Tên Đầu Trọc Này Rất Nguy Hiểm

Chương 25: Trả Giá Chi Vương

Tam Thiên Phù Thế

29/08/2020

- Ai nha, ánh mắt tiểu anh hùng thật sự rất chuẩn, chí bảo của bổn điếm đều bị ngươi phát hiện, nhìn chất liệu bản kiếm kỹ này một chút, chính là dùng lụa thượng đẳng đặc chế, nhìn trang bìa này một chút, quá bóng loáng, ngươi sờ thử, có phải rất có cảm giác hay không, nhìn cái tên thêu vàng này xem, Vô Song Kiếm Pháp, rất bá khí.

Ông chủ lập tức bắt đầu giới thiệu vũ kỹ của mình, ánh mắt kia phảng phất đang nhìn hai con dê con đang chờ mình tới làm thịt.

Dạ Tần mơ mơ màng màng sờ lên, cảm giác hình như đúng là như vậy.

- Bản này bao nhiêu tiền?

Dạ Tần vô thức hỏi.

Cặp mắt ông chủ sáng lên, có hi vọng, liền ưa thích loại tiểu oa nhi này, thế mà một mình tới mua kiếm kỹ, nước ở trong đó vô cùng sâu a.

- Không đắt, chỉ 100 kim tệ.

Ông chủ cười tủm tỉm nói ra, có 100 kim tệ, có thể bảo dưỡng dung nhan mình một chút, thậm chí tiền thuê nhà đều có thể đưa trước.

Dạ Côn cũng rất phục, ngươi người này chỉ muốn lừa gạt tiểu hài tử mà thôi, ngay tại lúc Dạ Côn chuẩn bị ngăn đệ đệ, Dạ Tần bắt đầu hành động trả giá của mình, đây cũng là Đông Môn Mộng nói, trả giá tinh túy chính là chém một nửa.

Cho nên Dạ Tần lập tức nói ra:

- 50 kim tệ.

Dạ Côn bên cạnh vô cùng nghi hoặc, mẫu thân hình như chỉ cho 10 kim tệ đi, ngươi làm sao ra 50 kim tệ, căn bản không có tiền a.

Trong lòng ông chủ hít sâu một hơi, đứa nhỏ này trả giá rất tàn nhẫn.

- Tiểu anh hùng, 100 kim tệ là giá thật, hàng thật giá thật, cam đoan ngươi sẽ không hối hận.

Ông chủ dự định kiên trì một chút nữa, y không tin không làm thịt được hai còn dê con này.

- Vậy quên đi.

Trong lòng ông chủ có một vạn con cừu non chạy vội, đứa nhỏ này không đơn giản a, rất giống một tên mua hàng lão luyện.

Dạ Côn cũng nhẹ nhàng thở ra, đệ đệ vẫn rất thông minh.

- Như vậy đi, tiểu anh hùng, ta xem chúng ta rất có duyên phận, liền cho ngươi một cái giá hữu nghị 70 kim tệ, không thể thấp hơn.

Ông chủ nghĩ thầm, mình cũng lui nhiều như vậy bước, tiểu tử ngươi cũng phải động tâm đi.

- 35 kim tệ.

Ông chủ:...

Dạ Côn:...

Dạ Tần đó là tuân thủ mẫu thân phân phó, trả giá phải chém một nửa, nửa đường tuyệt đối không lùi bước.

Ông chủ một mặt quỷ dị nhìn Dạ Tần, từ vẻ mặt nghiêm túc của đối phương, đây không phải đùa giỡn, đây là nghiêm túc.

- 50! Không thể ít hơn nữa!

- 25.

Dạ Tần chững chạc đàng hoàng nói ra.

Miệng của ông chủ đều không tự chủ mở ra, lần thứ nhất nhìn thấy loại trả giá này:

- Tiểu anh hùng, không thể trả giá như thế được.

- Vậy không mua.

-...

Dạ Côn ở bên cạnh kém chút cười ra tiếng, đệ đệ quá độc ác, không hổ là người Dạ gia, này tàn nhẫn là có di truyền.

- Đi! Xem như ngươi lợi hại! 30 kim tệ!

- 15.

Côn ca ta cũng là loại người ăn nói có ý tứ, nhưng đã đến loại tình trạng này, là thật muốn cười a.

Nhưng nếu như cười một tiếng như thế, vậy cũng quá không nể mặt mũi, tốt xấu gì hôm nay cũng là đến mua kiếm kỹ.

Ông chủ đều bị Dạ Tần chóc tức đến phát cười, thật muốn đá hai tên nhóc này ra ngoài, nhưng thật vất vả mới có sinh ý, xoắn xuýt, sinh khí...

- 10!

Ông chủ trầm giọng nói ra.

- 5.

- Hay là ngươi tới giết ta luôn đi.

Ông chủ si ngốc nhìn Dạ Tần, kém chút đã thổ huyết.

Côn ca ta thật sự là nhịn không nổi, không sẽ nín chết, nhất là biểu lộ của ông chủ, đây tuyệt đối là biểu hiện sắp bị tức chết.

- Không được a, ta đây là đang trả giá, mẫu thân dạy.

Dạ Tần nghiêm túc nói ra, vẻ mặt nghiêm túc này tuyệt đối có thể khiến người ta tức nổ tung.

Ông chủ tâm tính nổ, dạng mẫu thân gì có thể dạy nhi tử trả giá như thế, nếu như người ta chân thân giáng lâm, không phải sẽ mua sạch cái tiệm của mình ư.

Nguyên bản còn tưởng rằng hai con cừu non, kết quả trăm triệu không nghĩ tới, đây là hai con sói trọc a.

Quả nhiên người tàn nhẫn đều sẽ có cái đầu trọc.

- Được, 5 kim tệ bán cho ngươi!

Ông chủ bán ra một cái giá thổ huyết, thế nhưng trong lòng tính lấy, vẫn đã kiếm lời 1 kim tệ, không quá tức giận.

Dạ Tần biểu thị rất vui vẻ, nhanh bỏ bản Vô Song Kiếm Pháp hoa lệ vào trong túi, vui thích.

- Đại ca, ngươi cũng mua đi.

Dạ Tần vui vẻ cười nói.

- Đệ đệ, ngươi lợi hại như vậy, giúp ta trả giá đi.

Dạ Côn cảm thấy đệ đệ lợi hại hơn mình rất nhiều, trả giá không phải thế mạnh của mình.

Dạ Tần cảm thấy trả giá rất thụ vị, nhất là nhìn thấy biểu lộ của ông chủ, loại cảm giác thành tựu kia vô cùng sảng khoái.

Chuyện này cũng dẫn đến về sau xuất hiện một tên trả giá cuồng ma, toàn bộ lão bản nhìn thấy đều sẽ biến sắc.

- Ông chủ, ta thấy cái này không tệ, 2 kim tệ đi.

Dạ Tần chỉ một bản cũng là một bản kiếm kỹ vàng óng ánh.

Khóe miệng ông chủ giật một cái:

- Ngươi là tới ăn cướp à!

- Không phải, trả giá a.

Ông chủ tức đến mức khuôn mặt trắn noãn đều rung rẩy, đây quả thực là một tên tiểu tổ tông.

- Như vậy đi, ta tặng kèm một bản kiếm kỹ cho ngươi, bản này 5 kim tệ!

Ông chủ tiện tay từ phía sau lấy ra một bản kiếm kỹ bình thường, xem chất liệu kia, là thuộc về mặt hàng hạ đẳng, đoán chừng 1 kim tệ đều không đáng đi.

Dạ Tần hơi khẽ cau mày, sờ lên đầu trọc nói ra:

- Ông chủ, ta cùng đại ca là hai người, lại lấy ba quyển sách, không tốt lắm a.

Tên trọc đầu này chính là một con ác ma!

Ông chủ lần nữa rút ra một bản kiếm kỹ:

- Như vầy tốt rồi đi!

- Ách...vậy 4 kim tệ đi.

Trong lòng Dạ Tần xem chừng, lưu lại một kim tệ, về sau mua đồ cũng thuận tiện hơn, mẫu thân rất keo kiệt.

- Ta... ngươi... xem như ngươi lợi hại!

Ông chủ thỏa hiệp, thế mà chỉ kiếm lời một kim tệ! Đây chính là nghiệp giới vô cùng nhục nhã!

Vào Kiếm Thư Phường của ta, người nào tiến vào không bị hố mấy chục kim tệ, hôm nay thế mà bị hai tên nhóc đùa bỡn.

Nhìn hai cái bóng lưng nhỏ vui thích rời đi, ông chủ bỗng nhiên ý thức được có vấn đề, khi nãy trực tiếp không bán là được!

9 kim tệ bán bốn bản kiếm kỹ...

Vừa rồi mình bị ngu xuẩn phụ thân sao...

Đi ở trên đường phố, Dạ Tần rất vui vẻ, bưng lấy bốn bản kiếm kỹ, chính là đang trần trụi khoe khoang, ở trong mắt người bình thường, chỉ sợ bốn quyển này có giá trên trăm kim tệ đi.

Thấy đệ đệ vui vẻ như vậy, Dạ Côn cũng lộ ra nụ cười, xem như nụ cười đầu tiên trong mấy ngày qua.

Đột nhiên!

Nụ cười Dạ Côn ngừng lại, thậm chí cứng đờ.

Không đúng!

Sự tình sẽ không đơn giản như thế!

Dựa theo lệ cũ, phế vật chắc chắn là bảo vật!

Nhưng là mình không có động thủ a, là đệ đệ mua!

Không thể nào!

Hẳn là không ác như vậy đi, hai quyển kiếm kỹ hoa lệ không thế nào giống, còn hai quyển kiếm kỹ đưa tặng kia...

Không ổn định, nhất định phải trở về để mẫu thân nhìn một chút mới được.

- Đệ đệ, chúng ta về trước đi, cho mẫu thân xem chiến lợi phẩm của chúng ta, hiện tại còn sớm.

Dạ Tần nghe xong, cảm giác không tệ, mẫu thân và phụ thân khẳng định sẽ khen ngợi mình:

- Được, chúng ta trở về.

Bên trong Kiếm Thư Phường...

Trong lòng ông chủ còn đang xoắn xuýt, lúc này một người áo đen đi vào, cả người tỏa khí tức khiến người ta không dám nhiều lời.

- Ta tới chuộc bản kiếm kỹ lúc trước bán.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tên Đầu Trọc Này Rất Nguy Hiểm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook