Tên Đầu Trọc Này Rất Nguy Hiểm

Chương 132: Tới đi, thương tổn lẫn nhau đi

Tam Thiên Phù Thế

05/10/2020

Bất quá Dạ Tần cảm thấy còn có thể cứu vãn một thoáng:

- Là lão sư kêu.

- Lão sư?

Đông Môn Mộng một mặt tò mò, thật muốn cùng bọn họ chơi đùa một phen.

Tú bà quay đầu quát:

- Ngô Trì, mau lết ra đây!

Sau khi Ngô Trì lần nữa mặc y phục hộ vệ đứng trước của, nghe thấy thế thì rất xấu hổ.

Trước kia không làm một lão sư tốt, gặp rắc rối, hiện tại... còn dẫn hài tử người ta đi dạo hoa lâu.

Không đúng!!! Là tự bọn nó tới...

Đông Môn Mộng liếc mắt nhìn Ngô Trì, hừ lạnh một tiếng.

- Vậy vị công tử này chơi cái gì?

Đông Môn Mộng nhìn sang tiểu Côn Côn, trong nhà có hai thê tử như hoa như ngọc, còn tới hoa lâu!

Tú bà phi thường đàng hoàng, cười nói:

- Vị công tử này chỉ uống một chút rượu, đấu giá một cái chìa khóa học viện.

Đông Môn Mộng hơi nhẹ nhàng thở ra, Côn Côn vẫn tính lý trí, đoán chừng là vì bồi tiếp Tần Tần mới đến hoa lâu, ngay cả uống hoa tửu cũng nghĩ đến học viện.

Thật sợ Tần Tần làm hư Côn Côn.

- Thứ này là phu quân ta đấu giá được?

Đông Môn Mộng hỏi.

Dạ Minh muốn biết, hiện tại giả chết có hữu dụng hay không.

- Đúng, vị lão gia này bỏ ra một trăm vạn kim tệ mua thân Thần Kiếm, nói đến quá trình, lão gia và quý công tử còn cố tình nâng giá đây.

Nói xong tú bà đều che miệng nở nụ cười, chơi thật vui.

Đông Môn Mộng nghe xong một mặt mộng bức, đúng là sắp bị ba người này chọc tức ngất đi.

Thế nhưng hiện tại Dạ Côn và Dạ Tần đột nhiên nghĩ đến một chuyện.

Dạ Tần lập tức hỏi:

- Cha! Người có tiền như vậy, còn nuốt lộ phí của con và đại ca, đổi thành viên đá...

Phốc!

Dạ Minh tuyệt vọng, đó là vì lão tử muốn rèn luyện các ngươi!

Đông Môn Mộng lộ ra nụ cười kinh dị:

- Phu quân à, xem ra hôm nay cả nhà chúng ta phải tâm sự thật tốt, tiền riêng của ngươi đã vượt qua dự tính của ta, còn hố lộ phí của hài tử.

- Mộng Mộng, thật không phải như nàng nghĩ.

- Ha ha...

Tú bà cười bồi nói:

- Vậy sổ sách của hai vị công tử?

Nói đến sổ sách, Ngô Trì đứng trước cửa liếc một cái, thuận tiện giúp lão sư một chút đi.

- Phu quân, tính tiền, vị lão sư kia thì thôi, chúng ta không quen y.

Ngô Trì:......

Dạ Minh còn có thể thế nào, mắt liếc ngang nhìn hai đứa con trai, ta không phải cha các ngươi, hai người các ngươi mới là cha ta!

Sớm muốn gì cũng bị hai tên tiểu tử các ngươi đùa chết.

Tú bà vui sướng đón lấy kim phiếu thông dụng, hô to một tiếng:

- Hoan nghênh lão gia công tử lần sau tới chơi.

- Nhớ phải thông tri ta.

Đông Môn Mộng từ tốn nói.

- Nhất định.

Tú bà cười tủm tỉm nói ra.

Dạ Minh cùng hai đứa con trai đều trợn trắng mắt, còn tới chỗ ngươi nữa mới là lạ!

Cho dù muốn đi hoa lâu, cũng phải chọn nơi xa một chút, tuyệt đối đừng quá gần.

Bằng không thì rất dễ bị bắt được, thật vất vả mới tìm được tin tức của thân kiếm...

Trên đường về nhà...

Đông Môn Mộng đi ở phía trước.

Dạ Minh đi ở giữa, Dạ Côn và Dạ Tần đi ở phía sau cùng.

Bài vị trong nhà hết sức rõ ràng.

- Đi gần như vậy làm gì! Đứng đằng sau đi!

Dạ Minh im lặng, đi đến bên cạnh nhi tử.

Được rồi, đây mới thật sự là thứ hạng địa vị trong nhà.

Dạ Tần chọc chọc Dạ Côn bên cạnh, ý tứ rất rõ ràng, đại ca, ngươi mau nghĩ biện pháp đi.

Đại ca ngươi tự thân khó bảo toàn, còn có thể nghĩ biện pháp gì.

Thế nhưng ngàn vạn lần không ngờ tới, thế mà còn đụng phải cha, muốn xong đời mọi người cùng nhau xong đời...

- Mẫu thân.

Dạ Côn yếu ớt hô.

- Hửm?

- Chuyện kia... có thể... đừng nói cho vợ con hay không.

- Không được.

Dạ Côn đau cả đầu, bị đệ đệ hại chết... bất quá cuối cùng bị mẫu thân trách mắng, trong lòng vẫn hơi dễ chịu một chút.

Đi vào Dạ phủ.

Đầu óc Dạ Côn và Dạ Tần có chút choáng, khi nãy vốn thanh tỉnh một chút, lúc này lại bắt đầu mơ mơ màng màng.

Dạ Tần đột nhiên phát hiện một chuyện, hiện tại cha sợ mẫu thân, đại ca khẳng định sợ tẩu tẩu, còn mình thì sao?

Không cần phải sợ ai cả, nguyên lai không có thê tử còn có chỗ tốt như vậy, thật là thơm.

Bước qua cầu nhỏ, Dạ Côn nhìn về phía đại sảnh, lập tức liền thấy Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi, hai người đang ngồi uống trà.

Trương Thiên Thiên cùng Lưu Lăng đứng ở bên ngoài.

Trương Thiên Thiên thấy phu nhân như thế, lại trông thấy lão gia như vậy, đau lòng a...

Lưu Lăng trợn trắng mắt, lão gia thật đúng là biết chơi.

Bất quá hai vị thiếu gia là thế nào?

Đông Tứ và Đát Từ nhìn lão sư, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, biểu lộ của lão sư hình như không thích hợp.

Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi cũng trông thấy Côn ca trở về, lập tức đứng dậy nghênh đón.

- Phu quân, cuối cùng đã trở về, Mộ Nhi rất nhớ phu quân ~

Nhan Mộ Nhi nũng nịu hô.

Lời này nếu đặt ở một thời điểm khác, có lẽ Côn ca sẽ bị dụ hoặc, thế nhưng vào lúc này...

- Mùi rượu trên người phu quân thật nồng.

Diệp Ly khẽ nhíu mày, kỳ thật nàng không thích tiểu trọc đầu uống rượu, trước kia cha cũng thích uống rượu, cuối cùng vì mẫu thân, còn không phải kiêng rượu sao, cũng chỉ có những lúc yến tiệc vui vẻ mới uống chút rượu với mọi người.

Nhan Mộ Nhi bỗng nhiên phát hiện vấn đề, trên người cha cùng phu quân còn có đệ đệ đều có mùi rượu, chẳng lẽ ba người bọn họ cùng đi uống rượu?

- Cha của các con, mang theo phu quân các con đi hoa lâu uống rượu.

Đông Môn Mộng từ tốn nói.

Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi nghe xong, khuôn mặt trong nháy mắt liền cứng.

Dạ Côn thấy thê tử trở mặt, trong lòng hơi hồi hộp một chút.

Đông Tứ và Đát Từ kinh hãi!

Lão sư có thê tử xinh đẹp như vậy, thế mà còn đi hoa lâu, chẳng lẽ đây cũng là một phần trong tu luyện?

Vội vàng lấy sổ nhỏ ghi chép lại.

- Thật không phải ta mang, nhất định là Tần Tần.

Nhi tử à, ngươi hố cha quá độc ác, mau ra cõng nồi đi!

Dạ Tần không phục, cha... chúng ta tổn thương lẫn nhau đi!

- Cha thường nói hoa lâu thú vị, hôm nay tâm tình nhi tử không tốt, liền muốn đi xem.

Dạ Minh sắp bị con ruột chọc tức điên, lập tức phản kháng:

- Con còn nói cha?! Con cho rằng cha không thấy sao! Con ôm hoa khôi chàng chàng thiếp thiếp, giống hệt đám thiếu gia ăn chơi ở Thái Kinh.

- Còn không phải cha nói hoa khôi hoa lâu đẹp mắt, hôm nay nhi tử bị người ta từ chố, đi chút có sao!

Một đao này đủ hung ác.

Dạ Côn nhìn cha và đệ đệ tổn thương lẫn nhau, hình như hai người quên ta rồi.

- Bị từ chối là lý do sao? Mẫu thân các con năm đó còn từ chối lão tử đây này!

Dạ Côn và Dạ Tần sững sờ, còn có việc này?

Đông Môn Mộng hung hăng liếc mắt trừng Dạ Minh, ngươi còn cùng nhi tử tổn thương lẫn nhau à.

- Phu quân, ngươi cứ nói đi, còn bao nhiêu tiền riêng? Sống chung với nhau hơn hai mươi năm, mỗi ngày đều giả nghèo.

Côn ca ta mỗi ngày cũng đang giả vờ điệu thấp đây.

- Mộng Mộng, thật không có, thân Thần Kiếm trên tay nàng một trăm vạn kim tệ, biệt viện hai mươi vạn kim tệ, còn hai vạn lẻ một trăm kim tệ tiền chuộc hai tiểu tử này, thật hết rồi.

- Nếu như ta còn tin ngươi, ta liền không gọi Đông Môn Mộng!

Nói thật, ngay cả Dạ Côn cùng Dạ Tần đều không tin, cha giấu quá sâu...

- Con muốn báo cáo cha, cha nhất định còn có tiền riêng, trước đó thời điểm đấu giá khẩu khí rất lớn, nội tình khẳng định rất đủ.

Dạ Tần không hổ là hố cha cuồng ma, rượu này cũng không phải phàm phẩm, ngay cả nhi tử đều có thể làm lão tử.

Dạ Minh suýt chút nữa đã hộc máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tên Đầu Trọc Này Rất Nguy Hiểm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook