Tên Đầu Trọc Này Rất Nguy Hiểm

Chương 114: Không hư công tử quá thảm

Tam Thiên Phù Thế

05/10/2020

Không biết vì sao, sau khi Dạ Côn cùng Diệp Ly nghe xong liền liên tưởng tới mấy ngày trước.

Nói dọa ai không biết chứ.

Thế nhưng hiện tại đối mặt với loại tình huống này, nói như thế hình như có chút không đúng đi.

Ngay cả oán linh nghe xong đều bối rối một lúc, nhân loại trước mặt thật càn rỡ, thế mà còn mạnh miệng như vậy, còn muốn mặt không.

- Phu quân, Ngũ Quái Khu Ma Nhân này có thực lực gì?

Nhan Mộ Nhi giả bộ như cún con, tò mò hỏi.

Đối với vấn đề này, Dạ Côn cảm thấy mình phải cẩn thận trả lời.

- Căn cứ trên sách ghi chép, oán linh đột biến thực lực tăng vọt, đại khái có thể có được thực lực Kiếm Hoàng, dựa theo Ngũ Quái Khu Ma Nhân vừa rồi biểu hiện, ta đoán cũng là thực lực Kiếm Hoàng.

Kỳ thật Dạ Côn cũng là chuyên gia chém gió, dù sao đang ở trước mặt thê tử, bên cạnh còn có đệ đệ và đệ tử, phải tỏ ra rất lợi hại mới được.

Nhưng mà Dạ Côn nói không phải không có đạo lý, Không Hư quả thật có thực lực Kiếm Hoàng, kỳ thật phần lớn Kiếm Hoàng không có Bạch Vũ Mã, đều sẽ ngồi phi thuyền, dù sao ngự không phi hành không thoải mái, nếu như không có chuyện gì gấp thì phi thuyền là lựa chọn tốt nhất.

Diệp Ly cũng tò mò hỏi:

- Phu quân, thực lực kia phân chia như thế nào?

- Nữ hài tử các nàng quả thật phải tìm hiểu một chút, bằng không thì cái gì cũng không hiểu, Huyền Nguyệt đại lục chúng ta có hai loại phương thức tu luyện, một loại là Kiếm Đạo, hai là Pháp Đạo, tiến giai tuần tự la, Kiếm Đồ, Kiếm Sĩ, Kiếm Sư, Kiếm Vương, Kiếm Hoàng, Kiếm Tông cùng Kiếm Đế, Pháp Đạo cũng giống như thế, chẳng qua là kiếm đổi thành Pháp, thế nhưng tu luyện Pháp Đạo rất khó.

- Phu quân, vậy trên Kiếm Đế còn có cảnh giới nào không?

Diệp Ly hỏi lần nữa.

Dạ Côn dĩ nhiên biết là có, nhưng lại nói:

- Từ trong sách ghi chép, phía trên Kiếm Đế xác thực còn có, Thái Kinh chúng ta cũng từng xuất hiện qua Nguyên Tôn Kiếm Đế, đây chính là người sáng lập Thái Kinh, đáng tiếc đã ngã xuống rồi.

Diệp Ly nghe xong không nói gì, trong lòng âm thầm tính toán.

Nhan Mộ Nhi nũng nịu nói ra:

- Phu quân, vậy thực lực của ngươi là gì?

- Đại ca không tu luyện, không đúng... đại ca chỉ tu cầm kỳ thi họa.

Dạ Tần bên cạnh thay đại ca trả lời.

- A!

Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi kinh hô một tiếng, sau đó thầm mắng tiểu trọc đầu xảo quyệt, rõ ràng có thực lực còn trang... giống như mình, quá xấu.

Dạ Côn sờ lên mũi, cũng không có nói rõ lí do.

Đông Tứ và Đát Từ lại tìm được tin tức mấu chốt mới, lão sư thế mà học cầm kỳ thi họa rồi?

Nghe đệ đệ lão sư nói, còn là chủ tu, trời ạ... mau mau ghi lại...

Mọi người ở đây nói chuyện trời đất, Không Hư công tử đã bị oán linh hung hăng ma sát, cả người đều sắp thăng thiên.

- Ngũ Quái Khu Ma Nhân cũng chỉ đến thế.

Oán linh mang theo nụ cười dữ tợn nói, khí tức ngày càng mạnh mẽ.

Ánh mắt Không Hư công tử quét ngang, chống ghế đứng lên.

- Nguyên bản không muốn bại lộ thực lực nhanh như thế. Thế nhưng hiện tại, là ngươi bức ta!

Vừa mới dứt lời, Không Hư công tử mãnh liệt chắp tay trước ngực.

Đạo lực bàng bạc đang ở điên cuồng vận chuyển, phi thuyền bị chấn động kịch liệt, Ngũ Quái Khu Ma Nhân tán phát khí tức Kiếm Hoàng, tất cả mọi người đều nhìn thấy.

Thuyền trưởng phun thức ăn trong miệng ra, một đường hùng hùng hổ hổ chạy đến, chuyến cuối cùng rồi mà vẫn có người kiếm chuyện.

- Phù Hóa Cảnh Long!

Chỉ thấy bốn phía xung quanh Không Hư bỗng nhiên ngưng tụa vô số Linh Phù, những tấm Linh Phù này đều do đạo lực biến thành, uy lực đương nhiên mạnh hơn loại dùng giấy bút vẽ rồi.

Không phải vạn bất đắc dĩ Không Hư thật không muốn dùng một chiêu này, dù sao quá tốn đạo lực, không nghỉ ngơi mấy tháng, căn bản không thể nào khôi phục lại được.

Đáng chết, sao hôm nay mình xui xẻo như vậy?!

Chuyện ngàn năm mới gặp một lần, mình và sư phụ liền đụng phải hai lần.

Nói ra người khác đều sẽ không tin.

Hai tay Không Hư nhanh chóng kết ấn, liên tục có đạo lực truyền vào bên trong Linh Phù, mấy tấm Linh Phù phảng phất như có sinh mệnh, bắt đầu chậm rãi di chuyển, dung hợp.

Không thể không thừa nhận một chuyện, chính là Không Hư kia quả thật rất cường hãn, ngưng tụ như thế rất hao tốn tinh khí thần, hơi không cẩn thận liền phí công nhọc sức, hơn nữa còn sẽ bị phản phệ lại.

Mọi người thấy Linh Phù dung hợp, dần dần hóa thành một đầu trường long màu vàng kim dài mười trượng.

Hình ảnh thần kỳ như thế, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ có đánh chết cũng không tin trước mắt xuất hiện rồng.

Toàn bộ Huyền Nguyệt đại lục, chỉ có truyền thuyết liên quan tới long, thế nhưng chưa một ai từng thấy qua Thần Long.

Cho dù Dạ Côn và Dạ Tần thấy đầu Thần Long này, ánh mắt đều lộ ra vẻ kinh ngạc, người này mặc dù trang bức, nhưng quả thật có thực lực.

Nhan Mộ Nhi cũng giống như thế, nghe sư phụ nói qua, trước kia Long cũng là yêu loại, nhưng tu luyện đến cực hạn, liền được nhân loại cúng bái...

Bây giờ thấy Thần Long được ngưng tụ ra, trong lòng cũng hết sức kinh ngạc thán phục, mặc dù là giả, thế nhưng long uy hiển lộ không thể nghi ngờ.

Diệp Ly lại tương đối bình tĩnh, rồng à... thấy nhiều rồi.

Nhìn xem kích thước, nếu như là rồng, thì cũng là một đầu ấu long, hình thể long thành niên rất to lớn.

Không Hư phảng phất thấy vinh quang đang vẫy chào mình, nếu như hôm nay thu phục được con oán linh này, danh hào của mình sẽ lần nữa vang vọng Thái Kinh.

Thứ bậc vạn năm lão nhị cũng sẽ tăng một ít.

"Gào!" Chỉ nghe Thần Long màu vàng kim phát ra một tiếng long ngâm, mặc dù là giả, nhưng long uy trong nháy mắt bao phủ mọi người, thân thể uy nghiêm kia phảng phất đại biểu cho chí cao, tất cả mọi người đều phải cúng bái.

- Oán linh, hiện tại cho dù ngươi cầu xin tha thứ, ta cũng sẽ biến ngươi thành tro bụi!

Oán linh có chút ngưng trọng, thậm chí ánh mắt xuất hiện một tia e ngại.

Thấy oán linh như thế, Không Hư lên tiếng cười to:

- Đi chết đi! Cặn bã!

Gào!

Thần Long mang theo uy áp hung tàn đánh tới, oán linh cảm giác thân thể đều không thể động đậy được, đối mặt với long uy, một tên oán linh yêu loại nho nhỏ căn bản không có cách nào ngăn cản.

Không Hư thấy thắng lợi đang mỉm cười với mình, ánh mắt tất cả mọi người đều ở trên thân Thần Long.

Thế nhưng vào đúng lúc này, một chiếc đũa đột nhiên từ bên ngoài bay vào, chuẩn xác không sai chọc thẳng tới trán của Không Hư.

Toàn thân Không Hư cứng đờ, cúi đầu nhìn về phía chiếc đũa rơi xuống, phía trên thế mà còn có cọng rau.

Phốc!

Không Hư đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, theo Không Hư bị đánh gãy, Thần Long hung mãnh trên không liền chậm rãi tiêu tán đi.

Tất cả mọi người đều bị biến cố bất thình lình chấn kinh.

- Là tên nào không biết sống chết! Không biết ta đang dùng cơm sao? Không biết quấy rầy người khác ăn cơm là một chuyện rất không lễ phép ư?

Hiện tại mọi người chỉ đang nghĩ, ngươi quấy rầy người khác chiến đấu, có phải càng không lễ phép hay không.

Dạ Côn đánh giá người này, ăn mặc có chút dã tính, khoác trên người da Hổ Điêu, cơ ngực cùng cơ bụng cứng rắn đều hiện hết ra ngoài.

Ăn mặc mát mẻ như thế, Dạ Côn rất ít gặp, dù sao ở huyện Thái Tây, tất cả mọi người đều rất kín đáo, nữ hài tử ngay cả cánh tay đều không để lộ ra kìa.

- Thuyền trưởng!

Không biết người nào kinh hô một tiếng, nói thật, đây là lần thứ hai trông thấy vị thuyền trưởng này, thậm chí có vài người còn chưa từng thấy qua.

Có thể nói, trong số nhiều phi thuyền như vậy, cũng chỉ có thuyền trưởng thuyền này không chịu trách nhiệm nhất, không chỉ làm thần long thấy đầu không thấy đuôi, làm việc còn rất không đáng tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tên Đầu Trọc Này Rất Nguy Hiểm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook