Tên Đầu Trọc Này Rất Nguy Hiểm

Chương 169: Vấn đề này quả thật có thể dẫn phát mâu thuẫn

Tam Thiên Phù Thế

03/11/2020

Nghe xong liền hiểu tại sao khi nãy Dạ Côn lại nói chuyện như thế, tại Thái Kinh, Nguyên Tôn Kiếm Đế là nhân vật bị thần thoại hóa, thậm chí toàn bộ Đông U, nói ra người khác cũng không tin, còn gánh tội danh trên lưng, bị thế nhân phỉ nhổ.

Bất quá Dạ Côn không nói quan hệ giữa Cổ Sâm Thụ cùng hai vị Thiên Tôn, nếu như nói, trong lòng các nàng liền có cảm giác khoảng cách, dù sao các nàng quá yếu ớt, cô vợ trẻ đáng thương.

Nếu biết phu quân lợi hại như vậy, khẳng định sẽ tự ti.

- Cho nên, hiện tại có người ở sau lưng chủ đạo tất cả những chuyện này phát sinh.

Dạ Côn không thể không cảnh giác, lộ ra Thần Kiếm một mặt là buồn nôn tên kia một phen, một phương diện khác cũng là chấn nhiếp.

Nhan Mộ Nhi cắn môi, thấp giọng nói ra:

- Quan Thanh kia tựa hồ khống chế màn nước, nhưng thất thủ.

Diệp Ly lắc đầu:

- Nếu như muốn quan sát phu quân, hẳn phải bảo hộ màn nước mới đúng, cũng là tên Trương Cẩn rời đi, nói là đi báo cáo cho phía Thái Kinh, nhưng ai biết đi nơi nào.

- Ta dám khẳng định, trong đám người đang quan sát động tĩnh, nhất định có người của Nguyên Tôn Kiếm Đế.

Dạ Côn kiên định nói ra, quá ghê tởm, mình biến thành tay chân cho người khác.

Diệp Ly dịu giọng nói ra:

- Phu quân, vậy ngươi cho rằng Nguyên Tôn Kiếm Đế tiếp theo sẽ có hành động gì?

Dạ Côn không có trả lời, bất quá cũng muốn nghe xem thê tử suy nghĩ thế nào.

Nhan Mộ Nhi suy nghĩ một chút, nhẹ nói ra:

- Nếu như ta là Nguyên Tôn Kiếm Đế, Thần Kiếm ngày nhớ đêm mong xuất hiện, khẳng định sẽ đến cướp.

Diệp Ly lần nữa phủ định quan điểm của Nhan Mộ Nhi:

- Ta cảm thấy sẽ không, chuyện cha có Thần Kiếm, quý tộc Thái Kinh hầu như đều biết, chỉ sợ Nguyên Tôn Kiếm Đế cũng biết, vì sao Nguyên Tôn Kiếm Đế nhất định phải đoạt thanh kiến này, mà không phải thanh kiếm của cha?

- Phu quân ngươi xem tỷ tỷ, ta nói cái gì nàng đều phải chọc ta một thoáng.

Nhan Mộ Nhi chu môi anh đào nũng nịu nói ra.

Dạ Côn cười nói:

- Mộ Nhi, thảo luận vấn đề cần phải như vậy, nàng cũng có thể chọc lại Ly Nhi, chọc lẫn nhau.

Diệp Ly:......

Nhan Mộ Nhi:......

Trong lòng Dạ Côn tinh tế suy nghĩ, mọi chuyền đều quay quanh thanh Thần Kiếm này, hiện tại mình nói cho Nguyên Tôn Kiếm Đế, mình đã đạt được, theo đạo lý tới nói hẳn là sẽ tới đoạt, thế nhưng Ly Nhi nói cũng không sai, cha cũng có Thần Kiếm, vì sao hết lần này tới lần khác lại muốn thanh Hỏa Vân Phần Thiên này?

Chẳng lẽ thanh Thần Kiếm này có tác dụng đặc biệt gì, hoặc là là nói, căn bản không có quan hệ với Thần Kiếm?

Vẫn nên nhìn tình hình mấy ngày sau một chút, nếu như không có tới đoạt, có lẽ thật không có quan hệ với Thần Kiếm.

- Ly Nhi, Mộ Nhi, chúng ta tới thảo luận một chuyện khác, thế nào?

Dạ Côn đột nhiên nói ra.

Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi cũng hứng thú, chẳng lẽ còn có chuyện gì thú vị hơn sao?

- Các nàng nói, Hổ Điêu có trước, hay là trứng Hổ Điêu có trước?

Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi biểu lộ là như vậy ≯(? °. °?)≮

Có phải chúng ta sinh hoạt quá thuận lợi rồi hay không, phu quân ngươi muốn tìm một chút mâu thuẫn giữa chúng ta à.

Tức giận, không dỗ được.

Dạ Côn nhìn thê tử quay đầu không để ý tới mình, cũng xác định một chuyện, vấn đề này thật có thể sinh ra mâu thuẫn rất lớn.

Khó trách hai vị Thiên Tôn sẽ vì việc nhỏ như vậy mà ầm ĩ lên.

Ngủ một chút, hôm nay quả thật có chút mệt mỏi, mí mắt đều sắp không mở được nữa.

Nghe thấy tiếng hít thở đều đều của Dạ Côn, Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi hận không thể đá Dạ Côn xuống giường giường, tại sao ngươi lại luôn giả vờ không nhìn thấy chúng ta!

Ngươi là ma quỷ sao...

Bên trong một quán rượu nhỏ Bình Khang Phường, Ngô Trì đang uống chút rượu cùng ông chủ.

Ông chủ bóc lấy đậu phộng thì thào nói ra:

- An Khang châu này cũng sắp không yên ổn.

- Tiểu tử kia đi tới chỗ nào, chỗ đó liền sẽ không yên ổn, mấy ngày trước bị bọn hắn hung hăng hố một lần.

Ngô Trì rất phiền muộn, quá hố lão sư.

- Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đứa nhỏ Dạ Côn này thật rất đặc biệt, loại chuyện này đều để hắn đụng phải, không biết là vận khí tốt hay là kém nữa.

Ông chủ lắc đầu, cầm chén rượu lên nhấp một miếng.

- Muốn đi hỗ trợ không?

Ngô Trì tò mò hỏi.

- Hỗ trợ chưa nói tới, chẳng qua là cảm thấy hứng thú mà thôi.

Ông chủ cười cười.

- Ngươi cảm thấy Nguyên Tôn Kiếm Đế thật đã chết rồi sao?

Ông chủ liếc mắt nhìn Ngô Trì, Ngô Trì cười nhấp một miếng, một tên Kiếm Đế nào có chết dễ dàng như vậy.

- Dạ gia hiện tại có hai thanh Thần Kiếm, chỉ sợ cũng không dễ chịu đi.

Ngô Trì giơ tay lên một bên bắt đầu nhai nuốt thịt Hổ Điêu, thật là thơm.

- Đúng vậy, hai thanh Thần Kiếm, đối với một vài thế lực kinh khủng mà nói, đáng để mạo hiểm.

- Nhưng này Dạ Minh cũng không phải dễ trêu, về phần Dạ Côn, hắn vẫn chỉ là một đứa bé, hôm nay có phần muốn khoe khoang.

Ông chủ đặt chén rượu xuống, từ tốn nói:

- Ngươi thật cảm thấy Dạ Côn chẳng qua là một đứa bé sao? Sợ rằng đứa bé này sẽ quấy đảo phong vân Thái Kinh, thậm chí toàn bộ Đông U.

Nói xong ông chủ liền để xuống một đồng ngân tệ, đi ra khỏi tiệm.

Ngô Trì sờ lên râu ria, quấy Thái Kinh có lẽ không có gì vui, thế nhưng quấy toàn bộ Đông U, vậy thì thú vị rồi đây.

Bất quá nước ở Thái Kinh đủ sâu, muốn quấy còn phải thêm chút củi hỏa.

- Ông chủ, huynh đệ của ta đi nhà xí, lúc y trở lại nói cho y biết, ta đi trước.

- Được rồi, khách quan, ngài đi thong thả.

Ngô Trì nghênh ngang đi ra tửu quán, người đưa ngoại hiệu, ăn quỵt tiểu vương tử.

Giờ phút này.

Lòng đất An Khang châu có ba người.

Đạo Đức Tử, Trương Cẩn, còn có người chấp chưởng Thiên La Viện, Thương Minh.

- Thật không ngờ, dưới lòng đất An Khang châu thế mà còn có chuyện như vậy.

Thương Minh nhìn bốn cái tượng băng to lớn thì thào nói ra.

Đạo Đức Tử nói nhỏ:

- Nếu như không phải Dạ Côn lần này tham gia viện trưởng sát hạch, chỉ sợ toàn bộ An Khang châu đều khó giữ được.

- Dạ Côn...

Thương Minh trầm giọng nói ra.

Trương Cẩn chắp tay nói:

- Viện trưởng, chuyện Dạ Côn đạt được Thần Kiếm, nên xử lý như thế nào?

- Ngươi cảm thấy nên xử lý như thế nào?

Thương Minh hỏi ngược lại.

Trương Cẩn dừng một chút, chắp tay triều kiến:

- Trong thiên hạ, tận về Thánh Nhân.

- Vậy ngươi đi tìm Dạ Côn đòi, đòi được sẽ được Thánh Nhân trọng thưởng.

Trương Cẩn:......

Đạo Đức Tử không hứng thú đối với Thần Kiếm, từ tốn nói:

- Ta ngược lại rất tò mò, Cổ Sâm Thụ tại sao phải đào rỗng lòng đất An Khang châu, nó đang tìm cái gì sao?

- Đi xuống xem một chút liền biết.

Thương Minh từ tốn nói.

Ba người rất nhanh đã đi xuống đáy, chính là nơi Dạ Côn cùng Thực Cốt đánh nhau, thế nhưng cái quan tài kia đã không thấy đâu.

- Không có gì đặc biệt.

Thương Minh cảm thụ khí tức xung quanh một chút, ngoại trừ lạnh lẽo, không còn gì khác.

Đạo Đức Tử cũng giống như vậy.

Nhưng Trương Cẩn lại phát hiện một sợi tro tàn, chính là tờ Linh Phù bị thiêu hủy kia.

- Viện trưởng, đây là Linh Phù.

Trương Cẩn ngửi ngửi tro tàn, phát hiện dị thường.

Lông mày Đạo Đức Tử xiết chặt:

- Linh Phù?

- Xem tình huống này hẳn là mới thiêu hủy không lâu.

Trương Cẩn xem chừng nói ra.

Thương Minh hừ lạnh một tiếng:

- Linh Phù bình thường đều là do Khu Ma Nhân sử dụng, dùng để trấn áp hoặc là phong ấn yêu vật, Linh Phù này bị đốt, khẳng định có yêu vật xuất thế, xem ra Dạ Côn kia cũng không thành thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tên Đầu Trọc Này Rất Nguy Hiểm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook