Tên Đầu Trọc Này Rất Nguy Hiểm

Chương 148: Ta thật hối hận

Tam Thiên Phù Thế

05/10/2020

- Hả?

Dạ Tần có chút ngổn ngang, ngươi đi theo ta.. thế này... không tốt lắm đâu.

Tử Yên giữ chặt Dạ Tần rồi đi đến đại môn Ba phủ, giọng dịu dàng nói ra:

- Ngươi cứ lằng nhà lằng nhằng, cỏi cái quần đều chậm như vậy, đúng là gấp chết người.

Dạ Tần im lặng, đêm hôm đó đúng là mắc cỡ chết người, thế mà Tử Yên cô nương còn nói ra, trời ạ......

Bất quá, nắm tay Tử Yên cô nương, thật đúng là... mềm nhũn.

Tần ca tựa như một vị đại nam hài thẹn thùng, bị Tử Yên bá đạo lôi kéo đi đến bậc thang.

Không thể không nói, cha nào con nấy quả thật không sai, tựa hồ cũng ưa thích nữ hài tử bá đạo, cam tâm tình nguyện bị quất.

- Là ai!

Thủ vệ ngăn cản hai người, quát nhẹ hỏi thăm.

Dạ Tần thở hắt ra, để mình trấn tĩnh một chút, cảm giác mặt đều sắp bốc cháy rồi.

- Ta là bằng hữu của Ba Uyển Thanh, Dạ Tần, đến thăm.

Dạ Tần nói rõ ý đồ đến.

Thủ vệ khẽ nhíu mày, quan sát Dạ Tần cùng Tử Yên một chút rồi nói ra:

- Chờ một chút.

Dứt lời y liền đi vào phủ.

- Nghe nói Ba Uyển Thanh thương không nhẹ.

Tử Yên bên cạnh nói nhỏ, đêm qua Dạ Tần say rượu, nên nói đều nói rồi.

Thậm chí một chút cảm giác ẩn giấu trong lòng Dạ Tần cũng nói cho Tử Yên nghe, phải biết, những thứ này chưa từng nói với Dạ Côn, chủ yếu là không muốn đại ca lo lắng.

- Ừm.

- Chuẩn bị trả thù tình cũ?

Tử Yên tò mò hỏi.

Dạ Tần lắc đầu:

- Không phải.

- Nắm tay của ta còn nghĩ đến cô gái khác, ngươi thật là ~

Tử Yên trêu ghẹo cười nói.

Chuyện này khiến Dạ Tần vừa mới bình phục tâm tình, lần nữa khẩn trương lên, tranh thủ thời gian buông lỏng tay Tử Yên ra.

Tử Yên cũng không để ý, hơi hơi quay đầu nhìn về phía Dạ Tần, sinh ra ở Dạ gia lại hồn nhiên như thế, thật sự không dễ dàng.

- Hai vị, mời vào.

Thủ vệ đi ra cung kính nói.

Dạ Tần nhẹ gật đầu:

- Đi thôi.

- Cấp bậc lễ nghĩa đâu, như thế nữ hài tử sẽ không thích.

Dạ Tần bất đắc dĩ, duỗi bàn tay lớn ra.

- Như thế còn tạm được.

Tử Yên đặt đầu ngón tay mình vào bàn tay lớn kia, khóe miệng mang theo đường cong vũ mị, quả thật rất đẹp.

So với Ba Uyển Thanh, ngoại trừ thanh danh bất hảo ra, những mặt khác đều mạnh hơn rất nhiều.

Bất quá Dạ Tần nghĩ kỹ lại, có loại cấp bậc lễ nghĩa này sao...

Ba phủ cũng là phủ Thái Thú, bên trong phủ ưu nhã độc đáo, thanh tâm thoải mái, dưới sự dẫn dắt của thủ vệ, hai người xuyên qua hành lang gấp khúc, đi vào sân sau.

- Tiểu thư ở bên trong, ta không quấy rầy.

Thủ vệ hơi nhẹ giọng lui ra, đứng ở cách đó không xa.

Dạ Tần nhìn ánh sáng mỏng manh trong phòng một chút, nhẹ nhàng nói ra:

- Tử Yên cô nương, ta đi vào nói hai câu.

- Ừm, nhanh lên đấy, bên ngoài rất lạnh...

Tử Yên hơi hơi rụt vai lại, lúc này thân là nam nhân, đều sẽ đi lên ôm lấy, sửi ấm cho nàng.

Thế nhưng.

- Lần sau nên mặc thêm chút áo ấm, gần đây trời chuyển lạnh.

- Ài, ta rốt cuộc đã hiểu.

Tử Yên bất đắc dĩ, thật không biết đoán tâm tư nữ hài tử, khó trách Ba Uyển Thanh bị người khác cướp đi.

- Hiểu cái gì?

- Đi vào nhanh một chút, để cho ta chết cóng ở bên ngoài được rồi.

Dạ Tần không hiểu ra sao, nói thế nào phát cáu liền phát cáu, bộ dạng này không khác mẫu thân là bao đâu.

- Được.

Dạ Tần thấp giọng nói ra.

Tử Yên đột nhiên muốn một cước đạp bay Dạ Tần, Ba Uyển Thanh không bị ngươi chọc tức chết đã là kỳ tích.

Dạ Tần đi tới cửa, nguyên bản còn có chút khẩn trương, nhưng bây giờ lại rất bình tĩnh.

Gõ cửa một cái.

Bên trong vang lên âm thanh hư nhược:

- Ai đó?

- Ta.

Dạ Tần thấp giọng hô.

Trong phòng vang lên tiếng bước chân nhẹ, dưới ánh nến chiếu rọi, Dạ Tần nhìn thấy một bóng người xinh đẹp đi tới cửa, rất chậm, tựa hồ hết sức gian nan.

Két...

Cửa gỗ mở ra, Dạ Tần nhìn thấy Ba Uyển Thanh trước mặt, thời điểm hôm qua rời đi còn rất tốt, chỉ là không gặp một ngày.

Lúc này vẻ mặt Ba Uyển Thanh ảm đạm, không có một chút huyết sắc, cả người lung lay sắp đổ.

Ba Uyển Thanh thấy Dạ Tần, khóe miệng nâng lên một tia đường cong, cả người ngã về phía sau.

Dạ Tần giật mình, dậm chân hướng về phía trước, đưa tay vòng lấy eo Ba Uyển Thanh.

Tử Yên nhẫn nhịn nghẹn miệng, nữ nhi Thái Thú thật biết diễn, cũng chỉ có Dạ Tần đầu đất mới tin.

- Có khỏe không?

Thấy dáng vẻ nhu nhược kia của Ba Uyển Thanh, Dạ Tần lại có chút đau đớn.

Ba Uyển Thanh nằm ở trong khuỷu tay Dạ Tần, tựa hồ cảm nhận được ấm áp, mang theo yếu đuối nói ra:

- Không có việc gì, không cần lo lắng.

Nói xong còn đẩy Dạ Tần ra, nhưng đi chưa được mấy bước, lần nữa ngã xuống bên cạnh.

Dạ Tần lần nữa đỡ lấy.

Tử Yên nhìn thấy liền tập trung tinh thần, cảm thấy vị cô nương này không đến hoa lâu làm việc, quả thật quá đáng tiếc, quá hiểu nam nhân rồi.

Nhìn lại thằng ngốc kia một chút, ài...

Dạ Tần nâng Ba Uyển Thanh lên giường, còn đắp chăn cho Ba Uyển Thanh, sau đó ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

Cô gái trước mặt biến hóa quá lớn, Dạ Tần rất khó đem Ba Uyển Thanh hiện tại liên tưởng đến Ba Uyển Thanh trước kia.

- Cám ơn ngươi đã đến thăm ta.

Ba Uyển Thanh nhìn Dạ Tần nói ra, Dạ Tần tránh đi ánh mắt của Ba Uyển Thanh.

- Chuyện nên làm, dù sao chúng ta từng là đồng học.

- Đồng học...

Ba Uyển Thanh lẩm bẩm một tiếng, quay đầu nhìn về phía nóc giường.

Dạ Tần cũng không biết nên nói cái gì.

- Có một số việc chỉ có trải qua mới biết được đúng sai, ta quá ngây thơ.

Ba Uyển Thanh lần nữa nhìn về phía Dạ Tần, chẳng qua là ánh mắt kia trở nên nhu hòa, phảng phất đang khẩn cầu Dạ Tần tha thứ, hy vọng có thể quay lại.

Dạ Tần đọc hiểu ý của Ba Uyển Thanh, nhưng có một số việc nếu lựa chọn, liền phải gánh lấy hậu quả cùng trách nhiệm.

- Dạ Tần, bên ngoài lạnh lắm ~

Âm thanh Tử Yên bỗng nhiên từ bên ngoài tuyền vào, càng yếu đuối, phảng phất không được Tần ca ôm một cái, liền sẽ chết cóng vậy.

- Khụ khụ khụ...

Mà Ba Uyển Thanh lập tức ho kịch liệt, nước mắt đều ho ra tới.

Tử Yên bên ngoài biểu thị, ngươi thật tàn nhẫn.

Nguyên bản không muốn nhằm vào ngươi, thế nhưng nam nhân của ngươi mới chết, ngươi liền đi câu dẫn tình cũ trước kia, đúng là khiến người ta buồn nôn.

- Dạ Tần, ngươi biết không? Đêm qua, Phan Bình Bình bảo ta thay y đi chết... ta không đáp ứng, y liền đá bay ta, thậm chí về sau không thể mang thai, Dạ Tần... ta thật khổ.

Ba Uyển Thanh trực tiếp bổ nhào vào trong ngực Dạ Tần khóc lớn lên, chuyện này quả thật khiến Ba Uyển Thanh rất thương tâm, bộc lộ chân tình như thế.

Bất quá ở trong mắt Tử Yên, đây là một loại bán tội nghiệp, nữ nhân thường dùng thủ đoạn, chỉ cần đối với nàng còn có chút tình cảm tại, đoán chừng liền sẽ luân hãm.

Dạ Tần chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng vỗ về Ba Uyển Thanh, chuyện này khiến toàn thân Ba Uyển Thanh chấn động, phảng phất cảm thấy động tác này đại biểu cho tha thứ.

- Nghỉ ngơi thật tốt đi, đừng suy nghĩ nhiều như vậy.

Dạ Tần nhẹ giọng nói ra.

- Dạ Tần, ta thật sự hối hận.

Hai mắt Ba Uyển Thanh đẫm lệ nhìn Dạ Tần trước mắt, Phan Bình Bình kia quả thật không phải người tốt lành gì, mình thế mà bị y lừa gạt.

Lúc này Tử Yên dựa vào trên cửa, từ tốn nói:

- Dạ Tần, không còn sớm nữa, chúng ta về thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tên Đầu Trọc Này Rất Nguy Hiểm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook