Tên Đầu Trọc Này Rất Nguy Hiểm

Chương 70: Kéo Chết Ngươi

Tam Thiên Phù Thế

03/09/2020

- Đệ đệ, ngươi không muốn biết chân tướng sao? Vị thúc phụ này không phải hạng tốt lành gì, có lẽ là đang gạt chúng ta, có lẽ...

- Đại ca, trạch viện của Ba gia ở huyện Thái Tây vẫn không có bán.

Dạ Côn nghe xong không nói, trạch viện Ba gia tại huyện Thái Tây có người quản lý, quản sự có đôi khi cũng sẽ đến An Khang châu, nhưng chưa bao giờ mang tin tức về cho Dạ Tần, cho dù là một phong thư đều không có.

Kỳ thật lúc đầu Dạ Tần cảm thấy Uyển Thanh tu luyện vất vả, không có thời gian.

Nhưng thời gian lâu dài, lừa người dối mình như thế cũng không còn tác dụng, cho nên Dạ Tần liền trở nên trầm mặc ít nói.

- Khi còn bé nói đùa mà thôi, đại ca, kỳ thật ta sớm đã ý thức được, Uyển Thanh có lẽ có nỗi khổ tâm của mình, nhưng đây cũng là lựa chọn của nàng.

- Trách nàng không?

- Ta nói không trách, đó là không thể nào, nhưng việc đã đến nước này, ta cũng không thèm nghĩ nữa.

- Không có ý định vãn hồi sao?

Dạ Tần ngẩng đầu cười nói:

- Đại ca, ngươi sẽ đi vãn hồi một nữ nhân không muốn ngươi sao?

Dạ Côn nhẹ gật đầu, bỗng nhiên cảm giác đệ đệ đã lớn:

- Không sai! Nữ nhân như vậy liền mặc kệ nàng đi!

- Đại ca, đừng đi làm khó Ba Uyển Thanh, đã gặp nhau thì sẽ có lúc chia tay, đáp ứng ta.

Dạ Côn trầm mặc, bởi vì hắn rất muốn tìm Ba Uyển Thanh "nói chuyện" một chút.

- Được, đại ca đáp ứng ngươi.

Dạ Côn ngoài miệng là đáp ứng, nhưng trong lòng lại đang nghĩ một chuyện khác.

- Đệ biết đại ca lợi hại, chuyện ngươi muốn làm, đệ sẽ không cản được.

-...

Ngươi là con trùng tron bụng đại ca sao? Đại ca suy nghĩ gì ngươi đều biết.

- Ta đi ngủ, đại ca cũng nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai còn phải thành hôn đây.

Dạ Tần cầm lấy bầu rượu, vừa đong vừa đưa đi vào trong nhà, nói dường như rất nhẹ nhàng, nhưng có ai biết trong lòng Dạ Tần khó chịu đến nhường nào đây.

Mối tình đầu luôn khiến người ta khó quên.

Dạ Côn nhíu chặt lông mày, ngón cái cùng ngón trỏ chuyển động chén rượu, đang nghĩ có nên đi hỏi Ba Uyển Thanh một chút hay không, nếu như là tự nguyện, liền thưởng nàng một bàn tay, cho đệ đệ hả giận.

Nhưng nghĩ đến đệ đệ vừa rồi khẩn cầu, Dạ Côn lại bỏ đi ý nghĩ này, đợi mấy ngày nữa ở trước mặt hỏi rõ ràng.

- Phu quân ~

Một tiếng nũng nịu từ sau lưng Dạ Côn vang lên, da gà đều nổi cả lên.

Dạ Côn thấy Nhan Mộ Nhi bưng một chén canh đi tới, làm sao cảm giác tư thế bước đi có chút không cân đối nhỉ?

Nhưng cho dù là thế, Nhan Mộ Nhi dưới ánh trăng lại khiến cho người ta cảm thấy nghẹt thở, một bộ váy tơ trắng noãn, tóc hoa như mực, đôi mắt có thể khiến cho nam nhân tim đập thình thịch, nữ hài tử này quả thật rất đẹp, Dạ Côn cũng tìm không thấy từ tốt hơn để hình dung.

Diệp Ly kia cũng giống như vậy, chẳng qua là hai loại đẹp có chút khác biệt.

- Biết phu quân đang uống rượu, Mộ Nhi cố ý chuẩn bị canh giải rượu cho phu quân. Bằng không thì ngày mai phu quân tỉnh lại, đầu sẽ đau, tâm Mộ Nhi cũng sẽ rất đau.

Nhan Mộ Nhi hơi hơi chu cái miệng nhỏ nhắn, làm nổi bật lên dáng vẻ dễ thương.

Thế nhưng!

Tiểu trọc đầu, xem ta có kéo chết ngươi không! Trong súp này đã bị ta hạ dược!

Mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng có thể kéo ngươi ba ngày ba đêm, toàn thân hư thoát một tháng, đây quả thực là lương dược a.

Cho ngươi cưỡi, cho ngươi đánh, cho ngươi khi dễ ta! Xem ta có chỉnh chết ngươi không!

Dạ Côn thật đúng là không chịu được ngữ khí như thế, nhưng nói thế nào cũng là một phen tâm ý của thê tử.

- Phu nhân nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai sẽ rất mệt đấy.

Dạ Côn tiếp nhận canh giải rượu, đặt ở trên bàn đá.

Nhan Mộ Nhi chậm rãi ngồi ở bên cạnh Dạ Côn, một cỗ mùi thơm quỷ dị truyền vào trong não Dạ Côn.

- Mộ Nhi muốn nhìn phu quân uống xong, bằng không thì Mộ Nhi không yên lòng.

Nhan Mộ Nhi ôn nhu nói, còn lộ ra một bộ dáng phu quân ngươi không uống, Mộ Nhi liền khóc.

Nữ hài tử a, đúng là phiền toái.

Dạ Côn cầm chén lên, không có nửa điểm nghi hoặc, trước nhấp một hớp nhỏ, lập tức nhíu mày.

Đây rốt cuộc là canh giải rượu hay là canh đoạt mệnh thế, làm sao lại đắng như vậy.

Trong lòng Nhan Mộ Nhi vui vẻ, cho dù ngươi nhấp từng chút một, cũng sẽ phát huy ra dược tính lớn nhất, dễ chịu ~

- Phu quân, đây là Mộ Nhi lần thứ nhất làm, có phải không dễ uống hay không, nếu bị tiêu chảy phải làm sao bây giờ, thật có lỗi với phu quân.

Nhan Mộ Nhi tranh thủ thời gian bố trí tốt đường lui cho mình, đến lúc đó nhiều nhất chỉ là tốt bụng làm chuyện xấu.

Dạ Côn cố nặn ra vẻ tươi cười:

- Không sao cả, là phu nhân có lòng, đi nghỉ ngơi đi.

- Thế nhưng Mộ Nhi muốn bồi phu quân.

Được rồi, kỳ thật lão nương muốn nhìn biểu lộ xông vào nhà xí của ngươi.

- Vậy liền ngồi một chút đi.

- Ừm.

Vợ chồng hai người cứ ngồi như vậy, chăm chú nhìn trăng tròn.

Nhan Mộ Nhi cảm giác không thích hợp, hiện tại dược hiệu phải phát tác rồi chứ, thời gian đã qua một nén nhang, vì sao tiểu trọc đầu một chút việc đều không có? Chẳng lẽ lầm thuốc? Thả nhầm thuốc bổ?

- Phu quân có cảm thấy chỗ nào không thoải mái hay không.

Nhan Mộ Nhi quan tâm hỏi.

Trong lòng Dạ Côn ấm áp, nguyên lai là sợ mình bị đau bụng, thật đúng là một nữ hài tử tốt.

Xem ra ấn tượng của Dạ Côn đối với Nhan Mộ Nhi rất tốt.

- Không có, phu nhân quá lo lắng, sắc trời không còn sớm, đi về nghỉ ngơi thôi.

- Phu quân đi nghỉ trước, Mộ Nhi muốn nhìn lấy phu quân nghỉ ngơi trước.

Dạ Côn cười khẽ một tiếng, thật sự là một nữ hài tử đáng yêu, hắn đưa tay khẽ vuốt đầu Nhan Mộ Nhi một thoáng, lập tức đi vào trong nhà.

Nhan Mộ Nhi tức gận giậm chân, thế mà sờ đầu của ta, tức chết ta rồi... tức chết ta rồi...

Dược này làm sao không có tác dụng vậy! Không phải là hàng giả đấy chứ!

Nhan Mộ Nhi bưng chén lên hít hà, sau đó nhấp một miếng nho nhỏ, ngũ quan đều chụm lại với nhau, thật đắng a...

Bỗng nhiên cảm giác vị trí phần bụng có đồ vật gì cuồn cuộn đổ thẳng xuống, chuyện này khiến Nhan Mộ Nhi biến sắc, lập tức đứng dậy lấy hai tay che, sau đó điểm lấy mũi chân chậm rãi tiến lên.

Trong lòng đã mắng tiểu trọc đầu một cái lượt, vì sao hắn không có việc gì?

Dạ Côn khi còn bé ăn quá nhiều thuốc bổ, hiện tại thuốc gì đối với hắn đều không có tác dụng, cộng thêm hai vị Thiên Tôn quán đỉnh, không nói đến bách độc bất xâm, nhưng cũng không kém là bao rồi.

Sau khi Nhan Mộ Nhi rời đi, thân ảnh Diệp Ly cũng xuất hiện, hơn nữa cũng bưng một bát canh giải rượu.

Tiểu trọc đầu à, đây chính là canh Liệt Khai bản tôn tự mình luyện chế, kéo ngươi nứt ra mới thôi, mặc dù bản tôn sắp trở thành thể tử của ngươi, nhưng bản tôn muốn để cho ngươi biết, bản tôn không phải dễ khi dễ như vậy!

Đi ngủ sớm như vậy?

Diệp Ly có chút nghi hoặc, đi tới cửa gõ cửa một cái:

- Phu quân, đã ngủ chưa?

- Đang chuẩn bị ngủ, phu nhân có chuyện gì không?

Dạ Côn trong phòng lên tiếng hô.

Chưa ngủ là được.

- Phu quân, ngươi ban đêm uống rượu, ta đã chuẩn bị canh giải rượu cho ngươi, như thế phu quân có thể ngủ an giấc.

Khóe miệng Dạ Côn giật một cái, hai người các ngươi làm gì thế.

- Phu nhân, vừa rồi ta đã uống canh giải rượu Mộ Nhi đưa tới, không sao.

Dạ Côn bất đắc dĩ nói ra.

Thế nhưng sau khi nói xong, bên ngoài liền không còn tiếng động, nhưng bóng người vẫn còn ở đó.

Dạ Côn vỗ trán một cái, hiện tại mình có tới hai người thê tử, không uống của người nào đều dễ dẫn đến bất công, rất dễ nảy sinh mâu thuẫn..

Diệp Ly này đến cùng muốn làm gì.

Dạ Côn khoác áo choàng lên mở cửa ra, chỉ thấy vành mắt Diệp Ly đã đỏ ngầu, điềm đạm đáng yêu, giống như bị mình khi dễ một trăm lần! Ròng rã một trăm lần!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tên Đầu Trọc Này Rất Nguy Hiểm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook