không phải là chuyện rất bình thường thôi sao?

Trời ạ, thật hối hận.

Sáng sớm đã chạy đến cửa Đông, kết quả...

Dạ Côn cũng không nghe nói Quan Thanh nghiêm khắc, nhưng mà từ khí chất vị lão sư này đến xem, hối lộ là không thể nào.

Xem ra phương pháp của cha mẹ sẽ không có hiệu quả.

- Vừa rồi ai lớn tiếng náo động? Tưởng đây là đâu? Hả!

Quan Thanh đặt hai tay ở tay trong tay áo, con mắt hơi híp lại, phảng phất đang nhắm, nhưng âm thanh lại khiến cho một đám thiếu niên chấn tâm.

Cho dù Dạ Thiếu Long cũng không dám quá phận.

- Còn không đứng ra sao?

Dạ Côn bất đắc dĩ, xem ra vị lão sư này dự định truy cứu tới cùng, xem như đốt một mồi lửa.

Dạ Côn từ trong đội ngũ đi ra.

Dạ Thiếu Long cũng không phải sợ, cũng từ trong đội ngũ đi ra, gương mặt có dấu năm ngón tay, còn có chút sưng đỏ.

- Biết hậu quả của hành động này không?

Quan Thanh nhàn nhạt hỏi, rõ ràng là đang hỏi Dạ Côn.

Dạ Côn chắp tay, lễ số vẫn phải có.

- Phó viện, học sinh đương nhiên biết, nhưng người này khiêu khích trước, học sinh đã rất nhẫn nại, cuối cùng không kiềm được, cho nên đã động thủ, học sinh xúc động.

- Rõ ràng là thê tử ngươi đánh ta!

Dạ Thiếu Long chỉ Dạ Côn quát.

Dạ Côn lộ ra vẻ rất bình tĩnh:

- Phó viện, thể tử ta không hiểu chuyện, nhưng làm phu quân, không thể không hiểu chuyện, ra ngoài cửa, bảo hộ thê tử là thiên chức của nam nhân, thật có lỗi với phó viện trưởng, vừa rồi ta đã gạt ngươi.

Phó viện trưởng hơi ngưng tụ, tiểu trọc đầu trước mặt này, có chút đặc biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tên Đầu Trọc Này Rất Nguy Hiểm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook