Tên Đầu Trọc Này Rất Nguy Hiểm

Chương 14: Tới Một Vị Đại Nhân Vật

Tam Thiên Phù Thế

29/08/2020

- Vì sao?

Ba Uyển Thanh nghi hoặc hỏi một tiếng.

Dạ Côn nghiêm túc nói ra:

- Vẽ tranh chú trọng ý cảnh người với người câu thông, vì sao ta có thể ở trên lớp học vẽ ra đuôc, đó là bởi vì nhiều người, bằng không thì cũng vẽ không ra...

Sau khi nói xong, Dạ Côn cảm giác mình đang dạy hư học sinh, dạy lệch Ba Uyển Thanh, đây chính là đang hố người ta nha.

Bất quá cũng là vì tương lai của đệ đệ, làm đại ca hẳn phải trợ giúp cho đệ đệ.

Nghĩ như vậy, cảm giác tội ác trong lòng giảm bớt không ít.

Ba Uyển Thanh nghe xong hết sức mơ hồ, lần đầu tiên nghe nói, còn có một tầng đạo lý như thế.

Nhưng cảm giác hình như có chút thâm ý.

- Đệ đệ, thất thần làm gì?

- Ồ...a...

Dạ Tần tỉnh tỉnh mê mê dời cái bàn đến bên cạnh Ba Uyển Thanh không xa, ở trên lớp học cách rất xa, không nghĩ tới ở đây lại cách nhau gần như vậy, có chút khẩn trương, cũng có chút vui mừng.

Dạ Côn dừng một chút:

- Ta đi thay chén nước trà.

Đệ đệ, cơ hội tới, cần phải nắm chắc.

Theo Dạ Côn rời đi, không khí phảng phất yên tĩnh.

Song khi Dạ Côn đổ một nén nhang trà trở về, phát hiện hai người kia thế mà thành thành thật thật ngồi, không có nói chuyện với nhau một câu nào.

Ai...chẳng lẽ loại chuyện này cũng bắt đại ca dạy ngươi à.

Đại ca làm sao chịu nổi.

- Không còn sớm nữa, ta muốn về nhà.

Ba Uyển Thanh đứng dậy nhẹ nói ra.

Có xấu hổ hay không?

Ngược lại Dạ Côn cảm thấy rất xấu hổ, không phải là bị nhìn ra chứ, hẳn là sẽ không đi, đều là trẻ con, làm sao nghĩ nhiều như vậy.

- Như vậy à, trên đường chú ý an toàn, đệ đệ, tiễn khách.

Dạ Côn khẽ cười nói, có chút ngượng ngùng.

- Được rồi đại ca.

Nhìn xem hai cái bóng lưng nhỏ rời đi, Dạ Côn thở phào một cái, vẽ tranh mình căn bản không biết chút gì, lấy cái gì dạy a.

Thật dạy bừa, dạy hư học sinh càng không được.

Một lúc sau, Dạ Tần đi tới, thấp giọng nói ra:

- Cảm giác hình như Uyển Thanh có chút không vui.

Dạ Côn vỗ vỗ bả vai Dạ Tần:

- Đệ đệ, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, chúng ta đến chuẩn bị một chút, đối phó tiết Khánh Nguyên tháng sau mới phải.

- Nói cũng đúng, lần này ta muốn siêu việt đại ca, đại ca phải cẩn thận một chút nha.

Dạ Tần nắm nắm tay nhỏ, dáng vẻ vô cùng tự tin.

- Ừm, đại ca coi trọng ngươi, muốn đại ca dạy ngươi mấy bài thơ hay không?

Dạ Côn đề nghị, bắn tên không giúp đỡ được gì, nhưng thơ từ vẫn có thể.

- Đại ca, không cần, ta sẽ tự học.

Dạ Tần quyết định phải dựa vào cố gắng của mình thu hoạch đệ nhất, nếu như là đại ca dạy, vậy cũng là công lao của đại ca, cho nên cự tuyệt.

Chuyện này khiến Dạ Côn hết sức đau đầu, tính tình tiểu tử này có chút cứng a.

Bất quá rất có cá tính.

Thời gian một tháng chớp mắt liền đi qua.

Dạ Tần phảng phất biến thành người khác, về đến nhà liền học tập, còn luyện tập lực cánh tay, khắc khổ phảng phất không giống những đứa bạn cùng lứa.

Liền Dạ Minh cùng Đông Môn Mộng nhìn thấy đều rất bất ngờ.

Dạ Côn dĩ nhiên phải làm tài liệu giảng dạy mặt trái, đệ đệ cố gắng như thế, mình nên thanh nhàn một chút, tương phản như thế mới có thể để phụ mẫu cảm thấy đệ đệ đang hết sức cố gắng.

Từ ngày Ba Uyển Thanh tới, về sau cũng không có tới nữa.

Hẳn là cảm thấy, Dạ Côn không muốn dạy mình, cho nên liền buông tha.

Tiết Khánh Nguyên, đó là sự kiện toàn quốc, mục đích của nó chính là ca tụng Nguyên Tôn Kiếm Đế.

Đương nhiên, không chết làm sao được ca tụng đây.

Huyện Thái Tây hôm nay cũng phi thường náo nhiệt, Học ở trường tư thục đều là con em quý tộc, một vài phụ mẫu nghe được muốn tổ chức văn võ đấu, lập tức liền muốn khuếch trương quy mô lớn một chút.

Ngay cả huyện trưởng cũng đồng ý, xem như huyện Thái Tây năm nay có thêm một tiết mục, mọi người đều vui vẻ.

Dù sao vào hôm nay có một vị đại nhân vật ở An Khang châu tới, phải coi trọng.

- Cha, hôm nay là ai tới vậy?

Ba Uyển Thanh hôm nay phát hiện thần thái cha có chút khẩn trương, không giống bình thường, liền hiếu kỳ hỏi một tiếng.

Ba Đài là một người đàn ông trung niên hơi mập, lúc này người mặc quan phục, đỉnh đầu mũ sa, vẻ mặt kéo căng.

Bất quá thấy nữ nhi từ bên cạnh đi tới, sắc mặt kéo căng chậm rãi giãn ra.

- Uyển Thanh, đã chuẩn bị xong chưa?

Ba Đài dời chủ đề, từ ái hỏi.

Ba Uyển Thanh ngọt ngào cười nói:

- Dĩ nhiên chuẩn bị xong, sẽ không để cho cha thất vọng.

- Ha ha, cha coi trọng con, con đến tư thục chuẩn bị đi, đến lúc đó cha sẽ đến.

- Được rồi cha, người phải chú ý an toàn.

- Biết.

Trong lòng Ba Đài ấm áp, sờ lên đầu nữ nhi cười nói.

Theo Ba Uyển Thanh rời đi, vẻ mặt Ba Đài dần dần ngưng trọng lên, ngồi ở ghế gỗ bên cạnh.

- Đại nhân!

Một vị thị vệ vội vàng hấp tấp chạy vào.

- Tới?

- Vừa vào cửa thành.

Ba Đài nhẹ gật đầu, đứng dậy sửa sang quan phục, cũng không định ra cửa nghênh đón, bởi vì vì người nọ đến đây cũng không thông tri.

Đây đều là có người thông tri để cho mình chuẩn bị sẵn sàng, bảo mình cẩn thận đối phó.

- Đại nhân, ngoài cửa có người cầu kiến.

Không bao lâu, một tên thị vệ đi vào hồi báo.

Ba Đài nhẹ gật đầu, nếu giả bộ như không biết, vậy liền phải diễn cho thật giống:

- Người nào?

- Tự xưng là người Thái Kinh.

- Ồ? Để y tiến vào.

- Vâng.

Sắc mặt kéo căng của Ba Đài dần dần giãn ra, tự nhủ không thể quá khẩn trương.

Thái Kinh, đây chính là dưới chân Thánh Nhân.

Chẳng biết tại sao người này lại đến đây.

Một lúc sau, chỉ thấy một người trẻ tuổi phong độ nhẹ nhàng mang theo ý cười đi vào, ăn mặc hết sức tùy ý, chẳng qua là bên hông đeo ngọc bội, khiến người nhìn mà sinh e sợ.

Đây là một khối ngọc bội chữ Sơn, lại có chút giống chữ Trảo, chỉnh thể khối ngọc bội óng ánh sáng long lanh, vừa nhìn liền biết là xuất từ tay đại sư.

Nhưng chỉ cần có kiến thúc một chút đều biết, khối ngọc này đại biểu cái gì.

- Hạ quan Ba Đài không có tiếp đón từ xa, mong rộng lòng tha thứ.

Nam tử miệng cười nhẹ, không để ý đến Ba Đài, đi vào trong nhà, chuyện này khiến Ba Đài đang khom người bịch một cái, tranh thủ thời gian đi theo.

- Biết ta tới, lại chỉ ở nhà nghênh đón, lá gan ngươi lớn đấy.

Người trẻ tuổi nhẹ giọng cười nói, ngón trỏ ma sát bàn gỗ, lập tức dùng ngón cái chọc chọc.

- Hạ quan cũng không biết đại nhân đến đây.

Ba Đài tranh thủ thời gian nói rõ lí do.

- Vậy vì sao ăn mặc long trọng như thế?

Người trẻ tuổi cười nói, nhìn Ba Đài đang thất kinh.

- Bẩm đại nhân, hôm nay chính là tiết Khánh Nguyên, trên huyện tổ chức hoạt động, hạ quan phải đi quan sát.

- Ồ, là như thế à, là ta trách lầm ngươi.

Người trẻ tuổi vỗ vỗ bả vai Ba Đài, coi như cảnh cáo, tiểu thông minh không phải chơi như vậy, tuy nói Ba gia ngươi có chút phân lượng, nhưng còn không mang nổi ta.

Bị vỗ như thế, mồ hôi lạnh trong người Ba Đài đều xông ra.

Nuốt một ngụm nước bọt, Ba Đài thấp giọng hỏi:

- Đại nhân hôm nay tới đây, hạ quan có thể giúp được chuyện gì không?

- Trên đường đi qua nơi này, chỉ thuận đường tới xem một chút.

Tình báo Ba Đài lấy được không phải như vậy, là có mục đích tới, nhưng đối phương hình như không muốn nói.

- Đúng rồi, ngươi vừa mới nói tổ chức hoạt động? Là hoạt động gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tên Đầu Trọc Này Rất Nguy Hiểm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook