Tên Đầu Trọc Này Rất Nguy Hiểm

Chương 69: Tin Tức

Tam Thiên Phù Thế

03/09/2020



Đây cũng là suy nghĩ trong lòng Dạ Côn, người một nhà hiện tại cùng chung mối thù, đây là sự tình Dạ Chiếu không nghĩ tới, cho nên tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, không thể bị động như thế.

- Chất nhi sắp đến An Khang châu học tập phải không, sự tình học viện đã sắp xếp xong chưa? Tam ca ngươi lâu rồi không có đi An Khang châu, những chuyện nhỏ nhặt này giao cho đệ xử lý là được rồi, liền đến học viện tốt nhất An Khang châu, Học Viện An Kinh, đây chính là học viện mấy năm gần đây mới quật khởi, ở An Khang châu nó chính là...

Nói xong Dạ Chiếu còn bày ra một ngón tay cái, giống như học viện là của y vậy, mặc dù không là của y, nhưng Dạ Chiếu cũng là một trong những viện trưởng của học viện.

Đối với Học Viện An Kinh ở An Khang châu, Dạ Côn cũng hơi có nghe thấy, khi đó Vi lão sư từng nói qua, Học Viện An Kinh tiềm lực to lớn, hiện tại quả thật bị Vi lão sư nói trúng, năm đó còn muốn đến Học Viện An Kinh, thế nhưng hiện tại đã hoàn toàn khác, có đến học viện hay không đã không còn quan trọng.

- Thậm chí nói không chút khoa trương, nó đã có thể so với Học Viện Thái Kinh, nếu như các chất nhi cảm thấy hứng thú, thúc phụ nguyện nói một câu.

Dạ Côn làm sao cảm giác, vị thúc phụ này mỗi giờ mỗi khắc đều đang khoe khoang, không... đây là trước sợ sau khoe khoang, vô cùng tự luyến.

Dạ Chiếu tiếp tục cười nói:

- Nếu như các chất nhi đi đến An Khang châu, không có chỗ ở, thúc phụ cũng sẽ an bài, không cần lo lắng.

Nếu như không phải khi nãy có chuyện kia, thật sẽ tưởng rằng đây là một vị thúc phụ vô cùng tốt, có thể an bài thỏa đáng cho ngươi.

- Ta và đại ca cũng không tính đến Học Viện An Kinh, không nhọc thúc phụ bận tâm.

Dạ Tần đột nhiên lên tiếng nói ra.

Lời của Dạ Tần khiến Dạ Côn sững sờ, bởi vì đệ đệ muốn đi nhất chính là Học Viện An Kinh, thậm chí đêm qua thời điểm nói chuyện trời đất, còn vô cùng hướng tới, bởi vì Uyển Thanh cũng tại Học Viện An Kinh.

Nhưng mà đệ đệ hiện tại... trong lòng đại ca rất cảm động a, có thể có được huynh đệ như thế, Dạ Côn ta thật sự may mắn.

Liền Dạ Minh và Đông Môn Mộng cũng hơi có chút kinh ngạc, bất quá trong lòng cũng hết sức vui mừng, không hổ là con của mình.

Nhìn hai đứa con trai tình cảm tốt như vậy, phụ mẫu đương nhiên vui mừng không thôi.

Nhưng Dạ Chiếu có chút khó chịu, hai tiểu tử này thế mà không hề bị lay động.

- Đúng rồi, huyện trưởng Ba Đài huyện Thái Tây trước kia tại An Khang châu có uy vọng không nhỏ, tin chắc qua không bao lâu, vị trí châu trưởng này cũng thuộc về y, con gái Ba Uyển Thanh của y cũng là một nữ hài tử ưu tú, tại Học Viện An Kinh cũng là một ngôi sao mới, lễ thành nhân ngày mai sẽ gả cho Phan gia Phan Bình Bình, hai nhà này thông gia không tầm thường a.

Dạ Chiếu nói xong còn khẽ thở dài một tiếng, giống như chẳng qua là lo lắng cho gia tộc mình vậy, kỳ thật chính là cố ý nói cho Dạ Tần nghe.

Nữ hài tử này một khi đi, sẽ rất khó trở lại nữa, nhất là đi chỗ như An Khang châu, huống chi còn có một người cha muốn thăng tiến, những thứ này cộng lại hoàn toàn có thể thay đổi một người.

Dạ Chiếu hiện tại chuẩn bị xem kịch vui, phảng phất có thể thấy Dạ Tần liều lĩnh lao ra, muốn tìm Ba Uyển Thanh hỏi cho rõ ràng, sau đó chính là vị tam ca tam tẩu trong lòng đại loạn, quan trọng nhất là, lễ thành nhân của Dạ Côn ngày mai, chỉ sợ bởi vì sự tình Dạ Tần, sẽ...

Thật sự là nhất tiễn mấy chim.

Quả nhiên, nghe thấy Dạ Chiếu nói, cả nhà đều lộ ra vẻ kinh ngạc, Diệp Ly cùng Nhan Mộ Nhi biểu thị nghi hoặc.

Nhưng! Dạ Tần thân là người trong cuộc, nghe xong chẳng qua là sửng sốt một chút, sau đó... liền không có sau đó...

Dạ Minh cùng Đông Môn Mộng thật không nghĩ tới, Ba Uyển Thanh thế mà lựa chọn gả cho người khác. Quả thật khiến cho người ta vô cùng thất vọng. Đồng thời trong lòng cũng có một luồng khí nóng.

Trong hai năm qua, Dạ Minh cùng Đông Môn Mộng cũng không có đi quan tâm tin tức Ba Uyển Thanh, ý nghĩ không khác Dạ Côn là bao, sợ biết được đáp án mà mình không muốn thấy, tuy nhiên hiện tại cũng không tránh được.

Dạ Côn nhíu chặt lông mày, tâm tình không tốt, Ba Uyển Thanh hẳn không phải là người như thế, Mấy năm trước còn dính chặt với đệ đệ...

Chẳng lẽ bởi vì hai năm không có gặp, liền thay đổi rồi?

Nhìn về phía đệ đệ, Dạ Côn hận không thể hiện tại liền chạy đi chất vấn Ba Uyển Thanh, đến cùng ngươi đặt đệ đệ ta ở nơi nào!

Có hai chuyện đời này Dạ Côn ta ghét nhất! Chuyện thứ nhất! Chính là nói lão tử không có tóc! Chuyện thứ hai! Chính là khi dễ đệ đệ ta!

- Vừa rồi uống nhiều quá, cần phải đi giải tỏa một chút.

Dạ Côn nặn một nụ cười nói ra, khẩu khí này nuốt không trôi, đệ đệ chờ đợi hai năm, cứ như vậy uổng phí rồi?

Dạ Tần một phát bắt lấy cổ tay Dạ Côn, Dạ Côn có thể cảm nhận được cường độ của đệ đệ, khẩu khí này đệ đệ ngươi có thể nuốt xuống, Dạ Côn ta nuốt không trôi!

Chỉ thấy Dạ Tần chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Dạ Côn, thấy ánh mắt đệ đệ, trong lòng Dạ Côn chấn động.

Đây là một loại ánh mắt cầu khẩn.

Trong lòng Dạ Côn thật giận, đều lúc này rồi, không muốn tìm Ba Uyển Thanh hỏi rõ ràng sao? Đệ đệ ngươi vì sao không cho đại ca đi!

Dạ Tần bỗng nhiên cười nói:

- Nói đến Ba Uyển Thanh, khi còn bé chúng ta đã từng chung trường đây, chỉ là khoảng cách quá xa, bằng không cũng phải đi uống chén rượu mừng.

Nghe nói như thế, người một nhà cũng không dễ chịu, Dạ Tần là người trọng tình cảm, hai năm này Ba Uyển Thanh rời đi, liền giống như biến thành người khác, tựa như không có linh hồn.

Dạ Tần thậm chí nhớ tới khi còn bé, nhớ có một lần hỏi Uyển Thanh, ngươi sẽ đội nón xanh cho ta sao...

Ngẫm lại đáp án lúc đó, rồi nghĩ lại hiện tại, đường cong khóe miệng Dạ Tần càng lúc càng lớn.

- Ăn cơm đi.

Dạ Minh từ tốn nói, ở trong lòng Dạ Minh và Đông Môn Mộng, luôn cảm thấy Ba Uyển Thanh không xứng với Tần Tần, đó cũng là do Tần Tần lựa chọn, cho nên liền không tham gia, hiện tại kết quả như vậy cũng tính là hài lòng.

Nhưng khi dễ Tần Tần nhà ta! Coi như ngươi là châu trưởng! Cũng phải diệt ngươi!

Ba gia, rửa sạch cổ đi!

- Đại ca.

Dạ Côn chậm rãi ngồi xuống, chuyện này không xong.

Dạ Chiếu vốn cho rằng người trong cuộc sẽ xúc động, ngàn vạn không nghĩ tới, vị đại ca này càng xúc động hơn.

Mục đích lần này tới xem như đạt được, chắc hẳn bọn họ sẽ động thủ đối với Ba gia, lấy tính tình của tam ca, không động thủ mới là lạ.

Trong lúc ăn cơm, Nhan Mộ Nhi cùng Diệp Ly biểu hiện ra bộ dáng hiền thê, gắp thức ăn cho Dạ Côn, công phu mặt ngoài làm vô cùng bổng, nhưng thấy Dạ Côn sinh khí, trong lòng còn có chút mừng thầm đây.

Chẳng qua là Dạ Côn hiện tại căn bản không có chút khẩu vị nào, chỉ muốn tâm sự với đệ đệ, không biết hiện tại đệ đệ đang nghĩ gì.

Nếu như đổi thành mình, chờ hai năm, chờ tới kết quả như vậy, khẳng định sẽ không chịu nổi.

Sau khi ăn xong, Dạ Minh an bài Dạ Chiếu đến phòng khách nghỉ ngơi, Đông Môn Mộng bảo hai đứa con dâu đêm nay ngủ cùng mình, còn phần Dạ Minh, kiếm chỗ nào mát mát rồi ngủ đi.

Trong hậu viện.

Dạ Côn cùng Dạ Tần ngồi ở trong đình nhỏ uống rượu, nói đúng hơn là Dạ Côn bồi tiếp Dạ Tần uống rượu.

- Đại ca, ngươi tin không?

Dạ Tần uống đến đỏ bừng cả khuôn mặt thì thào hỏi..

- Hỏi rõ ràng không phải sẽ biết được sao?

Dạ Tần tự giễu cười một tiếng:

- Kỳ thật hai năm không có bất kỳ liên hệ gì, đệ cũng đã ý thức được một chút, chẳng qua là không nguyện ý tin tưởng thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tên Đầu Trọc Này Rất Nguy Hiểm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook