Tên Đầu Trọc Này Rất Nguy Hiểm

Chương 135: Tuyệt đối đừng nghi vấn ta

Tam Thiên Phù Thế

05/10/2020

Hậu đình hoa viên quả thật không tệ, mùi thơm xông vào mũi, ở trong đình viện có tòa thạch đình, hai bóng người đang ở trao đổi chuyện gì đó.

Đát Từ cọ xát cánh tay Đông Tứ:

- Ta không có kinh nghiệm gì, ngươi tới.

- Việc nhỏ!

Phan Thăng trước mặt nuốt một ngụm nước bọt, cúi đầu đi, một đường đi đến vừa rồi, men rượu trong người đã bay gần hết, cũng biết hai người kia không phải Hắc Bạch Vô Thường, nhưng người bình thường làm sao có thể mặc như thế, cho nên y liền có kết luận.

Đây chính là thích khách!

Trong nhà có thích khách!

Rất kích thích ~

Hơn nữa bọn họ không phải bay vào, mà là từ cửa chính đi tới.

Rõ ràng không thể dùng logic bình thường để so sánh.

Bất quá vị đại ca mặt đồ ngụy trang màu trắng kia, đêm hôm khuya khoắt... rất bắt mắt.

Cảm giác dường như đây là lần đầu tiên y làm chuyện như vậy.

- Cha...

Phan Thăng nhìn về phía Phan Mệnh trong đình hô một tiếng.

Lông mày Phan Mệnh xiết chặt, nghe âm thanh liền biết là người nào tới, trong lòng lập tức không vui.

Vừa quay đầu chuẩn bị răn dạy, đã nhìn thấy Hắc Bạch lão đại ca, ánh mắt liền biến thành nghi hoặc cùng cảnh giác.

Ba Đài bên cạnh liếc mắt nhìn thấy Đông Tứ và Đát Từ, lông mày chỉ hơi nhíu lại, sau đó lại giãn ra, dáng vẻ bình tĩnh tự nhiên.

- Phan Thăng, hai vị này là ai?

Phan Mệnh đứng dậy trầm giọng hỏi.

Phan Thăng dừng một chút, sợ hãi nói:

- Cha, bọn họ là tới... tìm ngài.

- Hai người các ngươi có chuyện gì? Nếu như có oan khuất liền đến tri phủ.

Phan Mệnh cũng là người có phong phạm đại tướng, gặp nguy không loạn.

Đông Tứ nghe xong cười một tiếng:

- Chuyện này tri phủ không quản được.

Phan Thăng khom người chuẩn bị lui ra, các ngươi thần tiên đánh nhau, phàm nhân như ta không chịu nổi.

- Ngươi đừng đi.

Đát Từ nói nhỏ một tiếng.

Phan Thăng lập tức dừng bước, thành thành thật thật đứng đấy.

Phan Mệnh nhíu lông mày thật chặt, lần nữa ngồi xuống:

- Nếu đã tới, vậy mời ngồi.

Không hổ là Đô Úy, có chút quyết đoán.

- Ngồi thì không cần, dù sao chúng ta là tới giết người, không phải tới tán gẫu.

Đông Tứ mang theo ý cười nói ra, nếu như không phải mặc trang phục như vậy, mọi người liền sẽ nghĩ là y tới diễn kịch.

Mục đích đã rất rõ ràng, Phan Mệnh tò mò hỏi:

- Giết người cũng phải có lý do, không biết Phan mỗ đắc tội hai vị ở chỗ nào?

- Vì dân trừ hại.

Đát Từ lấy cái cớ mình hay dùng.

Chuyện này khiến Đông Tứ sững sờ, tên khốn kiếp này, mỗi lần đều dùng nhân nghĩa đạo đức làm cớ, người chết trong tay ngươi còn nhiều hơn cả ta đi.

- Không biết Phan mỗ đã làm chuyện thương thiên hại lý gì?

Đát Từ hừ lạnh một tiếng:

- Làm chuyện thương thiên hại lý gì? Không lẽ trong lòng ngươi không rõ sao?

- Phan mỗ quả thật không biết.

- Không biết cũng không sao, dù gì tối nay các ngươi cũng không thoát được.

Đông Tứ chỉ Phan Mệnh và Ba Đài cười gằn nói, loại cảm giác này đúng là quá tốt, chẳng lẽ lão sư có dụng ý muốn mình tìm lại sơ tâm?

Lão sư quá cao thâm, không đến cuối cùng sẽ không đoán ra được dụng ý của lão sư.

Chỉ thấy Phan Mệnh gầm thét một tiếng, thực lực Kiếm Vương lập tức phát ra:

- Tiểu tặc cuồng vọng, xem quyền!

Đát Từ lắc đầu, cười nói:

- Kiếm Vương không mang theo kiếm, uy lực giảm một nửa, chút đạo lý này cũng không hiểu, làm sao làm Đô Úy?

Phan Mệnh sao biết hôm nay có người tới tìm mình chứ.

Quan trọng là an phận nhiều năm như vậy, đã không còn thói quen đeo kiếm.

Phan Thăng nhìn thấy cha nhảy lên vọt tới, sau đó bay đến giữa không trung liền giống như bị thứ gì đó chặn lại, toàn bộ thân thể đột nhiên chìm xuống, hung hăng áp sát mặt đất, đứng đều không đứng dậy được.

Hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, còn khoa trương hơn việc giết gà dùng đao mổ trâu.

- Phan Thăng, đi gọi tất cả mọi người tới đây.

Đát Từ từ tốn nói, sát ý trong mắt hết sức rõ ràng.

Côn ca làm sao cũng không ngờ được, hai vị đệ tử này lại hung tàn, không dễ nói chuyện như thế.

- A...

- Chú ý dùng từ thỏa đáng.

Đông Tứ lạnh nhạt nói ra, đừng làm chuyện dũng cảm giãy dụa, thành thật tiếp nhận vận mệnh trừng phạt.

Phan Thăng lập tức đáp ứng, sau đó đi gọi tất cả mọi người đến, nào dám làm loạn, cha cũng không phải đối thủ, con không biết bại như thế nào kìa.

Hiện tại đang nằm ở dưới đất thống khổ rên rỉ.

Lúc này cũng chỉ còn lại Ba Đài, Ba Đài không nói một câu, trong lòng đang phỏng đoán, hai người kia có phải do Dạ Minh phái đến báo thù hay không.

Hẳn không phải, Dạ Minh là người thông minh, làm như vậy y sẽ là nghi can lớn nhất, hơn nữa y cũng sẽ không dùng phương thức trực tiếp xử lý này.

Có thể là có khác cao nhân ở sau lưng chỉ thị, chẳng lẽ là...

- Thái Thú đại nhân.

Đát Từ chắp tay hô, dáng vẻ tùy tiện trêu đùa.

Ba Đài đứng dậy chắp tay:

- Vị huynh đài này có chuyện gì có thể nói với ta, nếu như ta có thể, ta nhất định sẽ toàn lực.

- Chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, cũng không phiền đến Thái Thú.

Đát Từ cảm giác, lấy bản sự nhìn người của mình, tên Thái Thú này mới là lão hồ ly lớn nhất.

- Huynh đài vừa đến đã nói muốn lấy mạng ta, đây là việc nhỏ sao?

Đông Tứ cười lớn một tiếng:

- Mạng của ngươi chẳng lẽ là việc lớn? Thái Thú đại nhân quả thật rất biết đề cao bản thân.

Châm chọc rất đúng chỗ.

Dừng một chút tiếp tục nói:

- Vị Đô Úy này cũng vậy, Thái Thú đại nhân không quan tâm, Đô Úy đại nhân đừng buồn lòng.

- Huynh đài, Phan Đô Úy chính là thông gia của ta, chuyện của y cũng là chuyện của ta, tình cảm thông gia trước mắt, phàm phu tục tử như ta không có bất kỳ cách gì, chỉ có thể nghĩ biện pháp chu toàn, từ đó tìm kiếm cơ hội.

- Đúng là rất biết cách nói chuyện, không hổ là Thái Thú.

Đát Từ đứng chắp tay, Ba Đài này quả thật không bình thường.

Trong lúc mấy người đang nói chuyện phiếm, mọi người ở Phan gia đã lần lượt tò mò đi vào.

Trong đó dĩ nhiên bao gồm Phan Bình Bình cùng Ba Uyển Thanh, hai người đều đang ngủ, kết quả bị Phan Thăng đánh thức, nói cha đang chờ ở hậu đình.

Thế nhưng sao cha lại nằm trên đất?

Còn có hai tên hắc bạch thích khách!

Chuyện này rốt cuộc là thế nào.

Đông Tứ hai tay ôm ngực nói ra:

- Đều đứng ngay ngắn, quy củ một chút liền không sao, xúc động tự gánh lấy hậu quả.

- Hừ, hai tên thích khách cũng dám diễu võ giương oai ở Phan gia, ta thấy các ngươi chán sống rồi, đại ca, ta tới giúp ngươi một tay!

- Đừng!

Phan Mệnh bị ép trên mặt đất liều mạng hô lên.

Nhưng đã chậm, vị đệ đệ kia vừa mới lao ra đội ngũ, còn chưa được nửa hơi, cả người đã hóa thành mưa máu vẩy trên mặt đất.

Quá nhanh, tất cả mọi người không kịp phản ứng, Phan Nguy liền chết.

Thậm chí đều không phát giác được, hai tên hắc bạch thích khách đứng đấy căn bản không có động. Liền động tác đưa tay cũng không có.

Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?

Hiện tại đám người Phan gia không có cách nào tưởng tượng, Phan Nguy có thực lực Kiếm Vương một hơi liền hóa thành huyết vụ, nhất là thê tử cùng con cái Phan Nguy, hoàn toàn không tiếp thụ được sự thật này, cả người ngây ngốc đứng đấy.

Bất quá Phan Thăng nhìn rất thoải mái, những người này đều đáng chết.

Mẫu thân chính là bị lũ tiểu nhân các ngươi hại chết!

Thoải mái! Quá sung sướng!

Hắc Bạch lão đại ca ra sức!!

Đông Tứ mở ra hai tay:

- Đã nói rồi, tại sao lại không nghe chứ? Là đang chất vấn lời nói của ta sao?

- Ngươi rốt cuộc muốn gì!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tên Đầu Trọc Này Rất Nguy Hiểm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook