Tên Đầu Trọc Này Rất Nguy Hiểm

Chương 77: Không Hổ Là Gánh Hát Thái Kinh

Tam Thiên Phù Thế

03/09/2020



Vừa rồi dám hô lên câu nói kia, là nhờ cả vào vị Kiếm Hoàng bên cạnh này, dùng thực lực của bản thân, còn không thể truyền đi xa như vậy.

Trong xe ngựa vô cùng xa hoa, thảm đều là do da lông dã thú cao cấp chế tạo thành, không chỉ mềm mại, mà còn tản mát ra một cỗ mùi thơm nhàn nhạt.

Đồng Ca thoạt nhìn rất trẻ trung, chỉ sợ mới mười tám, vẫn còn tương đối ngây ngô, phát quan màu vàng kim biểu tượng quyền thế, chuẩn xác mà nói... có quan hệ với hoàng thất, đều có thể đeo phát quan màu vàng kim.

Cô cô của Đồng Ca là quý phi, cho nên Đồng gia có quyền đeo phát quan màu vàng kim, tiểu bối Đồng gia rất thích phát quan màu vàng kim, đội nó ra ngoài chính là một loại vinh quang, phảng phất như trên mặt được dát vàng vậy, tất cả mọi người nhìn thấy mình đều đến khom người hành lễ.

Lúc này Đồng Ca chăm chú nhìn Kiếm Hoàng bên cạnh, trong lòng có chút thấp thỏm, Thái Kinh không phải không có cường giả Kiếm Hoàng.

Nhưng nếu muốn mời đến một cường giả Kiếm Hoàng cũng rất khó, dù sao đạt tới thực lực Kiếm Hoàng, đều là người rất cao ngạo, hơn nữa phần lớn cường giả Kiếm Hoàng đều tụ tập tại Thiên La Viện, Thiên La Viện lại chính là thế lực thần bí nhất Thái Kinh.

Dù cho gia tộc cường đại tới đâu, đều sẽ không đi trêu chọc Thiên La Viện, ở trong đó có một đám Kiếm Hoàng, đoán chừng một tên quét rác bình thường cũng là một vị Kiếm Hoàng.

Mà người viện trưởng kia, nghe nói đã là nhân vật cấp bậc Kiếm Tông, hủy thiên diệt địa a... toàn bộ Thái Kinh có thể đạt đến Kiếm Tông, một bàn tay liền có thể đếm hết.

Thánh Nhân là một người trong đó.

- Hôm nay còn mời tiền bối giúp đỡ.

Đồng Ca chắp tay nói ra, biểu hiện vẫn tương đối thành kính, dù sao Đồng Ca cũng không phải người ngu, đồ đần tại Thái Kinh sống không quá lâu.

- Yên tâm đi, việc nhỏ mà thôi.

Nam nhân xếp bằng ở bên cạnh từ tốn nói, vẻ mặt bình thản không có gì, hoàn toàn hiển lộ phong thái Kiếm Hoàng.

Đồng Ca nghe thấy câu này, trong lòng cũng ổn, một cái huyện thành nho nhỏ, xem hôm nay ta chà đạp thế nào!

Vừa nghĩ tới nữ nhân mình yêu sắp gả cho người khác, trong lòng liền không thoải mái, còn nhớ lúc trước, Mộ Nhi đã ám chỉ mình, đã cảm mến mình, kết quả mấy ngày không thấy, đi Nhan gia tìm, lại nghe thấy tin tức như thế, kém chút giận đến bạo tẩu.

Không nói hai lời, liền kéo lên huynh đệ trợ trận, trực tiếp tới cướp tân nương.

Không thể không nói, "Nhan Mộ Nhi" kia cũng rất biết nắm bắt nhân tâm, đây cũng là lưu cho mình đường lui.

Cố ý ám chỉ Đồng Ca, mình cảm mến y, nhưng lại không nói sự tình thành hôn, chính là muốn Đồng Ca tới cướp tân nương.

Vì sao Nhan Mộ Nhi không nói thẳng ra.

Một phương diện Nhan Mộ Nhi muốn báo thù Dạ gia, lại dám đánh chủ ý lên trên đầu Nhan Mộ Nhi ta, thời điểm cướp tân nương nhât định sẽ hung hăng nhục nhã Dạ gia một phen.

Hơn nữa, sự tình Đồng Ca cướp tân nương nhất định oanh động Thái Kinh, như vậy mình sẽ là người bị hại, nhất định có thể được toàn bộ Thái Kinh thương hại, danh vọng nước lên thì thuyền lên.

Kế hoạch quả thật rất tốt, thế nhưng Nhan Mộ Nhi không có tính tới, trên đường gặp phải một con miêu yêu, hơn nữa còn là một con miêu yêu có thể hóa thành hình người, chết oan chết uổng.

Lúc này, ba thớt Bạch Vũ Mã đã đến chỗ diễn ra hôn lễ, khí thế bàng bạc, khiến cho lòng người hết sức trầm trọng.

Chẳng qua là Nhan Mộ Nhi có chút ảo não, kéo một buổi tối, khí tức có chút không khống chế nổi, mặc dù người vô phương cảm giác ra, thế nhưng dã thú có thể cảm giác được.

Bạch Vũ Mã mặc dù không phải yêu, nhưng cũng là dã thú huyền giai, cho nên gặp phải yêu loại mạnh mẽ, đều sẽ có động tác thần phục.

Tỉ như hai cái móng trước quỳ xuống để bày tỏ thần phục.

Nếu như ba con ngựa này quỳ, mọi người ở đây sẽ không hoài nghi sao? Dã thú sẽ chỉ quỳ lạy yêu loại.

Đây là tràng diện Nhan Mộ Nhi không muốn nhìn thấy, cho nên.

Không đợi Bạch Vũ Mã có động tác quỳ xuống, Nhan Mộ Nhi lập tức bắn ra một đạo khí tức quỷ dị, loại khí tức này chỉ có dã thú mới có thể cảm giác được.

Nhưng Diệp Ly bên cạnh hơi nhíu mày ngài, cảm giác Nhan Mộ Nhi có tiểu động tác, nhưng lại không có chứng cớ gì.

Con hồ ly tinh này đang chơi trò gì?

Dạ Ngọc Thư cùng Đông Phương Sảng nhìn xuống tất cả mọi người, cảm giác thật thoải mái, phảng phất mạng của những người này đều nằm trong lòng bàn tay mình, loại chuyện này tại Thái Kinh cũng không dám làm.

Nhưng vào đúng lúc này, Bạch Vũ Mã dưới hông đột nhiên xao động.

Tê tê tê!!!

Bạch Vũ Mã phát ra tiếng gào thét kinh thiên, phảng phất nhận lấy kinh hãi to lớn, trong mắt phủ đầy sợ hãi.

Dạ Côn vốn cho rằng đối phương sẽ trắng trợn quyết từ, nhưng ngàn vạn không nghĩ tới, còn chưa bắt đầu, tọa kỵ của bọn họ đã xảy ra vấn đề.

Ngươi bảo Côn ca ta làm sao bày ra tâm thái ngay ngắn cùng các ngươi đàm phán?

Nguyên Chẩn lúc này nhịn không được nói ra:

- Ta thật hoài nghi, bọn họ là đến đây trợ hứng cho hôn lễ.

- Ta cũng có loại cảm giác này.

Phong Điền thì thào nói ra, bởi vì trên bầu trời đang biểu diễn một màn nhân mã tách rời.

Ba thớt Bạch Vũ Mã điên cuồng giãy dụa, ở vùng trời hôn lễ điên cuồng loạn chuyển, tựa như mấy người trong gánh hát huyện vậy.

Không biết trong đám người, người nào hô một tiếng:

- Hay!

Kết quả còn có một người khác hô ứng, sau đó liền là tiếng vỗ tay nhiệt liệt, biểu diễn không tệ a, thế mà Bạch Vũ Mã đều mang đến, Dạ gia thật nhọc lòng, còn thật tưởng rằng là người Thái Kinh tới cướp tân nương, kết quả là một tuồng kịch.

Dạ gia thật biết chơi, làm chúng ta giật nảy mình.

Lúc này Dạ Minh quay đầu nhìn về phía Đông Môn Mộng, phảng phất đang nói, đây là n kinh hỷ nàng an bài?

Đông Môn Mộng trợn trắng mắt, biểu thị ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.

Dạ Côn nhìn lên bầu trời, nhẹ nhàng thở hắt ra, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác bất lực thật sâu.

Bạch Vũ Mã vì sao lại trở thành biểu tượng của quý tộc, một mặt là vẻ ngoài thánh khiết, một mặt khác là ôn hòa, dễ thuần phục.

Cho nên dù là tiểu hài tử, cũng có thể yên tâm cưỡi lên chơi đùa.

Ba người này chỉ vừa đến Kiếm Sư, ngự không còn rất sớm, có thể chiến đấu trên không trung, chỉ có Kiếm Hoàng.

Đông Phương Sảng cùng Dạ Ngọc Thư nguyên bản cảm giác rất tốt, thế nhưng lúc nghe thấy phía dưới truyền đến tiếng vỗ tay, còn có tiếng khen, trong lòng hận hận a!

Đám dân đen đê tiện này thế mà xem mình là con hát!

Từ nhỏ đến lớn, chưa từng chịu thua thiệt như vậy!

Hai người rất nhanh liền bị xoay ngất, vốn không thích ứng xoay vòng điên cuồng như vậy, hiện tại đã sắp nôn mửa.

Không có năng lực ngự không, hai người trực tiếp ngã xuống, may mắn đạt đến Kiếm Sư, bằng không thì ngã xuống như thế, nhất định sẽ thương cân động cốt.

Chỉ thấy vị trí hai người ngã xuống là giữa đám người.

Đông Phương Sảng cùng Dạ Ngọc Thư đột nhiên phát hiện, đám dân đen trước mắt có chút đáng yêu, nếu như các ngươi dám tiếp, liền tha mạng cho các ngươi!

Mọi người ngẩng đầu nhìn hai người, cảm thấy bọn họ sẽ biểu diễn một chiêu "lăng không hư độ", gánh hát có đôi khi cũng làm như vậy, chỉ là độ cao không giống hiện tại mà thôi.

Cho nên...

Tất cả mọi người tản ra, đừng quấy rầy người ta biểu diễn.

Phanh phanh hai tiếng.

Tất cả mọi người sợ ngây người. Lần đầu nhìn thấy có người dùng đầu chạm đất!

Thật là lợi hại!

Lúc này nếu như không có tiếng vỗ tay, vậy có phải quá có lỗi với diễn xuất của bọn họ hay không?

- Hay!

- Ngươi là người lợi hại nhất ta từng gặp qua!

- Không hổ là gánh hát Thái Kinh, ngưu bức!

Chỉ thấy Dạ Ngọc Thư cùng Đông Phương Sảng ngẹo đầu, tứ chi bày ra một cái tư thế quái dị, giống như đang khoe khoang bản thân vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tên Đầu Trọc Này Rất Nguy Hiểm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook