Tên Đầu Trọc Này Rất Nguy Hiểm

Chương 188: Hù chết bảo bảo

Tam Thiên Phù Thế

03/11/2020

- Con gái của ngươi, ngươi tự mình giải quyết.

Bùi Thiên nhìn về phía Ba Đài lạnh giọng nói ra.

Trưởng Tôn Tuấn Hiền thở thật dài, thì thào nói ra:

- Trong sự kiện lớn, thế mà lại xuất hiện loại chuyện này, Ba Thái Thú, không nên.

- Hạ quan sơ sẩy, không biết dạy con, khiến tam hoàng tử không vui.

Vẻ mặt Ba Đài cực kém, thật không nghĩ tới, nữ nhi lại xúc động đến loại tình trạng này! Ngu muội đến cực điểm!

Nguyên bản còn muốn để nữ nhi biểu hiện tốt một chút, hiện tại biểu hiện thật đúng là khiến cho người ta kinh ngạc.

- Ba Thái Thú, không phải bản hoàng tử không vui, mà là Dạ Côn kia muốn chém chết tươi con gái của ngươi, đây mới là chuyện không vui.

Ba Đài chắp tay, nhìn về phía luận võ đài, ánh mắt kiên định.

Nữ nhi nhất định phải cứu cứu! Không thể nhìn Uyển Thanh chết dưới Thần Kiếm như vậy.

Ba Đài lập tức nhảy lên, đi thẳng tới trước mặt nữ nhi, Ba Uyển Thanh thấy cha ra cửa, lập tức có niềm tin.

- Cha! Những người này muốn giết con, con...

Ba!

Ba Uyển Thanh còn chưa nói hết lời, liền bị Ba Đài hung hăng tát một cái:

- Nhìn chuyện tốt con làm kìa! Con muốn cha tức chết sao?!

Ba Uyển Thanh bụm mặt, khó tin nhìn cha, cũng không có nhận rõ sai lầm của mình, thậm chí khẽ kêu ra:

- Cha! Rõ ràng là bọn họ đang khi dễ nữ nhi! Vì sao người lại đánh con!!!

- Ba Đài! Ngươi giết con dâu ta, ta không đội trời chung với ngươi.

Tay phải Dạ Minh tức vừa nắm.

Nguyên bản thương khung hỏa hồng lập tức gió nổi mây phun, hai cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa sắp hiện ra ở trước mắt mọi người.

Dạ gia phụ tử đồng thời triệu hoán Thần Kiếm.

Chỉ sợ tất cả mọi người không ngờ tới, nếu chuyện này không giải quyết tốt, sẽ phải lấy mạng đến thường.

Các học viện lớn xung quanh đều trầm mặc, phụ tử nhà này đúng là hai tên yêu nghiệt, nhìn thương khung hiện tại xem, tình cảnh như tận thế, toàn bộ An Khang châu đều bao phủ ở bên trong một cỗ sát ý.

Bùi Thiên làm viện trưởng, lúc này không thể không đứng ra:

- Việc này do Ba Uyển Thanh gây nên, vậy nên gánh chịu hậu quả tương ứng, phụ tử Dạ gia, các ngươi không cần tức giận, tuyệt đối cho các ngươi một cái công đạo.

Nói xong Bùi Thiên liền nhìn về phía Ba Đài, ngươi còn chưa động thủ sao? Chẳng lẽ muốn để cho ta tới sao?

Bàn tay Ba Đài đang run rẩy, mà Ba Uyển Thanh nhìn bóng lưng của cha, thì thào nói ra:

- Cha, người muốn giết nữ nhi sao?! Vì bọn hắn! Người muốn giết nữ nhi sao!!!

Ba Đài chậm rãi quay đầu nhìn về phía nữ nhi, trong ánh mắt che kín tơ máu, tất cả mọi người đang buộc cha ngươi, Uyển Thanh! Hồ đồ a!!!

Chỉ thấy bàn tay Ba Đài ngưng tụ, một thanh kiếm vô hình xuất hiện.

Xoạt!

Một cánh tay mang theo máu tươi xuất hiện ở trong mắt mọi người.

Ba Đài bàn tay lớn vừa nắm, kiếm nhận ngưng tụ thành một đoàn vệt trắng, hất lên.

Ầm!

Cánh tay Ba Uyển Thanh biến mất.

- Tay của con! Tay của con! Cha, người chặt tay của con!!!!!! A a a!!!

Ba Uyển Thanh khó có thể tin nhìn cha gào thét, máu tươi văng khắp nơi.

Ba Đài tranh thủ thời gian đỡ lấy nữ nhi sắp ngã, đau lòng khó nhịn, cha đây cũng là đang cứu ngươi!!!

Dạ Côn lạnh giọng quát:

- Ngươi cho rằng một cánh tay liền có thể chống đỡ mạng của nữ nhân ta sao?! Không có khả năng!

Quả thật, tất cả mọi người cảm thấy, con gái của ngươi giết thê tử của người ta, ngươi lại chỉ chặt một cánh tay, tay của nữ nhi ngươi đáng giá như vậy sao?

- Cha, đừng có giết con, cha... van người... con không muốn chết.

Sắc mặt Ba Uyển Thanh tái nhợt, vô lực hô hào.

Dạ Côn sát ý đã quyết, lạnh giọng nói ra:

- Đã ngươi không nỡ bỏ, vậy liền để cho ta tới!

Bùi Thiên không có ngăn cản Dạ Côn, Ký Văn Sơn cũng không có ngăn cản, Trưởng Tôn Tuấn Hiền càng sẽ không ngăn cản, giết người thì đền mạng, đây là Thiên Đạo, cũng là vương pháp.

Hiện tại vẻ mặt Ba Đài dữ tợn, nội tâm đang điên cuồng giãy dụa, nhìn xem nữ nhi hư nhược, bàn tay Ba Đài đang run rẩy.

Nhưng vào đúng lúc này.

- A, Mộ Nhi có mặc bảo y ta cho.

Đông Môn Mộng đột nhiên kinh hô một tiếng.

Sau đó Dạ Côn chỉ nghe thấy âm thanh kinh ngạc của Nhan Mộ Nhi:

- Ây, vậy ư?

- Đúng vậy, ngươi xem một chút, ám khí kia đều bị chặn.

Đông Môn Mộng giật mình nói ra.

- Ai nha, mẫu thân, làm con sợ muốn chết, con còn tưởng rằng mình sắp chết rồi.

Diệp Ly biểu lộ là như vậy ( ̄ェ ̄;), vừa rồi kiểm tra thân thể Nhan Mộ Nhi liền biết, một chút chuyền đều không có, hoàn toàn là giả ra.

Nhìn một chút, thế mà đang cùng mẫu thân kẻ xướng người hoạ.

Tội nghiệp Côn ca và phụ thân, còn không biết, bộc lộ chân tình.

- Phu quân, ngươi nhìn ta, không có việc gì vậy. Thật thần kỳ.

Nhan Mộ Nhi đứng dậy, hướng Dạ Côn cách đó không xa giơ giơ tay lên, nào giống một kẻ hấp hối sắp chết, còn nhảy nhót tưng bừng.

Mọi người thấy Nhan Mộ Nhi đứng lên liền nhẹ nhàng thở ra một hơi, nữ hài tử xinh đẹp như vậy, nếu như hương tiêu ngọc vẫn, vậy thì thật đúng là đáng tiếc.

Thế nhưng!

Ba Đài nhìn thấy Nhan Mộ Nhi đứng lên, vẻ mặt liền cứng đờ, ánh mắt lại mang theo lửa giận.

Mà Ba Uyển Thanh thấy Nhan Mộ Nhi thế mà không có việc gì, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sau đó hôn mê.

- Côn tẩu à, ngươi dọa giết chúng ta, Côn ca đều sắp bị ngươi dọa khóc.

Nguyên Chẩn vỗ vỗ ngực, đúng là vạn hạnh.

Dạ Côn tựa hồ đã biết, Mộ Nhi nghịch ngợm, vừa rồi là đang giả vờ... ngay cả mình cũng bị lừa rồi, thế nhưng nàng giả quá giống.

Như thế tính toán, cánh tay kia của Ba Uyển Thanh chẳng phải đã chém uổng?

Dạ Minh liếc mắt nhìn thê tử, ngươi nói sớm a...

Đông Môn Mộng biểu thị, nói sớm ngươi liền sẽ cười trừ.

Dạ Tần nhẹ nhàng thở ra, sau này tẩu tẩu đừng đùa kiểu này, đại ca ta kém chút nổi khùng rồi.

- Phu quân, ngươi làm sao lại khóc.

Nội tâm Nhan Mộ Nhi cười đến nở hoa, tiểu trọc đầu thật là đáng yêu, rất thích a ~ vừa rồi đều khóc.

Dạ Côn thật muốn giáo huấn thê tử thật tốt, không biết như thế sẽ dọa người ta chết khiếp sao?

Nhưng bây giờ vẫn phải nói chút gì đó, dù sao vừa rồi Ba Đài đều sắp ra tay thủ tiêu nữ nhi của mình, Mộ Nhi đứng lên thật rất đúng lúc.

Dạ Côn lập tức quát:

- Mộ Nhi! Nàng làm sao không kiểm tra thân thể mình một chút! Chẳng lẽ không biết chúng ta rất lo lắng hay sao?

- Phu quân, Mộ Nhi biết sai, vừa rồi cũng là bị hù dọa, cho rằng mình phải chết, cũng may mẫu thân nhắc nhở một chút, ta mới phản ứng được.

- Quá xúc động! Quá bất cẩn! Về sau phải chú ý hơn, biết không!

- Biết rồi, phu quân.

Nhan Mộ Nhi ủy khuất nói ra, thật đúng là phu xướng phụ tùy.

Dạ Côn hướng phía Bùi Thiên chắp tay nói ra:

- Tốt, không sao, cuộc thi đấu vẫn tiếp tục.

Dạ Minh và Đông Môn Mộng cảm thấy không sai biệt lắm, trực tiếp quay trở về tại chỗ.

Hai thanh Thần Kiếm cuối cùng vẫn không có hạ xuống, nhưng cho dù không có hạ, cũng khiến những học viên này mở rộng ánh mắt.

- Đều đứng ở chỗ này làm gì, xuống a, đừng quấy rầy người khác luận võ, thật là, phải có tâm thành tín mới được.

Côn ca nói hiên ngang lẫm liệt, giống như vừa rồi chưa từng phát sinh chuyện gì vậy.

Trong lúc Dạ Côn quay người chuẩn bị đi xuống, Ba Đài đột nhiên trầm giọng hỏi:

- Ngươi không có gì muốn nói với ta sao?

Dạ Côn quay đầu nhìn Ba Đài, âm u nói ra:

- Ba Thái Thú, ngươi hẳn nên vui mừng vì thê tử ta không có việc gì, bằng không kết quả sẽ không giống như hiện tại đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tên Đầu Trọc Này Rất Nguy Hiểm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook