Tên Đầu Trọc Này Rất Nguy Hiểm

Chương 128: Mời ngân sắc nam nhân

Tam Thiên Phù Thế

05/10/2020

Ăn chùa thoải mái, chơi gái chùa còn thoải mái hơn.

- Đệ đệ, buổi tối hôm nay cứ chơi thoải mái, không cần kiêng kị gì.

Dạ Côn vỗ vỗ bả vai đệ đệ, thấm thía nói ra.

Dạ Tần hít một hơi thật sâu:

- Đại ca, ta biết.

- Vậy thì tốt.

Ngô Trì tò mò hỏi:

- Có chuyện?

- Tâm tình đệ đệ ta không tốt lắm.

Ngô Trì cười nói:

- Tâm tình không tốt, nơi này chính là nơi có thể giúp cho tâm tình tốt trở lại.

Ngô Trì vừa mới nói xong, liền vang lên tiếng gõ cửa.

- Hoa khôi của chúng ta đến.

Ngô Trì nhìn Dạ Tần mang theo nụ cười xấu xa, Dạ Tần cũng có chút ngượng ngùng, dù sao Tần ca ta vẫn chỉ là hài tử mười sáu tuổi.

Ngô Trì mở cửa, người đến không phải Tử Yên sao?

Tú bà mang theo nụ cười nịnh nọt cong người đi vào:

- Các vị công tử, vị này chính là Tử Yên, hãy hưởng thụ mỹ hảo đêm nay thật tốt, Tử Yên bồi ba vị công tử cho tốt đấy.

- Tử Yên đã biết.

Tú bà lại lui ra, Ngô Trì thật sự là muốn nói, có tiền là đại gia, không có tiền liền thành cháu trai.

Theo tú bà vừa đi, Dạ Côn và Dạ Tần cũng không biết nói gì, dù sao cũng là hài tử, còn không biết mở đầu thế nào.

Ngô Trì rõ ràng hiểu được, nam nhân nếu nói chưng từng vào hoa lâu, chẳng phải sẽ bị người ta cười vào mặt ư.

- Tử Yên cô nương, ngươi tốt.

Dạ Côn và Dạ Tần một mặt mộng bức nhìn lão sư, đây có phải quá cẩn thận rồi hay không, cảm giác ngươi cũng là lần đầu tiên.

Tử Yên cũng có chút kinh ngạc, bất quá vẫn nghiêng thân cười nói:

- Công tử tốt.

- Ách... à ừm.

Dạ Côn bất đắc dĩ, lên tiếng cười nói:

- Tử Yên cô nương, đây là đệ đệ của ta.

Dạ Côn đẩy Dạ Tần ra, Dạ Tần có chút mộng bức, cũng không biết nên làm gì.

- Vị công tử này tướng mạo đường đường, khí vũ hiên ngang, phối hợp phát quan xanh biếc thật sự là kỳ lạ.

Quả nhiên, chỉ cần là người nhìn thấy phát quan của Tần ca, đều phải cảm thán hai tiếng, biểu đạt kinh ngạc trong lòng.

- Tử Yên cô nương, tâm tình đệ đệ ta không tốt, làm phiền ngươi giúp tâm tình đệ đệ ta tốt lên.

Tử Yên dịu dàng nói ra:

- Công tử yên tâm, đây là điểm mạnh của Tử Yên.

Nói xong Tử Yên liền lấy mạng che mặt màu đỏ xuống, lộ ra tướng mạo.

Không thể không nói, hoa khôi này không phải gọi không.

Đầu tiên làn da tựa như ngọc mỡ, tốt!

Mày như liễu, phối hợp với tròng mắt kia vừa thỏa đáng, nhiều một phần hoặc thiếu một phần đều sẽ không tốt.

Quan trọng là khuôn mặt, thuộc về mặt trứng ngỗng, bên trong xinh đẹp còn mang theo một cỗ đáng yêu, không tệ không tệ... buổi tối hôm nay đệ đệ thật có phúc.

Hiện tại Dạ Côn chỉ cảm thấy, hoa khôi này cũng không biết mạnh hơn Ba Uyển Thanh bao nhiêu.

- Công tử ~

Tử Yên dịu dàng kêu, chủ động nắm tay Dạ Tần.

Chuyện này khiến cổ Dạ Tần đều đỏ, trước kia cho dù ở cùng với Ba Uyển Thanh, cũng không thường xuyên nắm tay.

Cảm giác được nữ tử nắm tay, nhịp tim của Dạ Tần bịch bịch đập nhanh, trong lòng tựa như có một vạn con Hổ Điêu đang chạy.

Tử Yên nhịn không được phốc một tiếng:

- Công tử, ngươi rất khẩn trương nha.

- A, có sao...

Dạ Tần cố giả bộ trấn định.

Hai tay Tử Yên nắm tay Dạ Tần, đặt ở sau lưng mình, hơi hơi dựa vào trong ngực Dạ Tần:

- Công tử, nhịp tim rất nhanh nha.

Ngươi bổ nhào vào trong ngực ta, chẳng lẽ bảo nhịp tim Tần ca ta dừng lại sao?

Dạ Côn phát hiện, so sánh với vợ của mình, vị Tử Yên này mới thật sự là chủ động, tranh thủ thời gian uống một ngụm rượu Hoa Điêu tửu an ủi một chút.

Ngay cả Ngô Trì ở bên cạnh đều sợ ngây người, nếu mình có kim tệ, cũng phải gọi một phen... đúng là quá sướng rồi.

- Công tử chưa từng ôm qua nữ tử ư?

Tử Yên tò mò hỏi, không thèm quan tâm bên cạnh còn có hai người.

- Ta... ôm qua một lần.

- Công tử quá thành thật, như thế không tốt đâu.

Tử Yên lấy đầu ngón tay vẽ vẽ trên lồng ngực Dạ Tần, ngữ khí mang theo vẻ dịu dàng, tựa như một vị thê tử đang lắng nghe.

Dạ Côn thầm nghĩ lợi hại, người có tâm sự thường muốn có một người có thể lắng nghe câu chuyện của mình, mà vị Tử Yên này lại có thể đóng vai ngươi lắng nghe rất tốt.

Dạ Côn sờ lên mũi, mình không nên quấy rầy đệ đệ, đây chỉ vừa mới bắt đầu.

Ngô Trì cũng có chút không chịu nổi, cầm lấy bầu rượu đứng ở bên cạnh Dạ Côn.

Mà Dạ Tần ngồi ở trên ghế, trong ngực có một vị Tử Yên xinh đẹp bắn ra bốn phía, nhẹ giọng nói nhỏ.

Nếu như đệ đệ có một vị thê tử như thế thì tốt, rất hoàn mỹ.

- Dạ Côn, mấy năm nay sống thế nào?

Dạ Côn nhấp một miếng:

- Vẫn như cũ, sao năm đó lão sư không từ mà biệt?

- Haiz, lão sư không thích cảm giác chia ly, ta ngốc ở một chỗ cùng lắm là mấy năm, sau này còn muốn tới xem Thái Kinh, về sau có cơ hội rời Thái Kinh, nhìn toàn bộ Đông U một chút.

- Ta cũng muốn đi xem xem.

Dạ Côn từ tốn nói.

- Đông U rất lớn, Thái Kinh chỉ là một góc trong đó mà thôi, người trẻ tuổi phải lăn xả nhìn thấy sự đời.

Trong lúc hai người nói chuyện, bỗng nhiên nhìn thấy một vị nam tử đi lên hồng đài.

- Làm gì vậy?

Dạ Côn tò mò hỏi.

Ngô Trì cười nói:

- Ngoại trừ uống hoa tửu, nơi này còn có một số trò chơi nhỏ như bán đấu giá, sinh ý tốt không phải không có đạo lý.

Dạ Côn nhẹ gật đầu, đối với mua sắm hắn không cảm thấy rất hứng thú, chủ yếu là không có tiền, có tiền liền cảm thấy hứng thú ngay.

Nam tử đứng trên hồng đài ho nhẹ một tiếng, toàn trường lập tức an tĩnh lại.

Dạ Côn quan sát từng cái nhã các trên lầu, không phát hiện tình huống dị thường gì.

Nhưng mà ở trong một gian nhã các trên lầu, có một nam nhân nhìn thấy cái đầu trọc của Dạ Côn, lông mày liền xiết chặt.

- Lại đến thời khắc đấu giá tháng này! Bất quá hôm nay có một vị khác mời đặc biệt tới đấu giá!

Nam tử kia vừa giới thiệu xong, toàn trường đều bắt đầu kêu la, nam tử rất hài lòng.

- Người này, chỉ sợ các ngươi không ngờ được, hắn chính là người đã từng giao thủ với Đạo Đức Tử, còn có thể toàn thân trở ra, Ngân Sắc Nam Nhân!!!

Dạ Côn trực tiếp bối rối.

Trong lúc Dạ Côn mộng bức, một bóng người từ trên trời giáng xuống, áo giáp màu bạc kia, áo choàng màu đỏ, vẻ mặt Dạ Côn liền quýnh lên.

Đây là bắt chước mình sao? Tài liệu ngân giáp này còn tốt hơn cả cái của mình.

Theo Ngân Sắc Nam Nhân xuất hiện, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, cho dù người nào đó thả cái rắm, tất cả mọi người cũng có thể nghe thấy.

Nam tử có chút nghi hoặc, phản ứng không phải như vậy.

Lập tức, toàn trường phát ra trận trận tiếng thét chói tai, nhất là nữ tử, phảng phất như muốn phát điên.

Dạ Côn thấy cái tràng diện này, cảm giác có phải có chút quá rồi hay không, các ngươi cũng quá khoa trương đi.

Có lẽ Dạ Côn còn không biết, danh tiếng của Ngân Sắc Nam Nhân hiện tại phong quang mạnh mẽ cỡ nào, dù sao có thể đại chiến cùng Đạo Đức Tử, không chết chính là thần thoại.

- Danh hiệu Ngân Sắc Nam Nhân này thật quê mùa.

Ngô Trì lẩm bẩm một tiếng.

- ......

- Thật quê mùa như vậy sao?

Dạ Côn có chút lúng túng.

- Lão sư nghe thấy không ít danh hiệu, thế nhưng đây là cái thô nhất.

Được rồi, tình huống lúc ấy có chút đặc thù, chỉ tùy tiện lấy mà thôi.

Bất quá hình như Kim Sắc Nữ Nhân kia càng thảm hại hơn, danh hiệu đều là do người khác lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tên Đầu Trọc Này Rất Nguy Hiểm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook