Tên Đầu Trọc Này Rất Nguy Hiểm

Chương 106: Thăng thiên phường

Tam Thiên Phù Thế

05/10/2020

Đi theo Côn ca lăn lộn, vậy nhất định sẽ được ăn ngon uống sướng, rất dễ chịu.

Toàn bộ cảng phi thuyện được xây dựng theo hình tròn, phòng ốc ở đây đều chỉ có một tầng, cho nên tầm mắt rất thoáng, có thể nhìn thấy phi thuyền to lớn xung quanh, mà ở trung ương là một cái quảng trường lớn, dân chúng tụ tập ở đây chờ phi thuyền xuất phát, dù sao mỗi ngày chỉ có một chuyến.

Nếu như không đi, vậy phải ở cảng phi thuyền ngủ một đêm, giá phòng không rẻ, nếu không có tiền liền xuống núi ngủ trên cỏ.

Bởi vì cái gọi là lên núi dễ dàng xuống núi khó, đại đa số mọi người đều tình nguyện tốn chút tiền ở cảng phi thuyền, cũng không muốn đi xuống núi.

Dạ Côn phát hiện, xung quanh có không ít người giống như thiếu niên này, đều đang mê hoặc mấy nam nữ ăn mặt hoa lệ.

Hoặc là nam tử bên cạnh có nữ nhân xinh đẹp, chỉ cần có giá trị, đều sẽ trở thành đối tượng bọn họ mê hoặc.

- Đại ca, cẩn thận có bẫy.

Hiện tại Dạ Tần lo lắng muốn chết, sợ đại ca bị lừa gạt, hồn nhiên không biết, trong đội ngũ, chỉ có Dạ Tần y yếu nhất, không đúng. Lúc này hẳn là Nguyên Chẩn cùng Phong Điền yếu nhất.

- Đệ đệ, ra khỏi nhà, có chỗ nào không nguy hiểm, chẳng lẽ chúng ta lại trở về tố cáo cha sao? Cha đã rất thảm rồi.

Dạ Côn nhỏ giọng nói ra, mẫu thân quản cha quá nghiêm, để cha sống thoải mái một khoảng thời gian đi.

Dạ Tần thở dài thật sâu:

- Đại ca, vậy liền gần cửa sổ.

- Tiểu tử ngươi.

Dạ Côn nện cho đệ đệ một cái, Dạ Tần nhếch miệng cười một tiếng.

Thấy đệ đệ như bây giờ, Dạ Côn cũng yên tâm, rốt cuộc đã bình thường.

Mọi người đi theo thiếu niên rất nhanh đã tiến vào một cửa hàng tên Thăng Thiên Phường, Dạ Côn phát hiện tiệm này khác với những tiệm khác, diện tích đã không cần bàn, xung quanh còn có rất nhiều cao thủ xem tràng.

- Công tử, Thăng Thiên Phường chính là sòng bạc lớn nhất ở đây, tuyệt đối công chính công bằng.

Phong Điền cắt một tiếng:

- Lần đầu nghe nói sòng bạc còn công chính công bằng.

- Vị công tử này, các ngươi đi vào sẽ biết, Thăng Thiên Phường khác với những sòng bạc khác, các vị công tử từ từ hưởng thụ, ta không bồi tiếp.

Xem ra thiếu niên chỉ phụ trách đưa người đến, chuyện khác liền mặc kệ.

Dạ Côn tò mò hỏi:

- Ngươi rốt cuộc có phiếu không?

- Không có, nếu như các ngươi muốn ta sẽ bán vé giả, dù sao vé đi tới An Khang châu quả thật đã bán sạch, hiện tại bình thường nhất đều cần hai mươi kim tệ, mà gần cửa sổ 100 kim tệ, bất quá trong này cũng có thể thắng vé phi thuyền, có rất nhiều người muốn đi An Khang châu, nhưng không phải ai cũng có thể đi.

Thiếu niên nói xong cũng rời đi, Dạ Côn nhìn thấy thiếu niên này nhận tiền của một vị quản sự, sau đó lại đi tìm mục tiêu khác.

- Các vị công tử tiểu thư lần đầu tiên tới phải không.

Cô nương một vị mặt mỉm cười đứng ở bên cạnh giọng dịu dàng nói ra.

Dạ Côn quay đầu nhìn lại, cô gái này tướng mạo không tồi, mắt phượng, sống mũi cao, môi mỏng, da thịt trắng nõn xem ra rất biết chăm sóc bản thân, nhất là phía trên khóe mắt có một cái nốt ruồi nho nhỏ, mang đến cho Dạ Côn cảm giác, nữ nhân này dường như không dễ nói chuyện giống như mặt ngoài.

Dạ Côn mắt thấy nữ tử cười nói:

- Ngươi là?

- Ta là lão bản của nơi này, Nguyệt Trúc.

Mọi người sững sờ, không ngờ bà chủ nơi này thế mà tự mình đến tiếp, mặt mũi Côn ca đi tới chỗ nào đều vẫn rất lớn.

Nguyệt Trúc dĩ nhiên không phải xem mặt mũi Dạ Côn, mà là vừa vặn thấy được Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi, nếu như thắng được các nàng, thành tựu của các nàng sau này nhất định sẽ mạnh hơn đi theo tên đầu trọc này rất nhiều

- Không ngờ bà chủ lại tự mình tiếp đãi, tại hạ hoảng hốt.

Dạ Côn chắp tay cười nói, cũng biết mục đích nữ tử này đến.

Xem ra cha nói rất đúng, nữ hài tử xinh đẹp, rất dễ hấp dẫn phiền toái, nhất là xinh đẹp giống như thê tử mình, đi tới chỗ nào đều sẽ trở thành tâm điểm ở chỗ nấy, xem ra sau này phải dán lên ót các nàng tờ giấy "Người sống chớ tới gần".

- Công tử khách khí, không bằng vừa đi vừa nói? Ta dẫn công tử tham quan tiểu điếm một chút?

- Được.

Dạ Côn cũng không dài dòng, ngươi muốn kiếm chuyện, Côn ca ta phụng bồi tới cùng.

Nguyệt Trúc không ngờ tên trọc đầu này dễ lừa gạt như vậy, trong lòng lập tức cảnh giác lên, người bình thường đều sẽ chần chờ một thoáng, thế nhưng hắn... tựa như gia tài bạc triệu vậy.

Dưới sự dẫn dắt của Nguyệt Trúc, hai tráng hán kéo đại môn bằng sắt ra, âm thanh trầm trọng lập tức khiến người ta cảm thấy áp bách.

- Mời.

Nguyệt Trúc hơi hơi nghiêng thân.

Dạ Côn cũng không khách khí, mang theo thê tử cùng các tiểu đệ đi vào, biểu tình kia phảng phất đang nói cho tất cả mọi người, hôm nay Côn ca ta bao hết.

Đi vào Thăng Thiên Phường, Dạ Côn phát hiện, đây không phải chỉ là quán rượu bình thường sao?

- Công tử, tầng này là dùng để nghỉ ngơi, Thái Kinh quy định, cảng phi thuyền không thể xây hai tầng, nhưng không nói không thể xây xuống.

Nguyệt Trúc dẫn mọi người đi tới bên cạnh bậc thang.

Mà ở xung quanh có rất nhiều nam nữ uống rượu, nhìn bà chủ mang một đám người trẻ tuổi xuống lầu, khóe miệng liền lộ ra ý cười.

Người trẻ tuổi đúng là dễ bị lừa.

Dạ Côn khẽ cười nói:

- Bà chủ rất biết làm ăn.

- Công tử đây là đang khen ta sao ~

Nguyệt Trúc mang theo biểu lộ dị dạng nhìn về phía Dạ Côn.

Chuyện này khiến Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi rất khó chịu, Côn ca của chúng ta không phải ngươi có thể trêu chọc.

- Bà chủ nên tự tin lên một chút.

Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi liền biết, lời nói của phu quân luôn luôn có thể đả kích người.

Nguyệt Trúc cố nặn ra vẻ tươi cười:

- Công tử nói rất đúng.

Tên đầu trọc này lại còn nói mình không tự tin, ngươi đúng là quá biết nói chuyện.

Chờ một lúc nữa sẽ sẽ dạy cho ngươi biết, như thế nào mới tự tin, hai cô bé này đúng là tuyệt sắc, thậm chí bên trong còn có một Nhan Mộ Nhi nổi danh Thái Kinh.

Hôm nay vận khí thật đúng là quá tốt.

Dưới sự dẫn dắt của Nguyệt Trúc đi xuống bậc thang, trước cổng còn có hai tráng hán trấn giữ, thật đúng là kín không kẽ hở.

Vừa mới mở cửa ra, mọi người chỉ nghe thấy một cỗ âm thanh đặc biệt, có người phát ra tiếng rống hưng phấn, có người phát ra tiếng kêu tuyệt vọng thảm thiết.

- Phu quân! Phu quân!

Đây cũng không phải là âm thanh của Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi, mà là tiếng la bi thảm của một vị nữ tử bên trong.

Cái gì gọi là từng trải, lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu.

Từ nhỏ đến lớn, Dạ Côn và Dạ Tần đều ở huyện Thái Tây, sự tình thấy được vẫn quá ít, dĩ nhiên hai người Nguyên Chẩn cùng Phong Điền cũng như thế.

Mặc dù hai người đều muốn chỉnh Côn ca, nhưng chỉ là muốn vẽ con rùa ở trên đầu Côn ca, đây chính là truy cầu cả đời bọn họ.

Nhưng đoán chừng loại truy cầu này còn khó hơn việc luyện tới Kiếm Hoàng.

Dạ Côn nhìn thấy trên một cái bàn nhỏ bên trong, một nam nhân trung niên đang ngẩn người, trên mặt phủ đầy tuyệt vọng, thê tử bên cạnh gắt gao nắm lấy tay nam tử, kinh khủng cùng tuyệt vọng chiếm cứ toàn bộ thân thể.

Mà ở trước mặt nam tử, trên mặt bàn cũng không có bất kỳ dụng cụ đánh bạc gì, phía đối diện chỉ có một lão giả tuổi quá lục tuần đang ngồi, lúc này lộ ra nụ cười chiến thắng, ánh mắt đánh giá cả người nữ tử.

- Ta muốn cược lại!

Nam tử trầm giọng quát.

Lão đầu rất là tự tin:

- Người trẻ tuổi, ngươi còn có thứ gì có thể lấy ra đánh cược?

- Mạng! Ta lấy mạng đánh cược với ngươi!

Mọi người ở đây đều nghe thấy được, chẳng qua là hơi kinh ngạc một chút, sau đó liền quay lại bàn cược của mình, mấy chuyện như cược mệnh này, mỗi ngày đều phát sinh, dù sao cũng đã đến đường cùng rồi, còn gì để mất đâu chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tên Đầu Trọc Này Rất Nguy Hiểm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook