Tên Đầu Trọc Này Rất Nguy Hiểm

Chương 94: Ngươi Tưởng Bản Hoàng Ngu Ư?

Tam Thiên Phù Thế

03/09/2020

Bên trong Thiên La Viện.

Thương Minh thân là viện trưởng, lúc này đang xếp bằng ở trên ghế, lẳng lặng chờ đợi tình báo đến.

Sàn nhà làm bằng gỗ ngoài phòng vang lên tiếng bước chân dồn dập, Thương Minh hơi nhíu mày, bước chân trầm trọng, xem ra không phải tin tức tốt.

Xảy ra chuyện ngoài ý muốn?

Không đợi ngoài phòng người cầu kiến, Thương Minh đã nhẹ nói ra:

- Tiến vào!

Nam tử ngoài phòng sững sờ, cung kính đẩy cửa ra, thân thể cong cong đi vào:

- Gặp qua viện trưởng đại nhân.

- Xảy ra chuyện gì?

- Đạo Đức Tử xuất hiện, mang đi người.

Thương Minh nghe xong vẻ mặt hơi hơi biến, Đạo Đức Tử!

Y cùng Dạ Minh không có quan hệ, tại sao lại ra tay? Xem kế hoạch của Thánh Nhân đã bị tên Đạo Đức Tử này đảo loạn.

- Biết rồi, đi xuống đi, bảo Trương Cẩn tạm thời dừng mọi hành động, chờ tin tức của ta.

- Vâng!

Thương Minh chậm rãi đứng dậy, xem ra mình vẫn phải đi gặp mặt Thánh Nhân, Đạo Đức Tử thân là Thái Kinh Pháp Đạo đệ nhất nhân, cho dù Thánh Nhân có ý trách cứ, cũng phải có chỗ căn cứ.

Vậy mà lúc này trong hoàng cung Thái Kinh, hơn nữa còn tại hậu hoa viên, người ngồi đối diện Thánh Nhân chính là Đạo Đức Tử.

Đối với Đạo Đức Tử đột nhiên xuất hiện, trong lòng Trưởng Tôn Ngự hơi hơi kinh ngạc, sợ có hơn mười năm chưa gặp Đạo Đức Tử đi.

Mà hôm nay xuất hiện tựa hồ có chút chật vật, sợi râu ngổn ngang, vẻ mặt cũng phá lệ ngưng trọng, liền mấy bầu rượu trên quải trượng cũng không thấy đâu, đây không phải là tác phong của Đạo Đức Tử.

- Thánh Nhân.

Đạo Đức Tử ngồi chắp tay.

Toàn bộ Thái Kinh cũng chỉ có Đạo Đức Tử mới có thể như thế, Trưởng Tôn Ngự cười nói:

- Đạo Đức Tử hôm nay bỗng nhiên xuất hiện, chắc hẳn là có chuyện gì muốn thương nghị cùng bản hoàng phải không.

Đạo Đức Tử đặt quải trượng trong tay lên trên bàn đá, kém chút đã đụng phải chén trà của Trưởng Tôn Ngự, thấy động tác lần này của Đạo Đức Tử, Trưởng Tôn Ngự nguyên mặt mỉm cười, thế nhưng trong lòng...

- Thánh Nhân, ta mang những người kia về, cũng không sao chứ.

Đạo Đức Tử duỗi tay cầm chén trà lên, cung nữ sau lưng không xa chuẩn bị tới châm trà, bị Trưởng Tôn Ngự ngăn lại.

Đạo Đức Tử tự rót một chén trà, loại trà ngưng thần này, toàn bộ Thái Kinh cũng chỉ cung cấp cho Thánh Nhân, cho dù người khác có, đó cũng là Thánh Nhân ban thưởng, như nếu không phải ban thưởng, vậy chính là tội chết.

Đây là bất kính đối với Thánh Nhân.

Trưởng Tôn Ngự khẽ cười nói:

- Đạo Đức Tử lời ấy quá khiêm tốn, Đạo Đức Tử làm như thế, khẳng định có ý nghĩ của mình, bản hoàng tự nhiên không dị nghị.

- Thánh Nhân trí tuệ như thế, khiến cho ta khâm phục.

Đạo Đức Tử để chén trà trong tay xuống, cũng không có thái độ cung kính gì, lời này lập tức lộ ra vẻ không chân thành.

Trong lòng Trưởng Tôn Ngự cũng bất đắc dĩ, Thái Kinh có thể yên ổn nhiều năm như vậy, cũng là dựa vào uy danh Đạo Đức Tử chấn nhiếp.

Đáng tiếc cơ hội tốt lần này, thoạt nhìn Đạo Đức Tử là quyết tâm muốn đối nghịch cùng bản hoàng.

- Đạo Đức Tử lòng dạ Thái Kinh, chính là Thái Kinh chi phúc.

Đạo Đức Tử kỳ thật không thích loại thổi phồng lẫn nhau này, cho nên mới không muốn tiếp cận quá nhiều với Thánh Nhân, kỳ thật trong lòng ngươi suy nghĩ gì, tất cả mọi người đều rõ.

- Thánh Nhân, sau khi ta mang những người kia, ta từng muốn nhìn thử xem ai ở sau lưng đẩy ra, cho nên liền chờ đợi một lúc.

Ánh mắt Trưởng Tôn Ngự ngưng tụ, bất quá rất nhanh liền cải biến:

- Sau đó thì sao?

Tên Đạo Đức Tử này thế mà mịt mờ châm chọc bản hoàng! Ngươi không biết? Không biết lại trực tiếp chạy tới? Đừng thấy bản hoàng nhường nhịn, cho rằng bản hoàng nhu nhược!

- Sau đó xuất hiện một vị Ngân Sắc Nam Nhân.

Sau khi nói xong, Đạo Đức Tử liền nhìn chằm chằm con mắt Trưởng Tôn Ngự, phảng phất giống như muốn nhìn rõ Trưởng Tôn Ngự vậy.

Bất quá vấn đề này nhường Trưởng Tôn Ngự cũng có chút kinh ngạc:

- Ngân Sắc Nam Nhân?

- Thánh Nhân không biết người này?

Đạo Đức Tử cho rằng Ngân Sắc Nam Nhân là Thánh Nhân phái tới, nhưng vừa nhìn thần thái cùng biểu lộ của Thánh Nhân, tựa hồ không giống.

- Không biết.

- Thật không biết?

Dám chất vấn Thánh Nhân như thế, cung nữ xung quanh đều sợ ngây người.

Cho dù tính tình Trưởng Tôn Ngự có tốt thế nào, lại phải dựa vào Đạo Đức Tử thế nào, lúc này đều có chút nổi giận, mặt mũi hoàng gia cũng không phải Đạo Đức Tử ngươi nói đạp liền có thể đạp.

- Tất cả lui ra.

Trưởng Tôn Ngự giơ tay lên.

- Vâng ~ Thánh Nhân ~

Các cung nữ xung quanh nũng nịu hô, thật khiến tâm người ta có chút ngứa.

Chờ sau khi toàn bộ cung nữ rời đi, Trưởng Tôn Ngự sầm mặt lại:

- Bản hoàng có an bài người, đó cũng là người của Thiên La Viện!

Đạo Đức Tử ngược lại rất thích bộ dáng chân thực của Thánh Nhân.

- Ngân Sắc Nam Nhân kia rất mạnh.

Đạo Đức Tử thở hắt ra, lòng còn sợ hãi, vừa nghĩ tới tình cảnh đáng sợ kia, trong lòng không rét mà run.

Trưởng Tôn Ngự rất là kinh ngạc, có thể được Đạo Đức Tử xưng là cường giả không nhiều, càng đừng đề cập hai chữ "rất mạnh".

- Mạnh cỡ nào?

Trưởng Tôn Ngự không thể không cảnh giác lên, sự tình vô cùng trọng yếu.

- Không phải đối thủ.

Mặc dù chỉ là bốn chữ đơn giản, thế nhưng lại khiến Trưởng Tôn Ngự thất thố, chén trà trong tay rơi xuống mặt đất, ngưng thần trà tuyệt hảo rơi đầy đất, toát ra một cỗ mùi thơm.

Trưởng Tôn Ngự trầm mặc, Đạo Đức Tử cũng không nói chuyện.

- Sau đó lại xuất hiện một cái Kim Sắc Nữ Nhân.

Đạo Đức Tử lần nữa chậm rãi nói ra miệng.

Nếu như Diệp Ly nghe thấy, khẳng định sẽ khóc ngất trong nhà xí, đến cùng là kẻ nào đặt ngoại hiệu cho bản tôn!

- Cũng rất mạnh?

- Đúng vậy, bất quá thoạt nhìn có thù không đợi trời chung với Ngân Sắc Nam Nhân, nếu không phải đi nhanh, chỉ sợ là đã ngã xuống.

Trưởng Tôn Ngự hít một hơi thật sâu, điều chỉnh tốt trạng thái, uy nghiêm đế hoàng không thể loạn.

- Thánh Nhân, viện trưởng cầu kiến.

Trưởng Tôn Ngự nhẹ gật đầu, rất nhanh Thương Minh liền vội vàng đi tới, lúc thấy Đạo Đức Tử bên cạnh cái bàn đá, lông mày hơi nhíu lại.

- Thánh Nhân vạn phúc!

Thương Minh cung kính lễ bái, mà Đạo Đức Tử chỉ hơi hơi nhìn thoáng qua, liền thu hồi ánh mắt.

- Bình thân.

- Tạ Thánh Nhân.

Trưởng Tôn Ngự âm u hỏi:

- Viện trưởng, từng nghe nói Ngân Sắc Nam Nhân cùng Kim Sắc Nữ Nhân chưa?

Vấn đề này đúng là làm khó Thương Minh:

- Thánh Nhân, thần chưa từng nghe thấy.

- Vậy liền tra cho bản hoàng, bọn họ từ đâu tới, muốn làm gì? Bản hoàng phải biết rõ ràng!

Thương Minh liếc mắt nhìn Đạo Đức Tử, chẳng lẽ ông ta nói với Thánh Nhân chuyện gì?

- Vâng!

Đạo Đức Tử cầm lấy quải trượng trên bàn, nhẹ nói ra:

- Thánh Nhân, ta sẽ không quấy rầy ngươi.

- Đạo Đức Tử chú ý thân thể, Thái Kinh còn cần ngươi phù hộ.

- Thái Kinh cần chính là Thánh Nhân.

Đạo Đức Tử nói xong cũng vẽ một vòng tròn vòng biến mất.

Ầm!

Trưởng Tôn Ngự ném toàn bộ đồ uống trà trên bàn đá đi, bàn tay đập lên trên bàn đá, toàn bộ Ngự Hoa viên đều chấn động, bàn đá như bột phấn rơi trên mặt đất.

- Thánh Nhân bớt giận.

Thương Minh chắp tay nói ra.

- Làm hỏng chuyện tốt của bản hoàng, còn biên ra một cái Ngân Sắc Nam Nhân cùng Kim Sắc Nữ Nhân, xem bản hoàng là tiểu hài ba tuổi ư? Ai lại lấy loại danh hiệu như thế?! Thương Minh, ngươi nói một chút! Ngươi lợi hại như vậy, ngươi sẽ lấy sao?!

Trưởng Tôn Ngự chăm chú nhìn Thương Minh, ánh mắt hết sức bất thiện.

Thương Minh hơi hơi cúi đầu, chắp tay nói ra:

- Sẽ không.

- Thái Kinh không có Đạo Đức Tử ngươi! Bản hoàng tối đa cũng chỉ vất vả hơn một chút!

Lời nói này của Trưởng Tôn Ngự lộ ra sát ý thật sâu, hôm nay Đạo Đức Tử bất kính đã khiến vị Thánh Nhân Thái Kinh này nổi giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tên Đầu Trọc Này Rất Nguy Hiểm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook