Tên Đầu Trọc Này Rất Nguy Hiểm

Chương 120: Phát tài, vinh hoa phú quý

Tam Thiên Phù Thế

05/10/2020

Chuyện này khiến hai vị mỹ nhân buông xuống ân oán, bắt đầu trao đổi kỹ thuật, làm thế nào đánh bại Côn ca.

Ý nghĩ rất tốt, thế nhưng hiện thực lại vô cùng tàn khốc, sự thật chứng minh, cho dù hai người các ngươi cộng lại cũng không thắng nổi Côn ca.

- Cuối cùng đã tới...

Dạ Côn thở một hơi thật dài, ngắm nhìn đô thành khổng lồ phía trước. Ngoại trừ Thái Kinh ra, An Khang châu chính là đại thành xếp hạng thứ hai, cho dù hiện tại đứng ở trên phi thuyền, đều không thể xem hết toàn cảnh.

Nếu như so sánh với nhau, huyện Thái Tây chẳng qua là một gốc vắng vẻ ở An Khang châu mà thôi.

- Phu quân ~

Hai vị thê tử đứng bên cạnh nũng nịu hô.

Trời ạ, thê tử cũng quá dính người rồi.

- Đã năm ngày rồi, lúc này sắp đến, chúng ta đi chuẩn bị một chút đi.

- Ò ~

Nhan Mộ Nhi cùng Diệp Ly bất đắc dĩ nói ra, lúc đầu muốn làm phu quân khó chịu, cuối cùng lại là hai người các nàng khó chịu.

Ở trên một đỉnh núi cách An Khang châu không xa, chính là cảng phi thuyền, dù sao cũng là đại thành xếp thư hai, nhân khẩu lưu động rất to lớn.

Cũng tỷ như hiện tại bọn người Dạ Côn sắp bị chen chết rồi, nhưng Côn ca vì không để thê tử ăn thiệt thòi, cho nên một tay ôm một người.

- Người ở đây cũng quá là nhiều đi.

Nguyên Chẩn nhịn không được cảm thán một tiếng, đoạn đường xuống núi tất cả đều là người.

Phong Điền cau mày:

- Cho tới bây giờ ta còn chưa thấy nhiều người như vậy, nếu như có thể tan biến một nửa liền tốt.

- Khẳng định ngươi nằm bên trong một nửa đó.

Nhan Mộ Nhi dịu dàng cười nói, ôm thật chặt cánh tay Dạ Côn.

- Côn tẩu ~

Nguyên Chẩn cười to nói:

- Phong Điền, công phu nũng nịu có tiến bộ.

- Nguyên Chẩn! Có phải muốn đánh nhau hay không?

- Được rồi được rồi, chờ tiến vào học viện, các ngươi thỏa sức đánh.

Dạ Côn khẽ cười nói, đối với sinh hoạt học viện cũng hết sức hướng tới, nhất định sẽ gặp phải những chuyện rất thú vị.

Dạ Côn ngẩng đầu liếc mắt nhìn phi thuyền, còn may cửu hoàng tử không có xuất hiện, làm hắn thở phào một hơi.

Mấy người xuống núi mất trọn một canh giờ, chủ yếu là quá nhiều người.

Ở dưới chân núi trên cơ bản đều là xe ngựa, dù sao nơi này cách An Khang châu nửa ngày lộ trình, ngồi xe ngựa là lựa chọn thoải mái nhất.

Đáng tiếc vẫn phải đi bộ.

Thật là khó.

- Đại ca, mặc dù chỉ là chân núi, nhưng ta cảm thấy nó còn náo nhiệt hơn cả huyện Thái Tây chúng ta.

Dạ Tần mang theo ánh mắt tò mò đánh giá.

- Hoàn toàn chính xác, bởi vì đây chính là An Khang châu.

Lúc này, một đạo âm thanh quen thuộc vang lên.

- Bán phát tài, vinh hoa phú quý.

Không biết vì sao, hiện tại Dạ Côn nghe thấy phát tài liền có hứng thú, phát tài còn có thể bán, trò lừa gạt này cũng quá thấp đi.

Hơn nữa âm thanh nghe rất quen.

Dạ Côn liếc mắt nhìn đệ đệ, hai huynh đệ đều có cảm giác như vậy.

Tìm theo âm thanh, Dạ Côn và Dạ Tần rốt cuộc tìm thấy người, ngồi xổm ở dưới mái hiên, xung quanh đều là người, xem ra là đến mua phát tài.

- Đại ca, chính là y!

- Không ngờ ông chủ đã luân lạc đến mức phải đi lừa gạt...

Dạ Côn cũng không biết nói gì, đây không phải chính là ông chủ Kiếm Thư Phường huyện Thái Tây sao? Thiếu không ít tiền thuê nhà, bỏ của chạy lấy người...

Thế mà chạy đến nơi này.

Ông chủ cũng phát giác được ánh mắt của bọn họ, vừa ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy cái đầu trọc lóe sáng kia có chút chói mắt.

Tên đầu trọc này!!!

Hai huynh đệ khiến ông chủ nghĩ đến một đoạn nhân sinh kinh khủng nào đó, Dạ gia ác bá...

- Ông chủ, đã lâu không gặp.

Tha hương gặp cố nhân, cảm giác rất thân thiết nha.

Ông chủ hít một hơi thật sâu, tò mò hỏi:

- Các ngươi là ai?

Ta kháo, thế mà giả bộ không quen.

Tốt xấu gì cũng từng quen biết, có chút quá đáng nha ~

- Ông chủ, chúng ta tới mua phát tài.

Dạ Tần bên cạnh nói ra, kỳ thật lúc còn ở trong phi thuyền, trong lòng y đã rất căng thẳng, bên trong An Khang châu hoa lệ kia... có bóng dáng của nàng.

Ông chủ sao có thể quên Dạ Tần được, đừng tưởng rằng ngươi để tóc ta liền không nhận ra.

- Ông chủ, ngươi rốt cuộc bán hay không?

- Đúng đấy, chúng ta đang rất gấp.

- Đừng thừa nước đục thả câu, tranh thủ thời gian đi.

Người xung quanh không chờ được, bắt đầu kêu la.

Ông chủ lập tức cười nói:

- Các vị đừng vội, phát tài ở chỗ ta rất đặc biệt, nhưng chỉ cần dùng đúng phương pháp, liền có thể hưởng phúc cả đời.

Hiện tại Dạ Côn cũng rất hứng thú, trong hồ lô của ông chủ rốt cuộc bán thuốc gì? Một quyển sách liền có thể phát tài rồi?

Chỉ thấy ông chủ mở sách ra, mang theo vẻ hưng phấn nói:

- Nhìn một chút! Trong quyển sách này đều là phu nhân nổi danh An Khang châu, đều là quả phụ, gia tài bạc triệu, ta còn tên và địa chỉ, chỉ cần chọn trúng mục tiêu, học giỏi phương pháp, vậy liền có thể ăn ở không cả đời.

Dạ Côn:......

Mọi người:......

Dạ Côn cảm thấy quá hoang đường.

Nhưng có vài người lại không nghĩ vậy, đây cũng là một loại biện pháp.

- Ông chủ, sách này bán thế nào?

- Vị lão ca này, không phải sách bán thế nào, mà là tin tức bán thế nào, đương nhiên, ta còn cung cấp kế hoạch tấn công, nhằm vào mục tiêu khác biệt, chế định kế hoạch khác biệt, xác xuất thành công lên đến năm thành!

- Ta báo danh!

- Ta cũng muốn ghi danh!

- Ta cũng muốn!

Đám người đột nhiên sôi trào, mọi người đến An Khang châu cũng vì muốn phát tài, làm rạng rỡ tổ tông, vừa mới xuống thuyền liền đụng phải chuyện tốt như vậy, đúng là lão thiên phù hộ.

- Đùng gấp, đừng gấp, từ từ sẽ đến.

Ông chủ vui đến mức không ngậm miệng được, tiền này dễ kiếm hơn lúc bán Kiếm Kỹ rất nhiều.

Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi cũng im lặng, tranh thủ thời gian lôi kéo Dạ Côn đi, đừng nhìn mấy thứ không lành mạnh này, miễn cho bị làm hư.

Dạ Côn còn muốn với ông chủ hai câu, nói thế nào hiện tại kiếm tiền, cũng phải trả tiền thuê nhà trước đó chứ.

Bất quá ông chủ nhảy việc, đường cong có chút lớn.

Không biết Ngô Trì lão sư hiện tại làm gì, năm đó cũng là đột nhiên rời khỏi huyện Thái Tây, nhiều năm nay không có chút tin tức.

Thật lo lắng Ngô Trì lão sư có thể say chết ở một góc nào đó hay không.

Diện tích An Khang châu cực lớn, tả hữu kéo dài đạt đến vạn trượng. Ngay cả tường thành đều cao đến trăm trượng.

Trăm trượng là khái niệm gì? Dạ Côn từ xa đã nhìn thấy tường thành, toàn bộ tường thành đều làm bằng sắt mặt ngoài, đen kịt lộ ra một cỗ khí tức nghiêm nghị, ở trên tường thành cách mỗi mười trượng đều có vệ binh trấn giữ, nhìn xuống phía dưới.

Nghe nói ở An Khang châu, từ chợ phía đông đến chợ phía tây đi bộ phải mất mấy ngày... cưỡi ngựa thì nhanh hơn một chút.

Dạ Côn phát hiện đệ đệ có chút khác thường, cũng biết sắp có thể nhìn thấy Ba Uyển Thanh, trong lòng hết sức mâu thuẫn, không biết Ba Uyển Thanh rốt cuộc thế nào.

Nhưng Dạ Côn cảm thấy, đã nữ nhân kia có thể thay đổi, vậy chuyện gì cũng có thể làm.

Mấy người đi theo dòng người tiến vào An Khang châu rực rỡ.

Cửa thành phía tây là lối vào cảng phi thuyền, cũng vì tránh cho nhân khẩu quá tập trung.

Nhưng cho dù là thế, cửa thành lúc này cũng vô cùng hỗn loạn.

- Đều xếp hàng! Nói lại lần nữa xem! Xếp hàng!

Vệ binh trưởng tức giận quát.

Trong toàn bộ đội ngũ, có chín phần là người từ huyện khác tới, dĩ nhiên không hiểu quy củ.

Vệ binh trưởng mỗi ngày đều gặp phải chuyện này, nhịn không được nói nhỏ:

- Một đám người không biết trời cao đất rộng, An Khang châu há là nơi các ngươi có thể tới? Không quá một tháng các ngươi đều sẽ cút về nhà hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tên Đầu Trọc Này Rất Nguy Hiểm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook