Tên Đầu Trọc Này Rất Nguy Hiểm

Chương 178: Học viện so tài

Tam Thiên Phù Thế

03/11/2020

Mấy ngày kế tiếp, Đông Tứ và Đát Từ tượng trưng luyện quyền, đối với bọn họ mà nói, tu luyện như thế này không có chút ít lợi nào.

Thế nhưng không luyện không biết, vừa luyện liền giật mình, mỗi một quyền đánh ra phảng phất nhìn thấy được một mảnh thế giới hoàn toàn mới... bộ quyền pháp này của lão sư lại cao thâm như thế.

Nhìn như đơn giản, nhưng trong đó đã bao hàm triết lý thiên địa. Đây không phải cảnh giới mình vẫn luôn tìm kiếm hay sao?

Lão sư thật ngưu bức!

Nhìn thái độ khiêm tốn của lão sư, hai vị học sinh mặc cảm.

Lại còn nói là nhàm chán chơi đùa làm ra, chúng ta chơi như thế nào không chơi ra loại cảnh giới này...

Ngay cả Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi đều nghiêm túc lên, biết bộ quyền pháp này không đơn giản, cũng không biết phu quân đầu trọc làm thế nào nghĩ ra loại quyền pháp này.

Cuối cùng sau khi Dạ Minh và Đông Môn Mộng nhìn thấy, cũng gia nhập vào, học được rất nghiêm túc.

Phi Tuyết một bên quét rác, một bên học trôm, ra sức đánh lấy.

Cứ như vậy, luyện quyền biến thành cả nhà tập thể tu luyện, Dạ Côn cũng không ngờ sẽ có hiệu quả như thế.

Trong lòng hắn rất cao hứng, dù sao đây là mình nỗ lực đạt được tán thành.

Mà những ngày này, Dạ Côn cũng không phát hiện có ai tới đoạt Thần Kiếm, chuyện này khiến Dạ Côn có suy nghĩ mới.

Nghe nói vị Trương Cẩn kia đã trở lại Thái Kinh, về phần tại sao không đến điều tra, có lẽ là Dạ gia có được hai thanh Thần Kiếm, không dễ chọc đi.

Đến mức án mưu sát Phan gia sẽ do ai tiếp nhận cũng không biết được.

Nhưng vài ngày sau, bên phía Thái Kinh mệnh Ba Đài Thái Thú kiêm chức Đô Úy, chờ tìm tới phù hợp.

Loại tình huống này thật là khiến người ta kinh ngạc thán phục, trong ngoài An Khang châu đều nằm ở trong tay Ba Đài, châu trưởng đổi thành vật bài trí.

Loáng thoáng có thể cảm giác được, Ba Đài tay cầm hai chức, quyền thế đều muốn cao hơn châu trưởng.

Chuyện này khiến Ký Văn Sơn rất gấp, nhưng cho dù gấp thế nào cũng phải giải quyết chuyện học viện so tài cùng với chuyện Kiếm Trủng thật tốt.

Ngàn vạn lần không thể phạm sai lầm, Ba Đài này khẳng định là có người ở Thái Kinh, đến cùng ai là hậu thuẫn của y.

- Phu quân ~ hôm nay lạnh quá ~

- Phu quân, ôm chặt Mộ Nhi, không muốn rời giường đâu ~

Dạ Côn nằm ở trên giường một mặt bất đắc dĩ, sau khi làm lành với thê tử thì càng thêm dính người, động một chút lại nũng nịu, động một chút lại đùa bỡn Côn ca.

Côn ca còn nhỏ, nếu không phải tâm trí đủ kiên định, khẳng định đã lọt vào độc thủ của thê tử.

- Hôm nay là ngày ước định, nhanh lên một chút, ăn sáng xong liền phải lên đường.

Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi ngáp, gương mặt buồn ngủ, không khí se lạnh như thế quả thật muốn ngủ đến tận trưa, đó mới gọi dễ chịu.

Gọi thê tử rời giường, Dạ Côn cũng bắt đầu một ngày mới

- Côn Côn, áo bào học viện đã làm xong, tiệm may y phục vừa mới đưa tới, thấy thế nào?

Đông Môn Mộng cầm lấy một bộ y phục huơ huơ, đây là một bộ học phục màu đỏ sậm, vị trí trước ngực chính là viện huy của học viện.

Viện huy này là do Nhan Mộ Nhi chọn, ba thanh trường kiếm, mũi kiếm tương giao, quả thật có chút ý tứ.

Dù sao viện huy học viện đều phải có kiếm.

Ngoại trừ áo bào đỏ sậm ra, rìa cổ tay áo còn có hoa văn vàng kim, dường như muốn thể hiện chúng ta rất có tiền.

Toàn thể thoạt nhìn rất không tồi.

- Rất đêp, hôm nay khẳng định sẽ kinh diễm toàn trường!

Dạ Minh cười nói, quyết định chờ đợi quan sát, cổ vũ bọn nhỏ cố gắng lên.

- Đó là nhất định.

Đông Môn Mộng vẫn rất có tự tin đối với bọn nhỏ.

Dạ Côn chắp tay nói ra:

- Mẫu thân yên tâm đi, hôm nay chúng con sẽ để cho toàn bộ An Khang châu biết đến bốn chữ Học Viện Vô Hư này.

- Tốt! Cha rất thích bộ dáng này của Côn Côn! Cha kính con một chén! Mộng Mộng mang rượu tới!

Toàn trường trong nháy mắt an tĩnh lại, ngay cả Nguyên Chẩn cùng Phong Điền đều cảm thấy Dạ bá bá đang tìm chết... Dạ Minh giơ tay, chậm rãi buông xuống, đột nhiên cười nói:

- Hôm nay thời tiết thật đẹp.

Lúc này một đạo hàn phong kéo tới.

Cha, có phải mấy ngày nay rất thư thái không, quá bành trướng a.

Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi cười nhạt, cảm thấy mẫu thân thật hạnh phúc, được cha yêu thương như thế.

Ăn sáng xon, mọi người thay đổi y phục, sau đó liền chuẩn bị đi tham gia học viện so tài.

Lúc tám người đi ra cửa lớn học viện.

Vừa rồi còn nói đùa, không biết bên ngoài có đội ngủ đưa tiễn không?

Đùa thì đùa, hiện thực vẫn rất tàn khốc, chỉ thấy bên ngoài học viện có mấy cái xác không hồn bước đi, thậm chí động tác quay đầu đều không có.

- Đại ca, chúng ta đi nhanh lên, thời gian không còn sớm.

Dạ Tần nhắc nhở một tiếng, nếu như đến trễ sẽ rất thất lễ, dù sao cũng có người từ Thái Kinh tới quan sát.

- Được, chúng ta đi!

Hôm nay Dạ Côn có nắm chắc, ba hạng đầu tuyệt đối bao xuống, thậm chí còn phải trùng kích hạng nhất, cầm tới tiền thưởng.

Thế nhưng cho dù cầm tới tiền thưởng thì có thể làm thế nào, đều không có người đến báo danh tu luyện, nhất định phải có thành tựu mới có người đến sao?

Côn ca ta không cần thể diện sao, đến lúc đó muốn vào sẽ không dễ đâu!

Mỗi lần tiến hành học viện so tài đều là do các học viện thay nhau tổ chức, nhưng mấy năm gần đây đều là do Học Viện An Kinh bao thầu.

Dù sao muốn tổ chức thì phải có tiền, tỉ như xây thêm mấy kiến trúc thi đấu trong học viện...

Lúc này Dạ Côn lần nữa đi đến cổng vào Bình Khang Phường, trước cổng vẫn có vệ binh canh giữ.

Bất quá bọn họ mang theo tò mò nhìn đoàn người Dạ Côn, lúc nhìn về phía viện huy trên ngực, vệ binh liền tránh đường ra, thậm chí còn mang theo ánh mắt khích lệ.

Dạ Côn chắp tay, đoàn người rời khỏi Bình Khang Phường.

Trên đường đi, đám người xung quanh đều rất tò mò.

Dù sao cho tới bây giờ chưa từng thấy qua loại viện huy này.

- Viện huy này ta lần đầu tiên nhìn thấy, chẳng lẽ là người từ Thái Kinh tới? Nhìn y phục và khí chất của bọn hắn, hình như rất không đơn giản.

- Cắt... Thái Kinh cái gì, chỉ là một cái học viện mới ở trong Bình Khang Phường, nghe nói học viện này còn không chiêu sinh được, đóng cửa chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.

- A! Còn có chuyện như vậy.

- Hôm nay nhất định sẽ thua rất thảm, sau đó bị xử phạt, cuối cùng phải nhanh chóng đóng cửa học viện.

- Nhìn dáng vẻ của bọn họ cũng không giống người tu luyện, trông giống con cháu nhà giàu hơn, hẳn chỉ tới chơi đùa mà thôi.

- Điểm này ngươi nói đúng, thấy tên đầu trọc kia không, là người Dạ gia.

- Khó trách, có tiền liền tùy hứng.

Người xung quanh đều đang nhỏ giọng nói nói, chủ đề chủ yếu là bọn họ hôm nay nhất định sẽ thua.

Đám người Dạ Côn làm sao có thể không nghe thấy, các ngươi có dám lớn tiếng hơn một chút không!!!

- Đại ca, đừng nghe bọn họ hồ ngôn loạn ngữ.

- Mắt chó coi thường người khác.

Nguyên Chẩn xì một tiếng khinh miệt.

Đông Tứ và Đát Từ chờ lão sư nói một câu, liền sẽ trực tiếp giết chết bọn chúng.

Dạ Côn biểu thị, hôm nay không cầm hạng nhất đánh mặt các ngươi, vậy thật là có lỗi với một thân tu vi này.

Đoàn người từ cửa tây Học Viện An Kinh tiến vào, bất quá khi tiến vào, vừa vặn đụng phải người của học viện khác.

Dẫn đội thế mà không phải viện trưởng, mà là một vị thiếu niên trẻ tuổi, tướng mạo hết sức cao minh, ngay cả Côn ca đều phải bội phục, đám người đối phương đều là trai xinh gái đẹp

Nhìn viện huy đối phương, Dạ Côn nhận ra.

Ngoại trừ Học Viện An Kinh ra, đây chính là học viện xếp thứ hai ở An Khang châu.

Học Viện Chân Vũ!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tên Đầu Trọc Này Rất Nguy Hiểm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook