Tên Đầu Trọc Này Rất Nguy Hiểm

Chương 157: Liên tục ngoài ý muốn

Tam Thiên Phù Thế

03/11/2020

Bên ngoài.

Vẻ mặt Bùi Thiên dần dần trở nên ngưng trọng, nói nhỏ:

- Nhiệt độ bên trong tựa hồ có vấn đề, thế này cũng quá thấp rồi.

- Lần trước viện trưởng đi vào không gặp tình huống này ư?

Trương Cẩn nhàn nhạt hỏi.

- Trương đại nhân, năm đó ta đi vào, đến hôm nay cũng đã gần ngàn năm rồi, chỉ là năm đó lúc ta đi vào không có hiện tượng kết băng này, lời giải thích duy nhất chính là Ngân Cổ Câu đã mạnh lên. Thế nhưng chuyện này không có khả năng.

Đạo Đức Tử từ tốn nói:

- Lần trước viện trường tiến hành thí luyện cũng đã mấy trăm năm, ba còn hung thú kia không phải đồ đần độn, không có Cổ Sâm Thụ áp chế, có thể an tâm tu luyện, chỉ là có lẽ không nghĩ tới, lúc này lại có người đi vào.

- Đại ca gặp nguy hiểm!

Dạ Tần lập tức lên tiếng nhắc nhở, đại ca ta chỉ biết cầm kỳ thi họa một chút mà thôi, mấy năm nay chưa từng thấy hắn tu luyện qua.

Bùi Thiên lạnh nhạt nói ra:

- Mặc dù hung thú có tình nghi tu luyện, nhưng đại ca ngươi có Thiên Huyền pháp khí, đã đủ.

Bùi Thiên vừa mới dứt lời, liền bị một màn trước mắt làm chấn kinh.

Chỉ thấy Dạ Côn đứng ở cửa hang.

Dưới ánh sáng mong manh, loáng thoáng có thể nhìn thấy hiện tượng quỷ dị.

Vô số rễ cây khuyếch tán kết thành mạng lưới, xung quanh vách đá đều là băng tinh, mà đám rễ cây kia dường như có sức sống thịnh nhiên.

Thế nhưng phía dưới lại giống như một cái động không đáy!

- Không thể nào!

Bùi Thiên hoàn toàn không thể bảo trì trấn định được nữa, nếp gấp trên mặt mang theo vẻ hoảng sợ, hình ảnh trước mắt so với tình hình năm đó, hoàn toàn là hai nơi khác biệt

Lúc đó phía sau cửa hang là hang động, tổng cộng là ba cái huyệt động nằm kế bên nhau, bên trong mỗi cái huyệt động đều có một đầu hung thú, thế nhưng hiện tại lại biến thành vực sâu không đáy.

Ánh mắt Đạo Đức Tử mang theo sự kinh hãi, nếu không phải Dạ Côn lần này xuống dưới thí luyện, chỉ sợ còn không biết, Cổ Sâm Thụ thế mà đã đào rỗng lòng đất An Khang châu.

Một khi nơi này sụp đổ, vậy An Khang châu liền sẽ chìm vào lòng đất.

Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi sợ ngây người.

Dưới chân của mình lại trống không!

Diệp Ly đã lâu không thấy qua chuyện như vậy, hoàn toàn khác với trước kia, An Khang châu này lớn thế nào, thế mà Cổ Sâm Thụ dưới tình huống bị phong ấn, lại có thể dùng rễ đào rỗng lòng đất.

Huyền Nguyệt đại lục này đã nằm ngoài dự đoán của phụ thân.

Dạ Minh và Đông Môn Mộng cũng ngưng trọng lên, đây đã không phải là sát hạch thí luyện viện trưởng rồi, mức độ nguy hiệm hiện tại đã cực cao.

- Nhất định phải cứu đại ca ra.

Dạ Tần mặc kệ nhiều như vậy, đại ca ta còn ở phía dưới.

Đạo Đức Tử trầm giọng nói ra:

- Trước khi nghĩ ra biện pháp thì không thể mạo hiểm được, nếu như đánh xuyên mặt đất, vậy mấy ngàn vạn bách tính ở An Khang châu sẽ chịu diệt vong. Đối với Thái Kinh mà nói đây chính là đả kích nặng nề, thậm chí sẽ khiến cho các thế lực xung quanh Thái Kinh lợi dụng thừa nước đục thả câu, tiến hành xâm phạm.

Ký Văn Sơn mặc dù đứng ở bên phía Dạ Minh, thế nhưng Đạo Đức Tử nói rất đúng, đây cũng không phải chuyện liên quan đến một mình Dạ Côn.

Mà là liên quan đến toàn bộ An Khang châu, liên quan đến an nguy toàn bộ Thái Kinh.

- Ta sẽ về Thái Kinh báo cáo lại chuyện này.

Trương Cẩn trầm giọng nói ra, sau đó lập tức rời đi.

Ký Văn Sơn chắp tay hướng phía Đạo Đức Tử hỏi:

- Hiện tại cần sơ tán dân chúng không?

Đạo Đức Tử lắc đầu:

- Không thể, chuyện này tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài, bằng không thì An Khang châu sẽ biến thành tử thành.

Có mấy ai dám sống ở trên đầu lưỡi đao? Lúc ngủ, dưới mặt đất còn có một vị Yêu Vương nhìn chằm chằm, nếu như biết nhất định sẽ bị dọa tè ra quần, trong đêm cuốn gói chạy trốn.

Dạ Tần nhìn phụ mẫu, cấp bách hỏi:

- Cha, mẹ, mau nghĩ biện pháp đi, trước hết cứu đại ca lên.

Dạ Minh và Đông Môn Mộng cũng muốn lôi nhi tử lên, thế nhưng làm sao xuống?

Lối vào duy nhất đã bị chắn chết rồi, trừ phi có thể trực tiếp thuấn di xuống lòng đất.

Đạo Đức Tử tựa hồ biết Dạ Minh muốn hỏi, liền âm u nói ra:

- Đạo pháp của ta có thể xuyên qua mặt đất, thế nhưng vô pháp xuyên qua lớp đất cực dày này.

Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi cũng đang nghĩ biện pháp.

Nhan Mộ Nhi chỉ đem mấy món pháp khí phòng thân, Diệp Ly mang không ít bảo vật, dù sao cũng tới làm chuyện xấu, nhưng cũng không có mang theo loại pháp khí truyền tống hay thuấn di nào.

- Xem ra hiện tại chỉ còn một cách.

Ba Đài nghiêm cẩn nói ra.

- Cách gì?

Đông Môn Mộng trầm giọng hỏi.

- Gọi người, thanh lý đống đá vụn này.

Bùi Thiên nhẹ gật đầu:

- Cũng chỉ có cách này, nhưng dựa theo chiều sâu, chỉ sợ phải mất mấy tháng, còn phải phòng ngừa sụp đổ lần thứ hai.

- Vậy chẳng phải đại ca sẽ bị chết đói ở bên trong sao?

Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi đang suy nghĩ, nếu như thật sự không có cách, liền dùng biện pháp của mình cứu tiểu trọc đầu ra.

Phu quân đúng là quá xui xẻo.

Đột nhiên, mọi người thấy Dạ Côn bên trong màn nước chỉ chỉ dưới bụng.

Động tác này, làm sao lại giống đăng đồ tử như thế.

Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi cũng im lặng, chúng ta đang gấp muốn chết, phu quân ngươi còn cười ha hả, còn muốn đi tè...

Gương mặt trầm trọng của mọi người lộ ra vẻ tươi cười, tên Dạ Côn này thật biết dẫn dắt bầu không khí.

Quan Thanh di chuyển giọt nước, miễn cho bại lộ việc riêng tư của Côn ca.

Lúc này Dạ Côn thấy thủy cầu bay sang một bên, cũng yên tâm, đã sắp nín chết...

Một đường vòng cung thẳng tắp chảy xuống.

Nhưng mà còn chữa rơi xuống đã biến thành khối băng, nhiệt độ rõ ràng rất thấp.

Dạ Côn tranh thủ thời gian cất kỹ, đừng để lạnh hỏng, thê tử còn chưa sử dụng đây.

Có giọt nước ở đây cũng hơi phiền toái, nếu như không có giọt nước này, như vậy sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Nghĩ biện pháp?

Hay là trước xem tình huống một chút, miễn cho bọn họ sinh nghi.

Bất quá vực sâu không đáy lớn như vậy, hắn đúng là lần đầu tiên nhìn thấy, sợ rằng đã bao trùm toàn bộ An Khang châu rồi, rễ cây chẳng lẽ là của cây cổ thụ phía trên?

Cổ Sâm Thụ này ngưu bức như vậy sao?

Bất quá lần này nhảy xuống cũng rất bình thường, không nhìn thấy Thần Khí, cũng không có gặp Thiên Tôn truyền công, càng không nhìn thấy trứng Thần Thú, tâm tình của Côn ca quả thật vô cùng tốt.

Bất quá vẫn nên nhanh chóng hoàn thành viện trưởng thí luyện đi, nơi này âm khí âm u, còn có một cỗ khí tức quỷ dị, làm người ta sợ hãi...

Nhìn quanh một thoáng, dưới chân sâu không thấy đáy, cũng chỉ có thể nhảy lên rễ cây bên cạnh, đi tìm ba con hung thú kia, thật là phiền toái.

Người khác đều là sợ bị hung thú tìm tới, mà Côn ca ta lại sợ không tìm thấy hung thú.

Chỉ thấy Dạ Côn lui ra phía sau mấy bước, sau đó lao về phía trước, giả bộ rất ra dáng.

Thế nhưng cho dù như thế cũng khiến người xem nín thở đứng tim.

Không phải Côn ca ta khoác lác, người có thể nhảy xa, vậy tuyệt đối là thận tốt, mà thận của Côn ca ta đã vượt tiêu chuẩn, tuyệt đối sẽ không bạc đãi thê tử.

Chỉ thấy Côn ca hai chân đạp một cái, cả người nhảy lên thật cao.

Bất quá lúc này vẻ mặt Côn ca có chút ngưng trọng, nghìn tính vạn tính, lại không tính tới chuyện trên người mình cõng theo rất nhiều trang bị.

Nhất là Thú Vương Trụ này, rất nặng!

Biu ~

Vừa mới nhảy ra được một nửa, Dạ Côn liền phát ra một trận quái khiếu, trực tiếp rớt xuống.

Mà phía dưới một màu đen kịt, sâu không thấy đáy.

Người ở phía trên nhìn thấy Dạ Côn rơi xuống, đều sợ ngây người, nhưng Dạ Chiếu cùng Dạ Thiếu Long lại rất vui vẻ.

Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi đều che mắt không dám nhìn, Tần ca cực kỳ bi thương, tuổi còn trẻ đã không còn đại ca...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tên Đầu Trọc Này Rất Nguy Hiểm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook