Tên Đầu Trọc Này Rất Nguy Hiểm

Chương 138: Thay ta chết

Tam Thiên Phù Thế

05/10/2020

Mẫu thân đã dọn dẹp nguy hiểm tiềm ẩn cho ngươi.

Sắc mặt mọi người đột biến, trong nháy mắt ý thức được nguyên nhân Vương Ngọc làm như vậy, chính là muốn tạo cho nhi tử một cái hoàn cảnh an toàn.

Vương Ngọc quay người nhìn nhi tử Phan Cao Chi, nhẹ nhẹ vỗ về khuôn mặt nhi tử:

- Sống sót thật tốt, đừng nghĩ đến chuyện báo thù cho cha và mẫu thân, cha mẹ ở trên trời cao chúc phúc, phù hộ cho con.

Đát Từ thở phào một hơi, biểu thị cuối cùng đã nhìn thấy được một vị mẫu thân vĩ đại, thế nhưng trước đó vì sao không đứng ra, như thế chỉ cần hi sinh một mình nàng.

Vương Ngọc sao có thể thay một nhà Phan Mệnh đi chết.

Phan Cao Chi nước mắt tung hoành, nhìn mẹ của mình:

- Mẫu thân... con nghe lời.

- Con trai ngoan.

Vương Ngọc ôn hòa cười cười, đứng dậy, đi đến phía trước đội ngũ.

Đông Tứ nhẹ gật đầu, y tán thưởng nữ nhân như vậy, so nam nhân còn muốn nam nhân hơn.

- Điểm danh! Đều xếp thành hàng!

- Cha! Mẹ! Con không muốn chết, con không muốn chết!!!

Phan Bình Bình điên rồi, hai tay nắm lấy tóc của mình, phát quan đều rớt xuống đất, tóc dài bay loạn, tựa như một con quỷ.

Đông Tứ cười một tiếng:

- Không muốn chết cũng được, tìm người thay ngươi.

- Thay ta?

Phan Bình Bình phảng phất nhìn thấy cây cỏ cứu mạng, bắt đầu nhìn xung quanh, cuối cùng nhìn về phía thê tử của mình.

Chỉ thấy Phan Bình Bình nhanh chân vọt tới, hai tay nắm ở đầu ngón tay Ba Uyển Thanh:

- Uyển Thanh, ta đối với nàng không tệ đi, mấy năm nay nàng đều thấy được, hiện tại là thời điểm nàng báo đáp ta, thay ta đi chết, có được không?

Đông Tứ và Đát Từ gặp qua người không biết xấu hổ, nhưng sống lâu như vậy, bọn họ vẫn chưa thấy qua người không biết xấu hổ như thế.

Hôm nay xem như được mở rộng ánh mắt.

Ba Uyển Thanh cũng bị rung động, ngàn vạn lần không nghĩ tới, nam nhân mình phó thác cả đời trước mặt lại...

Trước đó trong phòng còn dỗ ngon dỗ ngọt, nói muốn bảo hộ cả đời mình, cho dù tử vong cũng phải ngăn ở trước người mình.

Thế nhưng hiện tại...

Nếu như là Dạ Tần, y sẽ không chút do dự đứng ở trước mặt mình, cản lại hết thảy.

Ba Uyển Thanh đột nhiên cười, tựa hồ có chút thê lương.

Ba Đài nhìn nữ nhi, thở dài thật sâu.

- Nàng cười cái gì? Chẳng lẽ không phải sao? Ta giúp nàng nhiều như vậy. Cha ta giúp cha nàng nhiều như vậy, nàng thay ta chết thì có làm sao.

Phan Bình Bình đã điên rồi, dĩ vãng bề ngoài anh tuấn trở nên vặn vẹo dữ tợn, đôi mắt phồng lên như chuông đồng.

- Ta không nguyện ý.

Ba Uyển Thanh từ tốn nói.

Phan Bình Bình bối rối, ngơ ngác nhìn Ba Uyển Thanh ở trước mặt.

- Không nguyện ý? Tiện nhân nhà ngươi, đến lúc cần ngươi đến báo đáp ta, lại nói không nguyện ý? Tiện nhân! Đi chết đi!

Phan Bình Bình nhấc chân đạp mạnh vào bụng Ba Uyển Thanh một cước.

Ầm!

Lực lượng kia khiến cả người Ba Uyển Thanh bay ra ngoài, hung hăng đụng vào tường rào ở hậu đình, trên vách tường lập tức xuất hiện vết rách.

Phan Bình Bình năm đó đã có thực lực Kiếm Đồ, hiện tại đã là Kiếm Sĩ.

Uy lực một cước này không nhẹ, cũng may tư chất Ba Uyển Thanh không tệ, vừa tiến cấp tới Kiếm Sĩ.

Nhưng Ba Uyển Thanh nào ngờ Phan Bình Bình lại đạp mình một cước như thế.

Lúc này Ba Uyển Thanh ngồi liệt ở dưới tường, cúi đầu nhìn máu tươi dưới hông, sắc mặt tái nhợt vô lực, ngất đi.

- Uyển Thanh!

Ba Đài gầm thét một tiếng, trực tiếp chạy đến chỗ nữ nhi, lúc nhìn thấy máu tươi dưới hông nữ nhi, liền biết một cước này của Phan Bình Bình đã đá chết hài tử.

- Phan Bình Bình! Ta muốn giết ngươi!

Ba Đài cũng nổi giận.

Nhưng Đông Tứ hơi nâng tay lên, Ba Đài lập tức bay ra ngoài, đụng ở trên tường, rơi xuống bên cạnh Ba Uyển Thanh.

- Ngươi còn không có tư cách này.

Đông Tứ từ tốn nói.

Sau đó tiếp tục nói:

- Đều đứng ở chính giữa, trước khi ta mất hết kiên nhẫn.

Phan Bình Bình thấy thê tử không cứu mình, chỉ có thể cầu người khác, nhưng tất cả mọi người ở Phan gia đều không đáp ứng, Phan Bình Bình cuối cùng nhìn về phía phụ mẫu.

- Cha, mẹ! Cứu con, con không muốn chết!!!

Phan Bình Bình khóc giống như một đứa bé.

Phan Mệnh cùng Liễu Như nhìn nhi tử thàn cái dạng này, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

Còn không bằng Phan Thăng.

Đát Từ đột nhiên nói ra:

- Nếu có người nguyện ý thay các ngươi chết, có thể trao đổi một thoáng.

Đây quả thực là hy vọng mới!

Thế nhưng Vương Ngọc cùng Phan Thăng không có phản ứng, Vương Ngọc hy vọng mình đi theo phu quân, mà Phan Thăng biết, căn bản không có ai muốn cứu mình.

Mà Phan gia ba miệng, lập tức quay đầu nhìn về phía mọi người.

Tất cả mọi người vào thời khắc này đều quay đầu.

- Ài, làm gia chủ đến mức này, cũng quá đáng thương.

Đông Tứ thở dài thật sâu, làm người vô cùng thất bại a.

Khuôn mặt Phan Mệnh đang run rẩy, toàn thân đều đang run rẩy, chỉ tất cả mọi người quát:

- Là ai cho các ngươi cơm no áo ấm? Là ai cho các ngươi vinh hoa phú quý? Là Phan Mệnh ta! Không có ta, các ngươi còn có thể trụ ở huyện thành hay sao?!

- Một đám vong ơn phụ nghĩa! Cho dù Liễu Như ta chết, cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi!

- Cha, mẹ, cứu con.

Phan Bình Bình ôm đùi cha mẹ kêu khóc.

Đông Tứ và Đát Từ cảm giác, không phải mình muốn giết bọn họ, mà là người nhà bọn họ muốn giết bọn họ?

Lão sư quả thực đang làm việc thiện, thật không hổ là lão sư, vẫn phải chăm chỉ học tập lão sư mới được.

- Ta nguyện ý!

Phan Cao Chi đột nhiên ở trong đội ngũ hô, nguyện ý thay mẫu thân đi chết.

Mọi người không thể không khâm phục, đây chính là đi chết đấy.

Vương Ngọc quay đầu nhìn nhi tử, lộ ra nụ cười vui mừng:

- Cao chi, cha mẹ cảm thấy kiêu ngạo vì con, thế nhưng ta phản đối.

- Được không?

Vương Ngọc nói xong lại hướng về phía Đông Tứ hỏi.

Đông Tứ nhẹ gật đầu, biểu thị tôn trọng quyết định của mọi người.

Nhưng mà người nhà họ Phan cảm thấy rất kinh ngạc, rõ ràng là bọn họ tới lấy mệnh, vì sao hai ngươi kia lại giống như là người tốt.

Chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy, bọn họ mới là người xấu hay sao?

Đông Tứ và Đát Từ đều cảm giác, mình là đang giúp người khác thanh lý môn hộ, người tốt chuyện tốt a...

Đát Từ thở hắt ra, phong bế cuống họng năm người, lập tức đi đến trước mặt Vương Ngọc:

- Ngươi là một thê tử dũng cảm, mẫu thân vĩ đại, ta rất khâm phục.

Nói xong lại tới chỗ Phan Thăng, từ tốn nói:

- Ngươi kinh lịch bi thảm, nhưng lại không có hành động, mỗi ngày phàn nàn, phàn nàn không thể đạt được người khác tán thành, kiếp sau nhất định phải hành động nhiều một chút, ít phàn nàn lại.

Phan Thăng ngô ngô ngô hô, ánh mắt mang theo vẻ kinh khủng.

- Nữ nhân này, cũng có chút ác độc đấy.

Đây là đánh giá của Đát Từ đối với Liễu Như.

Lại đi đến trước mặt Phan Mệnh, nói nhỏ:

- Ngươi là một tên gia chủ thất bại, không ai nguyện ý bán mạng vì ngươi, không thể trách bọn họ được, bởi vì những chuyện này đều do ngươi tạo thành, gia chủ vĩ đại đều sẽ có một đám người nguyện ý kính dâng sinh mệnh đi theo.

Đột nhiên Đát Từ nghĩ đến chuyện thú vị, ở bên tai Phan Mệnh nói nhỏ một tiếng:

- Dạ Côn không phải ngươi có thể chọc.

Con ngươi Phan Mệnh dần dần co vào, muốn lên tiếng hô to, lại không có cách nào kêu ra được, người đứng ở phía sau người đều tưởng rằng Phan Mệnh điên rồi.

Nhưng mà Phan Mệnh lại hò hét ở trong lòng, không có khả năng! Dạ Côn!!!

Tiểu tử đầu trọc kia!

Vừa rồi y cũng nghĩ là Dạ Minh, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới, lại chính là Dạ Côn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tên Đầu Trọc Này Rất Nguy Hiểm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook