Tên Đầu Trọc Này Rất Nguy Hiểm

Chương 67: Lai Giả Bất Thiện

Tam Thiên Phù Thế

03/09/2020

Nghe thấy nhi tử lại đang chơi đùa, Đông Môn Mộng khẽ cười nói:

- Côn Côn đứa nhỏ này, ngày thường thoạt nhìn như ông cụ nọn, nhưng trong lòng vẫn là tiểu hài tử.

- Mẫu thân, phu quân đây là trầm ổn, chỉ có với người nhà mới buông xuống cảnh giác.

Diệp Ly nhu thuận nói ra.

- Lời này mẫu thân thích nghe.

Nhan Mộ Nhi biểu thị ta cũng biết nói a, chẳng qua là bị nàng giành trước.

- Nếu như các con đều đã trở thành thê tử của Côn Côn, như vậy mẫu thân có chuyện muốn nói rõ ràng với các con, chuyện này không thể nói cho người khác biết.

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Đông Môn Mộng, Nhan Mộ Nhi cùng Diệp Ly cũng cảm giác sự tình rất lớn, nhưng đối với mình mà nói là một chuyện tốt.

- Mẫu thân yên tâm, con dâu chắc chắn bảo thủ bí mật.

Hai người đồng thời nói ra, thật đúng là có chút ăn ý.

Đông Môn Mộng nhẹ gật đầu, chậm rãi nói ra:

- Kỳ thật Côn Côn không phải con trai ruột của ta.

Vẻ mặt Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi cứng đờ, tiểu trọc đầu thế mà không phải con ruột! Trời ạ!

Nếu như nói cho tiểu trọc đầu nghe, chắc sẽ bị đả kích chết... ngẫm lại tràng diện kia, Nhan Mộ Nhi cảm thấy hết sức thoải mái, cho ngươi khi dễ ta!

- Nhưng Côn Côn cũng là con của ta, ta không hy vọng nhìn thấy có bất kỳ người nào khi dễ con của ta! Cho dù là hai người các con!

Khí thế Đông Môn Mộng ầm ầm bùng nổ, nhắm ngay Nhan Mộ Nhi cùng Diệp Ly, hai người liền tranh thủ thời gian hơi hơi nghiêng thân.

Hậu viện, Dạ Côn và Dạ Tần đều cảm giác được mẫu thân tán phát ra uy áp.

- Đại ca, đoán chừng mẫu thân đang giúp ngươi...

Dạ Tần ngụm lớn thở dốc, vẫn là làm không lại đại ca.

Dạ Côn bất đắc dĩ cười một tiếng:

- Đừng dọa hai cô bé kia quá là được.

- Đại ca, hiện tại ngươi lại đổi giọng.

- Vâng vâng vâng, hai vị phu nhân.

"Ha ha ha." Dạ Tần cất tiếng cười to, chẳng qua là trong tiếng cười cất giấu một chút bất đắc dĩ, Dạ Côn cũng nghe ra, trong lòng hơi bồi hồi.

- Thời gian trôi qua thật nhanh.

Dạ Côn nhìn sân sau không lớn nhẹ nói ra, nơi này là cả một bầu trời tuổi thơ của hai huynh đệ, phảng phất tựa như chuyện ngày hôm qua, chớp mắt đều đã lớn rồi, đều lấy vợ.

Dạ Tần hít một hơi thật sâu:

- Đúng vậy, quá nhanh.

Kỳ thật trong lòng hai huynh đệ đang nghĩ, càng lớn, liền đại biểu cho chuyện phải tách ra, bởi vì đều sẽ có sinh hoạt của riêng mình, không thể cùng nhau sinh hoạt như ngày xưa.

Nhưng hai huynh đệ không nói ra.

- Đệ đệ, lần này chúng ta đi An Khang châu, vẫn nên khiêm tốn một chút, mảnh đất nơi đó đều là hoàng hoàng thân quốc thích ở, từ Phan Bình Bình năm đó đến liền có thể đã nhìn ra, còn có Dạ gia An Khang châu, đối với chúng ta cũng sẽ không quá thân mật, lần này đi qua, phía sau chúng ta không có bất kỳ hậu thuẫn gì.

Dạ Côn nói vô cùng nghiêm túc, mặc dù bản thân hắn không sợ phiền toái, nhưng không muốn để cho đệ đệ nửa bước khó đi, người khác không làm gì được mình, đến lúc đó liên luỵ đến đệ đệ phải làm sao bây giờ?

Dạ Tần đột nhiên cười nói:

- Đại ca không phải chính là hậu thuẫn của đệ à.

Dạ Côn sững sờ, cười đánh một quyền:

- Tiểu tử ngươi.

- Được rồi, ta đi bố trí phòng cưới cho đại ca, hiện tại đại ca có thêt tử, chúng ta phải tách ra ở.

Qua nhiều năm như vậy, hai huynh đệ đều ngủ chung một gian phòng, kỳ thật ở đối diện còn có một gian phòng trống không, cũng là định sau khi hai huynh đệ thành hôn sẽ tách ra ở.

Nhìn đệ đệ đi vào trong nhà, ánh mắt Dạ Côn nhìn về phía vị trí đại sảnh, hai cô nàng kia đến cùng có mục đích gì?

Được rồi, tùy tiện các nàng có mục đích gì, chỉ cần không thương tổn tới mình gia đình là được, nếu như dám tổn thương người nhà Côn ca ta, vậy thì đừng trách Côn ca ta trở mặt.

Theo màn đêm buông xuống, cuộc nói chuyện giữa mẹ chồng nàng dâu cuối cùng cũng kết thúc.

Lúc Dạ Côn tới đến đại sảnh, hai lão bà đã lập tức đứng sau lưng Dạ Côn, nơm nớp lo sợ.

Dạ Côn rất tò mò, sao lại sợ đến như vậy, mẫu thân thật sự điên rồi.

Bất quá không sao cả, dọa một chút cũng tốt, kịp thời bỏ đi tính toán trong nội tâm.

Hù một tí không nhằm nhò gì, dù sao Diệp Ly cùng Nhan Mộ Nhi cũng không phải người có thể dễ dàng bị dọa sợ, chẳng qua là trong lòng hai nàng rất kinh ngạc.

Dù sao tiểu trọc đầu không phải thân sinh, nhưng vị mẫu thân này đối với hắn thật tốt, đây là một vị mẫu thân tốt, trong lòng Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi cũng rất bội phục.

Còn về nét mặt bây giờ, đương nhiên là giả bộ tội nghiệp rồi, tạo ra bộ dáng nhu nhược mặc người bố trí, khiến tiểu trọc đầu buông lỏng cảnh giác, sau đó là có thể... hắc hắc...

Món nợ mẫu thân giáo huấn chúng ta, đều ghi hết vào đầu phu quân ngươi.

Lúc này Tiểu Lăng cũng bưng đồ ăn lên bàn, dù sao cũng là con dâu lần thứ đầu tới cửa, món ăn hết sức phong phú.

- Sao cha của các con còn chưa trở về?

Đông Môn Mộng nghi ngờ hỏi một tiếng, ngoài đã mấy canh giờ rồi, không phải lén đi uống hoa tửu rồi chứ.

Lời mới vừa nói xong, Dạ Minh liền trở lại, nhưng mà sau lưng Dạ Minh còn có một vị nam tử khác.

Sự xuất hiện của người đàn ông này, khiến Đông Môn Mộng nhíu chặt mày lại.

Bởi vì người này là đệ đệ cùng cha khác mẹ của Dạ Minh, Dạ Chiếu!

Khác với Dạ Minh, khuôn mặt Dạ Chiếu không phải mặt chữ quốc, trên mặt cũng không có râu quai nón, bộ dáng hết sức gọn gàng, ngũ quan tinh tế, rất là anh tuấn, quả nhiên không phải cùng một mẹ sinh, khác biệt liền hết sức rõ ràng, bất quá khí tức trên trán hai huynh đệ hết sức tương tự.

Trương Thiên Thiên cùng Tiểu Lăng thấy Dạ Chiếu, thần kinh cũng căng thẳng không thôi, nhất là thấy bên hông Dạ Chiếu còn đeo một thanh kiếm, bọn họ không thể không phòng.

Ngay cả Dạ Côn cùng Dạ Tần cũng mang theo sự nghi ngờ, dù sao hai người không biết người đến là ai.

Dạ Chiếu chính là gia chủ Dạ gia ở An Khang châu, ở trong lòng Đông Môn Mộng, người này lòng dạ rất sâu, năm đó còn từng hãm hại phu quân, chẳng qua là dùng biện pháp khiến cho người ta khó lòng phòng bị, hôm nay tới đây nhất định không phải chuyện tốt.

- Tam tẩu, đã lâu không gặp.

Dạ Chiếu mang theo nụ cười thân thiện, chắp tay hành lễ với Đông Môn Mộng.

Nếu như không biết nội tình của Dạ Chiếu, Đông Môn Mộng đều phải cẩn thận khoản đãi vị tiểu thúc này.

Dạ Côn cùng Dạ Tần sững sờ, ngàn vạn không nghĩ tới, người này lại có thể là huynh đệ của cha.

- Đã lâu không gặp, vừa vặn ăn cơm, ngồi đi.

Đông Môn Mộng khẽ cười một tiếng, nếu như có thể, thật muốn cầm lấy chiếc đũa trên bàn cắm vào ót của y!

- Tạ Tam tẩu, hai hài tử suất khí bức người này, chắc hẳn là chất nhi đi, đúng là tướng mạo đường đường, mạnh hơn tiểu tử thúi nhà ta nhiều.

Dạ Chiếu nhìn Dạ Côn cùng Dạ Tần cười nói, thần thái thúc phụ từ ái.

- Hai vị này? Là chất nữ sao?

Dạ Chiếu nhìn chằm chằm Diệp Ly cùng Nhan Mộ Nhi tò mò hỏi.

Dạ Minh từ tốn nói:

- Các nàng đều là con dâu của ta.

- Chúc mừng Tam ca, có hai vị con dâu xuất sắc như thế, khiến đệ đệ cực kỳ hâm mộ.

Câu nói này của Dạ Chiếu cũng là có mấy phần chân thực.

Đông Môn Mộng rất chán ghét loại người dối trá này, Diệp Ly không biết là chuyện thường, thế nhưng Nhan Mộ Nhi ngươi còn không biết? Còn giả vờ giả vịt, buồn nôn!

- Ngươi đừng hâm mộ nữa, ngồi xuống ăn cơm đi.

Dạ Minh nhẹ nhàng nói ra.

Dạ Chiếu nhẹ gật đầu, tên tiểu tử đầu trọc này thật là có phúc, cha ngươi quả thật rất tốt với ngươi, Thái Kinh Nhan Mộ Nhi đều gả cho ngươi, không biết cha ngươi làm như thế đã phải đắc tội bao nhiêu người.

Năm đó cha ngươi vì Đông Môn Mộng, đều đắc tội hoàng hoàng thân quốc thích ở Thái Kinh một lượt, nếu không phải Dạ gia súc tích thâm hậu, chỉ sợ hiện tại cũng không có bộ dáng này.

Hồng nhan họa thủy.

Dạ Côn và Dạ Tần ngồi xuống, thế nhưng....

Trước kia Dạ Tần đều ngồi ở bên cạnh Dạ Côn, thời điểm Dạ Tần muốn ngồi xuống, Diệp Ly liền trực tiếp ngồi, mà Nhan Mộ Nhi lại ngồi ở một bên khác của Dạ Côn.

Dạ Tần ta thật khổ a...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tên Đầu Trọc Này Rất Nguy Hiểm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook