Tên Đầu Trọc Này Rất Nguy Hiểm

Chương 79: Sảng Ca Biểu Thị Không Phục

Tam Thiên Phù Thế

03/09/2020

Đây là lời Nguyên Chẩn phát ra từ nội tâm, đối mặt với người từ Thái Kinh tới, thế mà còn có thể gặp nguy không loạn, vững như bàn thạch, chỉ sợ cũng chỉ có Côn ca mới có thể làm được.

- Tiểu tử ngươi chờ Côn ca, Côn ca đi một chút sẽ trở lại.

Phong Điền lập tức hô về phía Đồng Ca, ngươi muốn chỉnh Côn ca, còn phải xếp phía sau hai huynh đệ chúng ta.

Dạ Tần bên dưới cười khẽ một tiếng, đại ca vẫn như cũ, thật không biết còn có chuyện gì có thể khiến cảm xúc của đại ca gợn sóng.

Nhưng mà Dạ Minh cùng Đông Môn Mộng không nói gì, bất quá cảm thấy Côn Côn rất tỉnh táo xử lý vấn đề, sau này cùng Tần Tần đến An Khang châu, cũng có thể yên tâm một chút.

Lúc này hô hấp Đồng Ca có chút gấp rút, trên ngực lên xuống chập trùng, tên tử quang đầu này xem thường người!

Thế mà còn bảo mình chờ đấy! Đồng Ca ta tại Thái Kinh mũi vểnh lên trời không nói, ai dám nói chuyện như vậy với ta!

Xem ra không xin chút huyết, các ngươi đều không biết Đồng Ca ta lợi hại.

- Tiền bối, đến lượt ngươi ra tay rồi.

Đồng Ca từ tốn nói, nỗ lực khắc chế phẫn nộ trong lòng, vẫn phải giả bộ bộ dáng đắc thế.

Kiếm Hoàng đứng sau lưng Đồng Ca nghi ngờ hỏi một tiếng:

- Ra tay? Ngươi không cướp tân nương sao?

Đồng Ca kém chút phun ra một ngụm lão huyết, ngươi muốn ta nói rõ ràng ngươi mới hiểu ư?

- Cho bọn chúng biết sự lợi hại của ta! Hiểu không!

- Há, như thế à, ngươi không nói sớm.

-...

Đồng Ca đã không muốn biểu đạt thêm cái gì, nhanh làm việc đi, ta sắp không kềm được.

Nhưng mà đợi một chút, Kiếm Hoàng sau lưng một mực không có động tĩnh, chuyện này khiến Đồng Ca gần như phát điên:

- Ngươi đang làm gì?!

- Chờ ngươi.

Kiếm Hoàng nhẹ nói ra.

- Chờ ta làm gì???

- Ngươi không phải muốn để bọn chúng biết sự lợi hại của ngươi sao?

Phốc!

Trời ạ, Đồng Ca ta rất muốn chết a! Rốt cuộc mình thuê loại người gì? Nếu không phải y có thể lăng không, thật hoài nghi y là một tên Kiếm Hoàng giả.

Dùng tư lịch của Đồng Ca, muốn tiếp cận Kiếm Hoàng có chút khó, chớ nói chi là nhờ Kiếm Hoàng làm việc, Đồng Ca chỉ có thể đi Dong Binh Hội dong binh thỷnh người.

Sau đó mời một tên Kiếm Hoàng như thế, thế nhưng hiện tại xem ra, chờ chuyện này kết thúc, nhất định phải đến hiệp hội dong binh hung hăng phê bình!

Mà Dạ Ngọc Thư cùng Đông Phương Sảng còn tưởng rằng mặt mũi Đồng Ca lớn như vậy, thế mà an bài một tên Kiếm Hoàng tới, trong lòng cũng rất bội phục.

- Uy! Đến cùng cướp hay không cướp?

- Đúng đấy, rượu mừng còn chưa được uống.

- Nếu không vừa cướp vừa ăn, còn có thể trợ trợ hứng, mọi người nói có đúng không.

Vẻ mặt Đồng Ca cứng đờ lắc đầu, một đám dã dân chưa thấy qua việc đời, cho rằng đây là đang chơi đùa. Nếu như Đồng Ca ta báo ra tên họ, sẽ dọa các ngươi tè ra quần!

- Giết vài người chấn nhiếp một chút!

Nghe đám dân đen xung quanh kia kêu gào, Đồng Ca đã không thể nhịn được nữa.

Kiếm Hoàng trầm mặc một chút, sau đó nhẹ nhàng nói ra:

- Dựa theo khế ước chế định, thời điểm sinh mạng chủ thuê gặp nguy hiểm, mới có thể phản kích, thân là một tên dong binh hợp cách, không thể tùy tiện giết người, đây chính là xúc phạm luật pháp Thái Kinh.

- Vậy ngươi còn có thể làm gì?

Lời nói của Đồng Ca càng ngày càng băng lãnh, từ lúc bắt đầu còn gọi tiền bối, đến bây giờ trực tiếp xưng hô ngươi.

- Giúp ngươi hơi chấn nhiếp một chút.

Kiếm Hoàng nhẹ giọng cười nói, một luồng khí tức đáng sợ lập tức từ trên người y tản ra, nhào về phía mọi người xung quanh.

Một vị Kiếm Hoàng phát ra khí tức, cho dù chỉ là một chút xíu, cũng không phải người bình thường có thể tiếp nhận, chắc chắn thất khiếu chảy máu mà chết.

Đây là muốn giết sạch tất cả mọi người ư!

Dạ Minh sầm mặt lại, đột nhiên đạp mạnh về phía trước một bước, trực tiếp thổi bay khí tức của Kiếm Hoàng phát ra.

Mọi người xung quanh không nói, mặc dù vừa rồi không bị đến khí tức trùng kích, nhưng áp lực kinh khủng kia vẫn khiến họ không thở nổi.

Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, Đồng Ca rất hài lòng với tình huống hiện tại, cướp tân nương! Nên có bộ dạng như thế!

- Đến lúc đó nhớ cho khen ngợi.

- Vậy phải xem ngươi biểu hiện.

Hiện tại Đồng Ca cũng không muốn cho y mặt mũi.

Vẻ mặt Kiếm Hoàng hơi hơi chìm xuống:

- Không cho khen ngợi, ta giết cả nhà ngươi!

-...

Lúc này giọng dịu dàng của Đông Môn Mộng truyền đến:

- Các vị, có chút việc nhà phải xử lý, hôm nay liền đến đây thôi, cảm tạ mọi người đã đến tham gia hôn lễ của con ta.

Nghe thấy có thể đi, mọi người cũng thở phào một hơi, mau đi mau đi. Nếu còn không đi, sợ lúc nữa sẽ không đi được.

Phong Điền cùng Nguyên Chẩn còn muốn lưu lại nhìn tình huống một chút, nhưng thực lực không cho phép a.

Vẫn nên tranh thủ thời gian chạy đi, đáng tiếc không thể tận mắt thấy phong thái của Côn ca rồi.

Đồng Ca cũng không có ngăn cản, đi cũng tốt, có một số việc vẫn phải bảo mật.

Bất quá Vi lão còn chưa đi, một thân một mình ngồi uống rượu.

Dạ Ngọc Thư có thể cảm giác được tất cả mọi người đã đi, xem ra đến lúc mình từ trong hôn mê tỉnh lại rồi.

Chỉ thấy Dạ Ngọc Thư lắc đầu, chậm rãi đứng lên, tóc có chút ngổn ngang, làm mất hình tượng công tử Thái Kinh.

Đồng Ca thấy Dạ Ngọc Thư đứng lên, hơi nhẹ nhàng thở ra, dù sao bọn họ đứng lên, có thể trợ giúp mình một chút, tên Kiếm Hoàng này rất không đáng tin.

Dạ Ngọc Thư lắc lắc Đông Phương Sảng, nhỏ giọng nói ra:

- Đừng giả bộ, nhanh lên một chút, mọi người đi cả rồi.

Nhưng mà Đông Phương Sảng không có có phản ứng chút nào, người ta là thật ngất đi.

Dạ Ngọc Thư cũng phát hiện, bất đắc dĩ lấy ra một cái bình nhỏ, mở ra đặt ở dưới mũi Đông Phương Sảng.

Chỉ thấy Đông Phương Sảng nhíu lông mày thật chặt, đột nhiên ngồi dậy:

- Đây là đâu, ta đang làm gì.

"Khục!" Dạ Ngọc Thư ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở Đông Phương Sảng làm mất mặt công tử Thái Kinh.

Đông Phương Sảng nhìn hỷ đài một chút, nghĩ ra rồi! Mình cùng Đồng Ca tới cướp tân nương!

Vỗ vỗ áo bào, Đông Phương Sảng đứng chắp tay, nhưng lại mang đến cho người ta một loại cảm giác công tử mắc nạn, tóc có chút ngổn ngang, phát quan đều nát.

- Mộ Nhi, đừng sợ, Sảng ca tới cứu ngươi!

Đông Phương Sảng hướng Diệp Ly phía trên đài kêu gào, hai tay giương ra, đùi phải đạp một cái, một hình ảnh hoàn mỹ lại duy mỹ xuất hiện, nam tử anh tuấn lướt tới nữ nhân yêu kiều, khóe miệng còn mang theo nụ cười tự tin.

Ầm!

Bay tới như thế nào thì bay về như thế nấy, Đông Phương Sảng lại bất tỉnh nhân sự ngã trên mặt đất.

Dạ Tần hít sâu một hơi, tẩu tẩu rất bạo lực a!

Trong đầu không khỏi xuất hiện hình ảnh, đại ca bị tẩu tẩu... tựa như mẫu thân đối với cha.

Đại ca đã đi theo vết xe đổ của cha.

Diệp Ly sốt ruột vô cùng, thành hôn đụng phải cướp tân nương coi như xong, các ngươi còn đoạt sai! Ra cửa quên mang não à!

Đông Phương Sảng biểu thị oan uổng, ngất từ đầu đến đuôi, ai biết a.

- Mộ Nhi! Ngươi làm cái gì vậy?

Dạ Ngọc Thư hướng phía Diệp Ly quát tháo, quá không ra gì! Đừng tưởng rằng dáng dấp đẹp mắt, liền có thể muốn làm gì thì làm!

Đồng Ca đã đoán được một chút, cái này người hẳn không phải là Mộ Nhi, người vừa rồi bị ôm đi hẳn là Mộ Nhi.

- Dạ huynh, người này không phải Mộ Nhi.

Đồng Ca nói nhỏ một tiếng.

- Vậy nàng là ai?

- Một thê tử khác của đầu trọc.

Dạ Ngọc Thư một mặt kinh ngạc:

- Cái gì! Ngươi nói là Mộ Nhi cùng nữ nhân khác gả cho đầu trọc?!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tên Đầu Trọc Này Rất Nguy Hiểm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook