Tên Đầu Trọc Này Rất Nguy Hiểm

Chương 40: Tiểu Lăng

Tam Thiên Phù Thế

29/08/2020

Rung động dữ dội khiến Cửu Cung Các lung lay sắp đổ, có thể trông thấy vô số điểm đen từ trong phòng chạy ra, thậm chí còn không kịp mặc áo choàng vào, trên mặt tất cả mọi người phủ đầy kinh hoảng và kinh ngạc, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì.

Sau khi kịp phản ứng, lại phát ra trận trận tiếng thét chói tai, bốn phía ầm vang.

Vài vị nhìn như trưởng lão Cửu Cung Các lập tức nổi bồng bềnh giữa không trung, trong tay nhanh chóng kết ấn, vòng sáng khổng lồ bao phủ toàn bộ Cửu Cung Các, để Cửu Cung Các lung lay sắp đổ hơi đình chỉ, nhưng vẫn có vô số đá tảng rơi xuống, nện lên mặt đất tạo thành mấy cái hố lớn nhỏ không đều.

Tại tầng cao nhất Cửu Cung Các, một vị lão giả nhìn chăm chú thương khung, tầm mắt đặt ở trên người Tiểu Lăng cùng Trương Thiên Thiên, gương mặt già nua có chút ngưng trọng.

- Các hạ là ai? Vì sao tổn thương Cửu Cung Các ta?!

Vị lão nhân này chính là Các chủ Cửu Cung Các, Trung Thiên.

Tiểu Lăng tay cầm Liệt Hỏa Kiếm mặt như băng sương, thoạt nhìn căn bản không giống một thị nữ, nhưng hết lần này tới lần khác nàng lại là một thị nữ, thật không có cách nào khiến người tin tưởng.

- Người diệt Cửu Cung Các!

Tiểu Lăng từ tốn nói, Liệt Hỏa Kiếm trong tay lần nữa vạch ra một đạo liệt hỏa do kiếm khí tạo thành, so sánh với kiếm khí bình thường càng có uy lực.

Vì bảo tồn Cửu Cung Các, mấy vị trưởng lão không được mở kết giới, nhưng lúc này kết giới rất không ổn định, nếu như bị đánh trúng lần nữa, như vậy kết giới sẽ vỡ tan, Cửu Cung Các lập tức đổ sụp.

- Nữ tử cuồng vọng! Cửu Cung Các là nơi ngươi nói diệt liền có thể diệt sao?

Trung Thiên nghiêm nghị chất vấn, áo bào trắng trên người theo khí tức tăng lên điên cuồng phiêu động, lộ ra thanh kiếm bên hông.

Trung Thiên tay phải nắm chặt chuôi kiếm, trong chớp mắt này, toàn bộ Cửu Cung Các đình chỉ lắc lư, các đệ tử cũng có thể cảm giác được, Các chủ nổi giận! Các chủ rút kiếm!

Keng!

Lợi kiếm ra khỏi vỏ, một cỗ kiếm khí bàng bạc lập tức vọt về phía liệt hỏa.

Rầm rầm rầm!

Hai cỗ kiếm khí hung hăng đụng vào nhau, hỏa diễm trên không trung tản ra bốn phía, toàn bộ thương khung và đại địa đều bị cỗ hỏa diễm này chiếu sáng, như ráng chiều xinh đẹp, bất quá vẻ đẹp này lại mang theo sát cơ chí mạng.

Tiểu Lăng cùng Trung Thiên rút kiếm tựa hồ khó phân trên dưới, dần dần... đêm tối lần nữa bao phủ đại địa.

Trung Thiên tay cầm trường kiếm, tay phải nhẹ nhàng vuốt ve thân kiếm:

- Người có thể khiến cho lão phu rút kiếm không nhiều, tiểu cô nương. Ngươi hẳn nên cảm thấy vui mừng, có thể nhìn thấy kiếm của lão phu. Xưng tên ra, lão phu không muốn giết người không có tên tuổi.

- Dòng họ của ta, ngươi há có thể biết được.

- Vậy lão phu liền tiễn ngươi đến địa ngục ăn năn!

Thân ảnh Trung Thiên trong nháy mắt tan biến tại chỗ.

Tiểu Lăng từ tốn nói:

- Đứng xa một chút.

Trương Thiên Thiên bất đắc dĩ, chỉ có thể rời xa, Tiểu Lăng nhiều năm không có ra tay, xem ra cũng rất ngứa tay.

Đệ tử Cửu Cung Các đều quên đào mệnh, nhìn Các chủ đại hiển thần uy, dồn dập trợ uy.

Trong nháy mắt, thân ảnh Trung Thiên chỉ cách Tiểu Lăng ba trượng.

- Thân kiếm quấn hỏa, đúng là hiếm thấy.

Trung Thiên nhìn Liệt Hỏa Kiếm trong tay Tiểu Lăng từ tốn nói, đôi mắt lộ ra sự bình tĩnh.

- Liệt Hỏa Kiếm.

Tiểu Lăng lên tiếng nói ra.

Trung Thiên vung trường kiếm trong tay lên, phát ra trận trận than nhẹ:

- Lão phu cầm trong tay chính là Phá Nguyệt Kiếm.

Xem ra tên có thể không báo, nhưng tên kiếm nhất định phải báo ra, đây tựa hồ cũng là một loại quy củ.

- Sau ngày hôm nay, sẽ không còn Cửu Cung Các.

Tiểu Lăng kiếm chỉ Trung Thiên, giọng dịu dàng quát, đại hiển uy phong nữ tử.

Trung Thiên nhìn cô nương áo đen trước mặt, còn có người áo đen yên lặng đứng bên cạnh, nghĩ thầm cái nữ oa này tuổi không lớn lắm, nhưng thực lực mạnh mẽ như thế, rất hiếm thấy.

- Tiểu cô nương, ngươi có cừu hận gì với Cửu Cung Các ta?

Trung Thiên nhàn nhạt hỏi, nguyên do trong này vẫn nên làm rõ thì hơn.

- Cửu Cung Các ngươi đắc tội với người không nên đắc tội.

Đắc tội với người? Cửu Cung Các ta đắc tội người nhiều như vậy, ai biết ngươi nói tới ai?

- Là ai?

- Ngươi không cần biết.

Chòm râu bạc phơ của Trung Thiên đều bị tức đến vểnh lên, chuyện như vậy chẳng lẽ làm người trong cuộc không thể biết sao?

- Hôm nay ngươi muốn diệt Cửu Cung Các ta, vậy phải hỏi Phá Nguyệt Kiếm trong tay lão phu! Ngươi cũng sắp trở thành vong hồn dưới Phá Nguyệt Kiếm rồi!

Trung Thiên dần dần toát ra sát khí lạnh lẽo.

Tiểu Lăng không nói gì nữa, cũng không cần phải nói.

- Liệt Hỏa Ly Trận!!!

Tiểu Lăng dựng thẳng Liệt Hỏa Kiếm ở bên cạnh, trong miệng yên lặng lẩm bẩm, xem ra Liệt Hỏa Ly Trận này cần phải ngâm xướng Liệt Hỏa Kiếm Kỹ.

Trung Thiên không dám tùy tiện ra tay, bên cạnh còn có một tên đang nhìn chằm chằm.

Oanh!

Theo một tiếng vang thật lớn, đất đai dưới chân ầm ầm nứt ra, một đạo hỏa diễm bắn thẳng đến chân trời.

Rầm rầm rầm!!!

Mấy chục đạo hỏa trụ toát ra, uy áp cuồn cuộn khiến cho người ta có chút không thở nổi. Vài cái hỏa trụ xông vào vân tiêu, phảng phất như đang chống đỡ toàn bộ thương khung, kiếm kỹ hoành tráng như vậy vô cùng hiếm thấy, thế nhưng hôm nay lại nhìn thấy.

Hỏa trụ lớn như vậy, to như thế, hùng vĩ cỡ nào.

Trung Thiên có thể cảm giác được áp lực trận pháp mang đến, bất quá vẫn từ tốn nói:

- Liệt Hỏa Kiếm của ngươi giúp đỡ Liệt Hỏa Kiếm Kỹ, uy lực có thể lớn hơn mấy lần, thế nhưng lão phu có chút tò mò, Liệt Hỏa Kiếm Kỹ vô cùng hiếm hoi, làm sao ngươi có được, ở trong Đông U, hẳn sẽ không xuất hiện Liệt Hỏa Kiếm Kỹ, ngươi rốt cuộc là ai?

Nói đến phần sau, ngữ khí Trung Thiên càng thêm lạnh lẽo, Phá Nguyệt Kiếm trong tay toát ra lưu quang mềm mại, như nước chảy, tản ra thiển mang màu bạc.

- Ta là ai thật quan trọng như vậy sao? Cũng được, dù sao ta muốn diệt Cửu Cung Các ngươi, ta liền nói cho ngươi! Ta tên Lưu Lăng!

Trương Thiên Thiên bên cạnh đều lộ ra ánh mắt quỷ dị, ánh mắt ấy tựa hồ mang theo sự hưng phấn, nghĩ thầm đúng là nhờ phúc của lão già này, ta rốt cục biết được tên của Tiểu Lăng.

Tiểu Lăng gọi Lưu Lăng, danh tự thật sự rất êm tai.

Không sai, nhiều năm như vậy, Trương Thiên Thiên cũng không biết tên của Tiểu Lăng, ngay cả Dạ Minh cũng không biết tên của Tiểu Lăng, mặc dù từng hỏi Đông Môn Mộng, nhưng Đông Môn Mộng tôn trọng chuyện riêng tư của Tiểu Lăng, trả lời muốn hỏi liền đi hỏi người trong cuộc.

Tiểu Lăng cũng không nói qua, về phần tại sao không nói, Dạ Minh cùng Trương Thiên Thiên đều rất tò mò.

Nhưng Trương Thiên Thiên hôm nay nghe xong, ngoại trừ êm tai ra, cũng không có gì khác, không biết tại sao Tiểu Lăng luôn giấu.

- Lưu Lăng, tên rất dễ nghe, ngươi phải nhớ kỹ! Hôm nay là Trung Thiên ta giết ngươi! Đừng quên!

Phá Nguyệt Kiếm trong tay phải Trung Thiên nháy mắt tan biến, chỉ còn lại có chuôi kiếm trong tay. Thân kiếm hóa thành một đạo quang lưu màu bạc, tràn ngập trong không khí.

Lưu Lăng lạnh giọng nói ra:

- Thời điểm ta thả ra Liệt Hỏa Ly Trận, kết cục của ngươi đã được chú định. Nếu như vừa rồi ngươi ngăn cản ta, có lẽ còn có thể giãy dụa một chút, đám người các ngươi đều tự cao khinh thường, cuối cùng chết như thế nào cũng không biết.

- Tiểu nha đầu, chớ phách lối!

Trung Thiên nghiêm nghị quát, tay phải giơ lên cao cao, quang lưu màu bạc như sao trời đang tụ tập, hình thành một thanh trường đao màu bạc, cao trăm trượng, tràng diện như thế khiến tất cả đệ tử đều trợn mắt hốc mồm, kiếm kỹ thật lợi hại.

- Ngân Trảm!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tên Đầu Trọc Này Rất Nguy Hiểm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook