Tên Đầu Trọc Này Rất Nguy Hiểm

Chương 133: Ta không muốn ưu tú

Tam Thiên Phù Thế

05/10/2020

Lão tử tồn tiền riêng còn không phải cưới vợ cho ngươi, cái đồ đần độn này, uống say đầu óc cũng hỏng luôn rồi à!

- Dạ Tần! Đừng tưởng rằng con nói sang chuyện khác là có thể thoát được! Chuyện tốt của con không lẽ cha còn không biết sao! Hoa khôi nha... thật là lợi hại, lão tử đây còn không có ngưu bức như con!

Dạ Minh lập tức phản bác con trai mình, người xung quanh đều sửng sốt một chút.

Dạ Tần mặt đỏ tới mang tai, tuy say nhưng Tần ca ta cũng biết xấu hổ giận dữ nha.

- Chẳng qua là bồi uống rượu mà thôi, con cũng chưa làm gì...

Dạ Tần nhẫn nhịn nghẹn miệng.

Tròng mắt của Dạ Minh đều muốn lòi cả ra ngoài:

- Cái gì?! Bỏ ra một vạn kim tệ gọi hoa khôi, kết quả cái gì cũng không làm?!

Không biết vì sao, câu nói này quả thật rất buồn cười, Đông Môn Mộng làm mẫu thân đều mím môi, kiềm chế không cho mình bật cười.

Nhìn Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi đều quay đầu chỗ khác, không để người khác phát hiện.

Dạ Tần thấy phản ứng của mọi người, lập tức liền muốn nói rõ lí do:

- Không đúng! Quần đã cởi một nửa rồi, thế nhưng đại ca chạy vào bảo mẫu thân đến... con...

Phốc!

Mọi người rốt cuộc không chịu nổi, tất cả đều cười vang, ngay cả Dạ Côn cũng như thế, đệ đệ à... ngươi vẫn quá thành thật, loại chuyện này sao có thể nói ra được chứ.

Bất quá cha vẫn cao hơn một bậc, đệ đệ hoàn toàn không phải là đối thủ.

Vốn muốn giáo huấn ba người này một chút, nhưng bầu không khí đột biến, Đông Môn Mộng cũng tức phát cười:

- Được rồi! Sự tình hôm nay cha các con phạm sai lầm, mà Tần Tần mang theo Côn Côn đi hoa lâu, xét thấy tình huống Tần Tần đặc thù, liền không truy cứu.

- Bất quá mẫu thân còn muốn nói Côn Côn một chút.

Đông Môn Mộng nghiêm túc nói ra.

Phụ thân cùng đệ đệ đều giáo huấn qua, cuối cùng đến phiên Dạ Côn ta... thật kích động... thật hướng tới a...

Mẫu thân, đừng cố kỵ gì cả, dùng lời nói nghiêm khắc nhất giáo huấn ta đi...

- Hôm nay Côn Côn biểu hiện không tệ, một mực bồi tiếp ở bên cạnh Tần Tần, tuy biết không thể đi hoa lâu, nhưng vì huynh đệ, Côn Côn nghĩa bất dung từ, chuyện này cần gánh nguy hiểm rất lớn, thế nhưng cho dù đến hoa lâu vẫn không quên sự tình học viện, thậm chí còn mua một cái chìa khóa học viện, Côn Côn, mẫu thân không nhìn lầm, con là hảo hài tử, là hài tử ưu tú.

Dạ Côn mộng bức.

Dạ Minh cùng Dạ Tần cũng mộng bức.

Thế này cũng quá bất công đi, không phải chứ.

Sau này ai dám chơi với Dạ Côn nữa, xảy ra chuyện toàn là người khác cõng nồi.

Gương mặt Dạ Côn kinh ngạc, trước đó còn hỏi mẫu thân có thể đừng nói cho thê tử nghe hay không, mẫu thân còn nói không được.

Đúng vậy, mẫu thân chỉ nói là muốn nói cho các nàng biết mà thôi, lại không nói mình có sai lầm.

Trời ạ, nếu như không phải trí nhớ hoàn thiện, đều cảm thấy đây mới là mẹ ruột a.

Dạ Côn nhìn về phía hai thê tử, đậu xanh!

Ánh mắt của các ngươi có ý gì, phu quân các ngươi đi hoa lâu, thế mà các ngươi còn lộ ra nụ cười vui mừng.

Chuyện này hoàn toàn khác với tưởng tượng.

- Phu quân, trở về phòng, chúng ta tâm sự thật tốt, các con đều đi nghỉ ngơi đi, sau này ai dám đến loại địa phương như hoa lâu, cẩn thận thanh kiếm trong tay mẫu thân.

Uy hiếp trần trụi.

Mẫu thân cũng không phải nói giỡn, vết bầm trên mắt cha vẫn chưa khỏi, xem ra đam mê của cha có chút biến thái.

- Đệ đệ, ta dìu ngươi vào phòng trước.

Dạ Côn nhìn đệ đệ say đến không biết trời đất, vừa rồi còn dám hố cha, lá gan quá mập rồi.

- Đại ca, không cần lo cho ta, để cho ta yên tĩnh một chút.

Dạ Tần lắc đầu, bước đến bờ hồ.

Dạ Côn nhìn bóng lưng cô đơn của đệ đệ, trong lòng thở dài, tình cảm mấy năm, sao có thể nói đoạn liền có thể đoạn.

- Phu quân, chúng ta đi nghỉ ngơi thôi.

Diệp Ly ôn nhu nói.

- Ách... các nàng về phòng trước, ta đi nói mấy câu với đệ đệ.

Đúng vậy, rõ ràng là hai huynh đệ cùng đi hoa lâu, một người nghe mắng, một người được khen ngợi.

Phu quân đúng là còn thân hơn cả con ruột.

- Phu quân, sớm trở về phòng nghỉ ngơi một chút, giường của chúng ta thú vị hơn giường hoa lâu nhiều.

Nhan Mộ Nhi ỏn a ỏn ẻn, nói xong còn đệm chân lên hôn một cái, khiến trái tim của Côn ca như bị Hổ Điêu húc vào.

Nhìn hai vị thê tử rời đi, Dạ Côn cũng không có đi tìm đệ đệ.

Mà là đi tìm Đông Tứ và Đát Từ.

Lão sư nói không sai, người trẻ tuổi có đôi khi phải xúc động một chút, nhưng mình không tiện ra mặt, chỉ có thể bảo học sinh làm thay.

- Tới đây, có chuyện cần các các ngươi đi làm.

Đông Tứ và Đát Từ nghe xong, toàn thân đều hưng phấn lên, cuối cùng lão sư đã giao nhiệm vụ.

Đây nhất định là một nhiệm vụ rèn luyện có lợi cho tu luyện.

Ba người tới nhà xí bên cạnh phủ đệ.

- Yên tâm, nơi này bình thường không có ai.

Dạ Côn nói như đinh đóng cột, chẳng qua là hơi có chút mùi mà thôi.

Đông Tứ và Đát Từ tập trung tinh thần, phảng phất sắp tham dự vào một trận đại chiến Thần Ma, lão sư ra lệnh, chỉ đâu đánh đó!

- Tình huống lần này các ngươi cũng nhìn thấy, Ba gia cùng Phan gia khinh người quá đáng, đệ đệ ta là người đàng hoàng, nhớ tình cũ, nhưng ta khó chịu, ngươi làm ta khó chịu, ta liền sẽ khiến ngươi khó chịu, hiểu chưa?

Ngạch... lời nói của lão sư có chút sâu, chữ thoải mái này rốt cuộc phải lý giải như thế nào, là đánh một trận, hay là giết cả nhà y?

Vấn đề như vậy Đông Tứ và Đát Từ cũng không dám hỏi, một khi hỏi, vậy lão sư liền sẽ xem thường ngươi.

Chút đạo lý này còn không hiểu, sao có thể ở bên cạnh lão sư?

- Lão sư yên tâm, học sinh nhất định khiến bọn chúng vô cùng khó chịu!

Nói xong Đông Tứ và Đát Từ liền tan biến tại chỗ.

Dạ Côn một mặt mơ hồ nhìn vị trí hai người lúc trước, ta còn chưa nói hết! Sao các ngươi lại đi?!

Hai người đệ tử này của Từ Hàng Thiên Tôn cùng Vạn Ác Thiên Tôn, đoán chừng bình thường đều làm mấy loại chuyện này đi.

Dạ Côn cũng không chút lo lắng, nặng nhẹ hẳn bọn họ đều biết.

Vẫn là về phòng xem thê thử đi, gần đây quả thật rất thích cảm giác ôm thê tử đi ngủ, thật là thơm ~

Bất quá Dạ Côn vừa mới đi vào trong phòng, liền cảm giác bầu không khí không thích hợp, hai vị thê tử đang xụ mặt ngồi ở trên ghế.

Chuyện gì nữa đây?

- Hai nàng cãi nhau à?

Dạ Côn tò mò hỏi, vừa rồi còn ngọt ngọt ngào ngào, khẳng định là hai người họ cãi nhau.

Trong lòng Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi hừ lạnh, còn nói hai chúng ta cãi nhau!

Vừa rồi ở bên ngoài là nể mặt ngươi, lại dám đi hoa lâu uống hoa tửu, chúng ta quá dễ dãi với ngươi, ngươi liền bành trướng phải không.

Mặc kệ là nguyên nhân gì, đi hoa lâu liền không đúng!

Mau nhận sai, nói về sau không dám.

Dạ Côn than nhẹ một tiếng, nắm tay nhỏ hai vị thê tử, một mặt thành khẩn.

Nhan Mộ Nhi cùng Diệp Ly xem xét, thái độ là không tệ, xem ngươi nói như thế nào.

- Các nàng đều là vợ ta đúng không.

Lời mở đầu này nghe cũng khá lọt tai.

- Các nàng nhìn một chút, người bình thường làm sao có thể cưới hai thê tử.

Khóe miệng Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi giật một cái, ngươi đây là đang kiếm cớ? Quả thật, người bình thường ai sẽ đi hoa lâu.

Không đúng! Đây là đang chửi xéo chúng ta không phải người bình thường, nữ nhân bình thường sao có thể đồng ý cùng nhau gả cho đầu trọc??

Dạ Côn thấy thê tử muốn nổi bão, liền không hiểu ra sao:

- Hãy nghe ta nói hết.

Chỉ sợ sau khi nghe ngươi nói hết liền khí tuyệt bỏ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tên Đầu Trọc Này Rất Nguy Hiểm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook