Tên Đầu Trọc Này Rất Nguy Hiểm

Chương 136: Tăng thêm

Tam Thiên Phù Thế

05/10/2020

Phan Mệnh lúc này đã không có cách nào giữ tỉnh táo, thực lực của đệ đệ không khác mình là bao, kết quả chớp mắt hóa thành vũng máu, toàn bộ người ở đây bao gồm cả mình, không một ai có thể lay động hai người kia nửa phần

- Ta muốn làm các ngươi khó chịu mà thôi.

Đông Tứ trêu chọc tóc mai, thậm chí ngón trỏ còn ngoáy một vòng.

Đát Từ bên cạnh thấy động tác của Đông Tứ, trong lòng đột nhiên chìm xuống, tranh thủ thời gian ho nhẹ một tiếng.

Đừng có phát bệnh vào lúc này chứ.

Động tác trên ngón tay Đông Tứ cứng đờ, liếc nhìn mọi người, phát hiện đều bị sợ choáng váng, y quả thật không có chú ý tới.

Sau đó động tác của y thu lại vô cùng tự nhiên.

- Còn có ai có dị nghị gì không? Nếu có mời đứng ra, chúng ta dùng phương thức không đau đớn nhất tiễn các ngươi lên đường.

Đông Tứ nói lần nữa, lúc này còn có ai dám đứng ra? Chỉ có thằng ngốc mới đứng ra đây.

Đát Từ cảm thán một hơi, luận phương thức giết người, vẫn là đệ tử Vạn Ác Thiên Tôn lợi hại.

Từ Hàng Thiên Tôn sẽ không tàn nhẫn như thế, sẽ chỉ dùng phương thức quất người dạy cho bọn họ biết làm việc xấu là không đúng.

- Xem ra các ngươi không có dị nghị gì với việc hai người chúng ta đến đây, vậy chúng ta liền bắt đầu đi, đừng lãng phí thời gian.

Lời của Đông Tứ khiến mọi người rất tức giận, nhưng có thể làm thế nào đây, hoàn toàn không có cách nào chống cự, cũng không chống cự được.

Trong mắt hai người kia, bọn họ chẳng khác gì một con kiến.

- Trước đó ta cũng đã nói, hôm nay ta là tới giết người, cho nên... hiện tại cho các ngươi một cơ hội, ai nguyện ý dùng tính mạng của mình để đổi lấy sự bình an của tất cả mọi người?

Đát Từ yên lặng nhẹ gật đầu, phương pháp này không tồi, khá thú vị.

Mọi người nghe xong lời này, cũng không nhịn được rụt lại, ai nguyện ý dùng mạng của mình đổi lấy mạng của tất cả mọi người chứ, vẫn chưa có sống đủ đây.

- Không phải vừa rồi các ngươi mới giết một người ư?

Phan Bình Bình yếu ớt nói ra, cảm thấy lúc này mình đứng ra, hẳn sẽ được phụ thân thưởng thức hơn.

Đát Từ trầm giọng nói ra:

- Ai nói chúng ta chỉ giết một người? Hiện tại là cho các ngươi cơ hội sống, cơ hội lập công cho Phan gia, có ai nguyện ý đứng ra không?

Còn nói lập công, người chết rồi, lập công có tác dụng quái gì, ở trên bia mộ khắc thêm mấy chữ sao?

Đông Tứ và Đát Từ đợi nửa ngày cũng không thấy có người đứng ra, xem ra người một nhà này đều rất tự tư, chờ người khác tới cứu, một chút tinh thần hy sinh vì nghĩa cũng không có.

Bất quá đây là chuyện bình thường, không trách được, chẳng qua là khiến bọn họ khó chịu mà thôi.

- Đã các ngươi không có ai đứng ra, như vậy thì để Phan Đô Úy tới chọn nhé? Y muốn người nào chết, người đó liền chết, bất quá cơ hội đã cho các ngươi, hiện tại lại mất thêm một cái mạng.

Lời Đông Tứ nói khiến sắc mặt mọi tái nhợt không còn chút máu, trước kia đều là mình nắm giữ vận mệnh của người khác, hiện tại trái ngược, cuối cùng đã có thể cảm nhận được tâm tình của những người cầu xin tha thứ kia.

Trước đó chỉ cần chết một người cứu cả nhà, hiện tại lại phải bồi thêm một mạng.

Ai muốn là hai người kia?

Tất cả mọi người hơi hơi cúi đầu, không muốn nghe đến tên của mình.

Hai người trước mặt là ma quỷ ư?

- Phan Đô Úy, thân là gia chủ, quyết định này rất khó đi, nhưng ngươi yên tâm, không ai trách ngươi, người còn sống sẽ chỉ cảm tạ ngươi, về phần người chết đi, bọn họ cũng không có công phu tới mắng ngươi.

Đát Từ từ tốn nói, nhưng mỗi một câu của y đều như khắc vào trong lòng mọi người, gia chủ nghe nói như thế, khẳng định không có gánh nặng.

- Cha! Con không muốn chết!

- Đại ca! Ta không muốn chết...

- Cữu cữu, ta không muốn chết...

Mọi người cũng không chịu được kinh khủng trong lòng, bắt đầu dồn dập hướng phía Phan Mệnh cầu xin, hiện tại muốn mạng không phải Hắc Bạch đại ca, mà là gia chủ!

- Phan Đô Úy, tính tình của ta kỳ thật không hề tốt đẹp gì, nếu ngươi không nói, như vậy mạng người lại sẽ tăng thêm, cứ tiếp tục như thế, chỉ sợ tất cả mọi người ở đây đều phải cùng nhau xuống hoàng tuyền.

Đông Tứ bước đi thong thả, thỉnh thoảng nhìn về phía mọi người, toàn thân trên dưới đều bốc lên khí tức đáng sợ.

Hiện tại Phan Mệnh chỉ cảm thấy uy áp trên lưng lần nữa mạnh mẽ, ngũ tạng lục phủ đều bị hung hăng đè ép.

Phốc!

Phan Mệnh đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, nhuộm đỏ bệ đá.

- Đã bảo tính tình ta không tốt, còn muốn thử một chút không?

- Ác nhân vô sỉ! Lão thiên sẽ không tha cho các ngươi!

Phan Mệnh nhẫn nhịn đau đớn gầm thét.

- Là lão thiên phái chúng ta tới thu thập ngươi.

Đát Từ cười khẽ một tiếng, còn lão thiên, có đôi khi làm nhiều chuyện xấu, không phải không báo, mà là thời gian chưa tới, tuy chính nghĩa có thể sẽ đến trễ, nhưng tuyệt đối sẽ đến.

Nghĩ như vậy, Đát Từ cảm thấy mình đang làm việc thiện, chúng ta chính là hóa thân của chính nghĩa ~

- Xem ra Phan Đô Úy thân là gia chủ, không nỡ để bất kỳ ai chết đi, đúng là một vị gia chủ hợp cách, nhưng đồng thời cũng là một vị gia chủ không có đầu óc, hiện tại ngươi lại lại hại chết thêm một cái mạng, tội nghiệp a.

Đát Từ lạnh nhạt nói ra, giải trừ áp chế đối với Phan Mệnh.

Phan Mệnh lập tức cảm giác uy áp trên lưng tan biến, ngụm lớn thở dốc, mồ hôi lạnh chảy ròng.

- Ai nha, ba cái mạng, các ngươi cần gì chứ, ngay từ đầu chỉ cần một cái mạng, là có thể cho chúng ta một cái công đạo, hiện tại tốt rồi, nhiều thêm hai cái mạng, sinh mệnh đáng ngưỡng mộ, vì sao các ngươi không trân quý như thế? Phan Thăng, ngươi nói đúng không.

Phan Thăng đang thầm vui ở trong lòng vô ý nhẹ gật đầu, còn ừ một tiếng.

Nói xong liền ý thức được, y tranh thủ thời gian lắc đầu, lại gật đầu, đều không biết mình đang làm gì.

- Phan Thăng.

Đông Tứ từ tốn nói.

- Hả?

- Chọn ba người chết.

- A!

Ba mươi mấy nhân khẩu Phan gia lúc này biến sắc nhìn Phan Thăng, trước kia bọn họ đều ghét bỏ khinh miệt y, thế nhưng hiện tại ánh mắt đầy vẻ khẩn cầu.

Trong ba mươi mấy người này, trên cơ đều từng khi dễ qua Phan Thăng, chẳng qua là nặng nhẹ khác nhau, đoán chừng người duy nhất không có khi dễ Phan Thăng chính là Ba Uyển Thanh, dù sao nàng vừa mới đến Phan gia không lâu.

Phan Thăng nghe xong sửng sốt một chút, đây là cơ hội báo thù của mình!

Có khả năng điểm danh ba người chết!

Cha! Phan Bình Bình! Còn có đại nương Liễu Như!

Chính là bọn họ hại chết mẫu thân! Hiện tại cơ hội báo thù thật đến rồi!

- Phan Thăng, ta vẫn luôn không có khi dễ ngươi, đều là bọn hắn khi dễ ngươi! Ta chưa từng có!

Đường đệ Phan Khánh hướng phía Phan Thăng hô, trong lòng mọi người biết rõ, nếu để cho Phan Thăng chọn, y còn hận không thể giết sạch chúng ta đây.

Không biết vì sao, hiện tại Phan Thăng rất thích ánh mắt của mọi người, loại thực lực có thể chưởng khống tính mạng người khác, quả thật khiến người ta say mê.

Đông Tứ im lặng nói ra:

- Không cần phải sợ, mặc dù ngươi chỉ giết ba người, nhưng cứu được những người khác, người sống đều sẽ cảm tạ ngươi.

Thế nhưng Đông Tứ không nghĩ tới, đứa nhỏ này chính là muốn tất cả mọi người đều ngỏm củ tỏi.

Phan Thăng trải qua nội tâm giãy dụa, trầm trọng nói ra:

- Thật xin lỗi, ta không thể lựa chọn, ta không thể tổn thương gia đình mình được.

Sau đó trong lòng lại bổ sung một câu, nếu như mình không chọn, như vậy thì sẽ biến thành bốn cái mạng, cứ thế tăng lên, đến lúc đó tất cả mọi người đều phải chết, ha ha ha...

Đông Tứ vỗ vỗ bả vai Phan Thăng:

- Để một đứa bé tới chọn, quả thật có chút làm khó, nhưng bây giờ lại phải tăng thêm một mạng, lần này chúng ta chọn một người lớn, Thái Thú đại nhân thấy được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tên Đầu Trọc Này Rất Nguy Hiểm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook