Tên Đầu Trọc Này Rất Nguy Hiểm

Chương 130: Tần ca lễ thành nhân

Tam Thiên Phù Thế

05/10/2020

Mặc dù người đang thất tình lớn nhất, thế nhưng hô hai trăm vạn lên, đến lúc đó cha mẹ nhất định sẽ làm thịt ngươi, hơn nữa còn là hung hăng làm thịt.

- Một trăm vạn! Một trăm vạn! Còn có ai không! Đây chính là thân Thần Kiếm! Tập hợp đủ kiếm cách, kiếm nhận, vỏ kiếm, sẽ biến thành một thanh Thần Kiếm danh dương Huyền Nguyệt đại lục! Chẳng lẽ các ngươi không muốn có sao?!

Em gái ngươi, giá cao như vậy, còn nói giống như đang bán phá giá vậy.

Ngân Sắc Nam Nhân nhíu nhíu mày, xem ra một trăm vạn đã là giá tiền cao nhất, cũng tốt... dù gì thứ này cũng không biết là thật hay giả.

Nếu như là giả, vậy liền kiếm bộn rồi, nếu như là thật... vậy thiệt thòi ói máu.

- Một trăm vạn thành giao, chúc mừng vị nam tử này đã lấy được Thần Kiếm!

Toàn trường thổn thức không thôi, cầu ngươi đừng chém gió nữa, chúng ta không chịu nổi.

Nam nhân thở hắt ra, xem như hữu kinh vô hiểm.

Bất quá ánh mắt nhìn về phía Dạ gia huynh đệ, giận đến mức răng đều run run, nhất là thời điểm nhìn Dạ Tần, thế mà còn ôm hoa khôi!

Đáng giận a.

Lúc này Dạ Côn cũng nhẹ nhàng thở ra, phòng đấu giá này quả thật thú vị.

- Đại ca, đây chính là thân Thần Kiếm, vì sao không muốn?

Dạ Tần nghi hoặc hỏi, nếu như mua được, cha mẹ sẽ rất cao hứng, đến lúc đó họ sẽ nói, Tần Tần thật của ta đã trưởng thành.

Biết đi hoa lâu ôm cô nương, còn mua được Thần Kiếm, rất ngưu bức nha.

Ngô Trì khẽ thở dài một cái để bày tỏ tiếc nuối:

- Đại ca ngươi quá cẩn thận, người trẻ tuổi xúc động một chút cũng không sao cả.

Dạ Côn nghe thấy lão sư nói như vậy liền rơi vào trầm tư, có đôi khi mình quá cẩn thận, tay chân đều không thả ra.

Nhưng vấn đề lại tới, nếu thả tay làm thì sao, xưng bá Thái Kinh hoặc là Đông U, hay hoặc là toàn bộ Huyền Nguyệt đại lục?

Không không không.

Côn ca ta chỉ là muốn một cuộc sống thoải mái, nhìn hoa nhìn cỏ một chút, hà tất phải mệt mỏi như vậy.

Bất quá lão sư nói đúng, lúc nên xúc động vẫn phải xúc động, buổi tối hôm nay vẫn phải cho Ba Uyển Thanh một bài học.

Những vật phẩm đấu giá sau đó không có khoa trương như vậy, chẳng qua là mấy loại tài liệu dược liệu hiếm lạ mà thôi.

Dạ Tần không hứng thú, Dạ Côn cũng không hứng thú, chỉ có Ngô Trì hứng thú, chỉ là thực lực không cho phép.

- Các vị! Hiện đấu giá một món đồ vật cuối cùng! Nếu như các vị có được, sẽ cảm thấy vô cùng quang vinh.

Ngân Sắc Nam Nhân nói xong cũng giơ tay lên, chỉ thấy một vị cô nương bưng lấy hộp gấm đẹp đẽ, ở trong hộp gấm còn có một chiếc chìa khóa bằng đồng.

Mọi người nhìn thấy là chìa khoá, chẳng lẽ là chìa khóa mở ra bảo tàng gì đó? Huống hồ còn là vật phẩm áp trúc, xem ra không tầm thường.

- Ngân Sắc Nam Nhân, đây rốt cuộc là chìa khoá gì?

- Không phải là chìa khoá khuê phòng của Tử Yên cô nương chứ.

Khuê phòng của ai có ổ khóa lớn như vậy...

Nam tử kia vừa nói xong, nam nhân toàn trường đều nở nụ cười.

Mà Tử Yên bên cạnh Dạ Tần lại dậm chân, rúc vào trong ngực Dạ Tần nũng nịu nói ra:

- Bọn họ thật xấu ~

Hậu kình của Hoa Điêu tửu khiến Dạ Tần mặt đỏ tới mang tai, nghe thấy Tử Yên nhu nhược như thế, y hận không thể lao xuống quét qua toàn trường, sau đó gọi mẫu thân cứu mạng, cuối cùng còn muốn nói một câu, mẫu thân, Tần Tần tàn nhẫn không, một lần đánh nhiều như vậy.

Hiện tại Dạ Côn cũng có chút choáng, Hoa Điêu tửu quả nhiên danh bất hư truyền, uống hết không có cảm giác, chờ qua một thoáng liền chóng mặt.

- Các vị, ta muốn hỏi mọi người một vấn đề.

Ngân Sắc Nam Nhân nói xong dừng lại một chút, quét nhìn mọi người.

Vẻ mặt mọi người vô cùng nghi hoặc.

- Mọi người có biết, Học Viện An Kinh ban đầu sáng lập như thế nào không?

Chuyện này mọi người đều biết.

- Không sai! Học Viện An Kinh năm đó chẳng qua là một cái tiểu học viện ở trong An Khang châu, nhưng Bùi viện trưởng năm đó là một vị thiếu niên miệt mài, dùng tích súc trên người mua xuống chìa khoá Học Viện An Kinh hiện tại, từ đó khai sáng đến nay. Danh dương toàn bộ Thái Kinh, thậm chí toàn bộ Đông U.

- Mà chiếc chìa khóa này, đồng dạng cũng chìa khoá mở ra đại môn một cái học viện!

Ngân Sắc Nam Nhân mang theo hào tình tráng chí nói đoạn tịch thoại này, thật là khiến người ta sục sôi ý chí phấn đấu.

Lúc này liền có người hỏi:

- Ngân Sắc Nam Nhân, học viện này nằm ở đâu? Thành đông? Thành nam? Hay là thành bắc?

- Thành tây.

Ngân Sắc Nam Nhân nhẹ nói ra.

Mọi người nghe xong là thành tây, đều sửng sốt một chút.

- Phường nào ở thành tây?

Ngân Sắc Nam Nhân ho nhẹ một tiếng:

- Mặc kệ là ở phường nào, chỉ cần có tín niệm, vậy nhất định sẽ thành công.

- Không thể nào, là ở bên trong Bình Khang Phường?

- Kém chút đã mắc bẫy của ngươi rồi.

- Quả nhiên là cao thủ, một cái chìa khóa đồng đều bị ngươi thổi thành chìa khóa vàng.

Toàn trường thổn thức không thôi, Ngân Sắc Nam Nhân rất là xấu hổ, nguyên bản còn muốn dùng phương thức áp trục ra sân nhấc giá cao, không nghĩ tới tính lầm.

- Được rồi được rồi, giá khởi điểm 100 kim tệ!

Theo giá cả vừa ra, tất cả mọi người đều an tĩnh lại, biểu tình kia mang theo sự khinh thường thật sâu.

100 kim tệ mua cái địa phương rách nát kia, đúng là lãng phí tiền.

Lúc An Khang châu mới thành lập, từng khu đều thiết lập học viện, nhưng phòng ốc bên trong cũng chỉ có thể dùng cho việc mở học viện.

Mà quyền sở hữu chính là chìa khóa cửa lớn kia, nhưng mở học viện nào có đơn giản như vậy, chi phí duy trì một ngày trên dưới trăm kim tệ, nếu như không có học sinh thì chỉ có nước đóng cửa, hơn nữa đây chỉ mới là một chút khó khăn trong đó.

Bởi vì học viện ở An Khang châu cạnh tranh rất khốc liệt.

Kỳ thật nhân tố lớn nhất chính là học viện này nằm ở bên trong Bình Khang Phường, đây chính là khu ổ chuột.

Không lỗ chết mới là lạ, nói ra cũng mất mặt.

- 100!

Lúc mọi người ở đây không nói lời nào, Dạ Côn liền hô lên 100 kim tệ.

Ngô Trì nghi hoặc nhìn về phía Dạ Côn, nhẹ nói ra:

- Còn không bằng uống một bình rượu Hoa Điêu tửu.

- Lão sư, trong mắt học sinh xem ra, chìa khóa này càng quan trọng hơn.

- Người trẻ tuổi, qua loa a.

Dạ Côn cười cười không nói chuyện, có lẽ về sau sẽ có ích cũng không chừng, ngược lại chỉ cần 100 kim tệ.

- 100 kim tệ! 100 kim tệ! Còn có ai ra giá hay không?!!!

Hoàn toàn yên tĩnh.

Ngân Sắc Nam Nhân hết sức tuyệt vọng, đậu xanh, bỏ ra một ngàn kim tệ mua về, kết quả thua thiệt!

- Chúc mừng công tử ở túy ngọc gian lấy được chìa khoá, tiền đồ vô lượng!

Ngân Sắc Nam Nhân nhẫn nhịn tim đau hô, đồng thời cũng thầm nghĩ ở trong lòng nghĩ, tên ngu ngốc nào lại lấy cái danh hiệu quê mùa như thế.

Kỳ thật Dạ Côn đột phát ý tưởng, nếu như mình dùng thân phận Ngân Sắc Nam Nhân đột nhiên xuất hiện, giằng co với y, loại tràng diện kia sẽ rất nào nhiệt đi.

Đáng tiếc một thân ngân giáp đều bị đốt không có, vừa mới đến An Khang châu, cũng chưa kịp làm cái mới.

- Đại ca.

Dạ Tần mơ mơ màng màng hô.

- Làm sao vậy?

Tình huống của Dạ Côn tốt hơn Dạ Tần một chút, Dạ Tần dưới sự "chăm sóc" của Tử Yên cô nương uống không ít rượu.

- Ta đi một chút sẽ trở lại ngay.

Dạ Côn cùng Ngô Trì sững sờ, không phải chứ.

- Hai vị công tử yên tâm, Tử Yên sẽ phục thị công tử thật tốt.

Ngô Trì kém chút há hốc mồm, như vậy cũng được? Này là ngươi thấy người ta còn nhỏ, muốn nếm tiểu thịt tươi đi...

Hiện tại Dạ Côn không biết phải quyết định thế nào, có chút đau đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tên Đầu Trọc Này Rất Nguy Hiểm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook