Tên Đầu Trọc Này Rất Nguy Hiểm

Chương 104: Vẫn là côn ca lợi hại

Tam Thiên Phù Thế

05/10/2020

Mọi người kỳ thật đều đang nhìn chuyện bên này tiến triển, muốn nhìn xem Côn ca dỗ Côn tẩu như thế nào.

Kết quả vừa nhìn liền cảm thán, Côn ca hoặc là không ra tay, một khi đã ra tay liền khiến người ta phải than thở không thôi.

Côn tẩu ở trước mặt Côn ca hoàn toàn không ngăn nổi, mấy câu là xong.

Diệp Ly thở hắt ra, còn tưởng rằng ngươi có thể chống đỡ rất lâu, không ngờ một miếng thịt liền xong.

Nếu là mình, hừ hừ...

Bất quá quay đầu tưởng tượng, không đúng... hồ ly tinh đang cố ý, chính là muốn phu quân đối tốt với nàng.

Mình thế mà còn tưởng rằng nàng bộc lộ chân tình, quá ngây thơ rồi...

Nhìn Dạ Côn từng miếng từng miếng đút cho hồ ly tinh ăn, Diệp Ly liền khó chịu.

Không ăn!

Dạ Tần nhìn tẩu tẩu biểu lộ, trong lòng cũng cảm khái không thôi, một người tiếp một người sinh khí, đại ca thật khó.

Cuối cùng ý thức được, mình không có thê tử hình như tốt hơn đại ca rất nhiều, ít nhất sẽ không phiền não vì mấy chuyện này.

Dạ Côn rốt cuộc dỗ xong Nhan Mộ Nhi, nhìn nàng lại cười, nữ hài tử này a, mặt tựa như thời tiết, làm cho người ta trở tay không kịp.

Quay người qua, lại nhìn thấy đệ đệ đang nháy mắt, Dạ Côn thấy Diệp Ly rầu rĩ không vui, một mặt hoang mang.

Nàng thế nào?

Đông Tứ, Đát Từ, Nguyên Chẩn, Phong Điền ăn thịt Hổ Điêu, không dám nói, cũng không dám hỏi, chúng ta không biết gì cả.

Dạ Côn cầm lấy đao nhỏ, cắt một khối thịt chân sau, sau đó ngồi xuống.

Dạ Tần thấy đại ca bình tĩnh như thế, liền nhỏ giọng nói ra:

- Đại ca, Diệp tẩu tẩu ghen.

- Ly Nhi, đến ngồi đây với phu quân.

Dạ Côn nhẹ nhàng nói ra.

Mọi người nghe xong lời này, đều muốn đánh cược, loại tình huống này, cho dù nữ hài tử chạy cũng là chuyện bình thường.

Côn ca ngươi cũng quá phách lối, cô nương người ta làm sao chịu được.

Dạ Tần cảm giác đại ca cũng quá phân biệt đối xử, tốt với Nhan tẩu tẩu như vậy, lại bá đạo với Diệp tẩu tẩu như thế.

Diệp Ly nhẹ nhẹ cắn môi, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người đi đến bên cạnh Dạ Côn:

- Làm gì?

Dạ Côn từ tốn nói:

- Ta thích nàng ngồi ở bên cạnh ta.

Diệp Ly sững sờ, buồn bực trên mặt lập tức thay đổi, một mặt thẹn thùng ngồi ở bên cạnh Dạ Côn, cúi đầu không nói.

Tất cả mọi người sợ ngây người!

Côn ca quả nhiên là người ưu tú nhất, đối với Nhan Mộ Nhi thì dùng thế công nhu tình, đối với Diệp Ly lại dùng thế công bá đạo, nữ tử khác biệt dùng phương án khác biệt, Côn ca ngưu bức.

Không hổ là hài tử ngưu bức nhất huyện Thái Tây!

Dạ Tần đều muốn cúng bái đại ca, trước đó còn lo lắng đại ca sẽ xử lý không tốt quan hệ vợ chồng, thế nhưng hiện tại xem ra, mình đã nghĩ nhiều rồi.

Nhìn đại ca một chút đi, hai mặt nhu tình cùng bá đạo, còn cao hơn cha mấy cấp bậc.

Cha đúng là yếu phát nổ.

Nếu như cha nhìn thấy đại ca lợi hại như vậy, đều phải đến thỉnh giáo đại ca một chút, như thế nào mới có thể khiến thê tử nghe lời như thế.

- Tới gần chút nữa.

Dạ Côn thấp giọng nói ra.

Diệp Ly một mặt thẹn thùng:

- Đáng ghét, có nhiều người ~

- Thế mới có thể biểu lộ rõ ràng tình cảm của chúng ta.

Dạ Côn khẽ cười nói, đã các ngươi muốn chơi, Côn ca ta dĩ nhiên sẽ phụng bồi.

Diệp Ly thầm nghĩ tiểu trọc đầu biết dỗ người, có chút tiến triển.

Mọi người ai cũng không phục, chỉ phục Côn ca, hai thê tử đẹp như vậy, bị Côn ca chỉnh ngoan ngoãn.

Theo thời gian càng ngày càng muộn, mọi người liền trực tiếp nằm trên đống cỏ đi ngủ, quả thật có một loại phong vị khác.

Đương nhiên, chỉ có Côn ca khác biệt, trong ngực còn có hai vị thê tử mỹ lệ, cho dù đi ngủ như thế cũng không lạnh.

Nguyên Chẩn cùng Phong Điền cảm giác, đi cùng Côn ca, đoạn đường này cẩu lương ăn bao no.

Bất quá không sao cả, nghe nói An Khang châu có rất nhiều tài nữ, nơi đó mới là địa phương liệp diễm, ngẫm lại liền có chút xúc động nhỏ.

Sáng sớm hơi lạnh, Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi đều ôm Dạ Côn thật chặt, Dạ Côn cũng ôm thê tử mình, vừa ấm lại vừa dễ chịu.

Cảm giác có thê tử cũng không tệ lắm, tỉ như mùa đông có người làm ấm.

- Côn ca, Côn tẩu, mau dậy.

Phong Điền một bên nhỏ giọng hô, trong giọng nói mang theo tâm tình xúc động.

Dạ Côn từ từ mở mắt:

- Làm sao vậy?

- Côn ca ngươi xem người hầu của ngươi.

Dạ Côn ngẩng đầu nhìn lên, khóe miệng hung hăng co rút.

Chỉ thấy Đông Tứ và Đát Từ thế mà ôm nhau ngủ, trời ạ!

Bọn họ không phải có quan hệ thù địch sao? Lúc nào tình cảm tốt như vậy, thế mà đã đi xa như vậy?

Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi cũng nhìn thấy, cũng quá cay mắt đi.

- Đại ca, ta đã cảm thấy bọn họ có điểm gì là lạ, nguyên lai!

Dạ Tần một bên thầm nói.

Đông Tứ và Đát Từ cho dù không ngủ được đều được, thế nhưng lão sư sống giống như người bình thường, mình cũng phải như vậy, thậm chí còn học giống như người bình, buông lỏng cảnh giác.

Phong Điền đột nhiên che miệng lại:

- Trời ạ! Các ngươi mau nhìn! Kéo gần lại rồi!

Chỉ thấy Đông Tứ và Đát Từ càng ngày càng tới gần nhau, đoán chừng đều có thể nghe thấy tiếng hít thở của đối phương rồi.

Mọi người không ai đánh thức bọn họ, đều ngừng thở nhìn xem, ngay cả Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi đều giống như vậy.

Quá xấu rồi.

Nhưng vào đúng lúc này, hai người tựa hồ cảm giác được thứ gì, bỗng nhiên mở mắt, vừa vặn đối mặt đối phương.

Tràng diện hết sức an tĩnh.

Chỉ thấy hai người chậm rãi buông lỏng đối phương ra, quay người tiếp tục ngủ.

Đây nhất định là đang nằm mơ.

Đối với kết quả như vậy, mọi người biểu thị tẻ nhạt vô vị.

Sau một hồi lâu, đoàn người lần nữa xuất phát, thế nhưng bên trong đội ngũ có một cỗ mùi vị khác thường.

Nhất là Đông Tứ và Đát Từ, hai người một người đi ở phía trước, một người đi ở đằng sau, nói như thế này sẽ an toàn.

Nhưng mọi người cảm giác, bọn họ dường như đang che giấu chuyện gì đó.

Dọc theo con đường này, mọi người cũng không có gặp chuyện quỷ dị, phảng phất đám giặc cướp đều đã đi đường vòng rồi vậy.

Hai ngày sau, mọi người rốt cuộc đã tới đích, cảng phi thuyền!

Ở giữa các huyện thành đều sẽ thiết lập một cái cảng phi thuyền, loại cảng phi thuyền này ở Thái Kinh có tổng cộng hai mươi cái.

Tác dụng chủ yếu là giúp cho dân chúng thuận tiện đi ra ngoài, dù sao Thái Kinh quá lớn, nếu như không có công cụ bay lượn như phi thuyền, dùng phương thức đi bộ chỉ sợ phải đi đến mấy năm.

Đối với chuyện xây dựng cảng phi thuyền, dân chúng đều mang tâm thái cảm ơn Thánh Nhân, đây đúng là tạo phúc cho dân.

Cảng phi thuyền không giống huyện thành có tường vây, tất cả cảng phi thuyền đều xây dựng ở trên đỉnh núi, ở xung quanh đỉnh núi có không dưới năm chiếc phi thuyền đang lơ lửng neo đậu, điểm đến là các khu vực khác nhau.

Lúc này đoàn người đang leo núi, nguyên bản trên đường đi không có một ai, thế nhưng đi vào phụ cận bến cảng, dân chúng đã bắt đầu nhiều hơn.

Có người ngồi xe ngựa hoặc là cưỡi ngựa, cũng có người đi bộ giống như mình.

- Nếu như ta kiếm được tiền, nhất định phải mua một thớt Bạch Vũ Mã.

Nguyên Chẩn nói nhỏ một tiếng, bởi vì ngoại trừ phi thuyền ra, vậy cũng chỉ có Bạch Vũ Mã có thể bay, chỉ là cho dù có tiền cũng chưa chắc có thể mua được Bạch Vũ Mã.

Phong Điền nhẫn nhịn nghẹn miệng:

- Ta cảm thấy đột phá Kiếm Hoàng bay tương đối thực tế hơn.

Nhan Mộ Nhi dịu dàng cười nói:

- Hiện tại vẫn còn là ban ngày đấy.

- Côn tẩu, ngươi như thế này sẽ không có bằng hữu.

Trải qua mấy ngày ở chung, tất cả mọi người đều thân quen, không có việc gì liền đùa giỡn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tên Đầu Trọc Này Rất Nguy Hiểm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook