Tên Đầu Trọc Này Rất Nguy Hiểm

Chương 179: Đường tưởng côn ca ta dễ khi dễ

Tam Thiên Phù Thế

03/11/2020

Học Viện Chân Vũ có lịch sử lâu đời, lúc kiến tạo An Khang châu cũng đồng thời xây dựng nó, một mực duy trì đến hiện tại.

Theo đạo lý mà nói, đảm đương vị trí An Khang châu đệ nhất học viện là chuyện không cần phải bàn cải, nhưng không may... học viện lại phát sinh một chuyện bê bối.

Một vị nữ lão sư họ Lý sát hại viện trưởng, sau đó tự vận, mà vấn đề là cả hai cùng chết ở trên giường.

Chuyện xấu này năm đó truyền vào Thái Kinh, Thánh Nhân nghe xong rất giận dữ, hung hăng chỉnh đốn lại Học Viện Chân Vũ.

Cứ như vậy, Học Viện Chân Vũ liền xuống dốc không phanh, thế nhưng dù sao cũng là học viện có nội tình đầy đủ, sau nhiều năm cố gắng vực dậy, lúc này đã trở lại vị trí thứ hai.

Tuy nhiên nếu muốn siêu việt Học Viện An Kinh, chỉ sợ phải sinh ra một vị tuyệt thế thiên tài mới được, nhất định phải có tiềm lực Kiếm Đế.

Mà nam tử đang đứng ở trước mặt Dạ Côn, lại chính là người có tiềm lực trở thành Kiếm Đế.

Người này tên là Đại Hư.

Năm nay mười tám, đã đạt đến Kiếm Sư đỉnh phong, chỉ cách Kiếm Vương một bước, có thể kế tục Nguyên Tôn Kiếm Đế trở thành một tên Kiếm Vương dưới hai mươi tuổi thứ hai.

Bất quá đối với chuyện này, Dạ Côn cũng không biết gì cả, dù sao Côn ca là đại nhân vật, chơi đều là loại vũ khí như Thần Kiếm.

Lúc này, Dạ Côn cùng Đại Hư đối mắt, hai tay Đại Hư nhẹ phẩy chắp tay, lễ độ nho nhã.

Dạ Côn hoàn lễ.

Bất quá Đại Hư cũng không nói gì, chỉ mang theo đội ngũ tiến vào Học Viện An Kinh.

- Rất đẹp trai.

Nguyên Chẩn thì thào nói ra.

- Thật cao lãnh.

Phong Điền nhẫn nhịn nghẹn miệng.

Dạ Côn cố ý nhìn về phía thê tử của mình, phát hiện thê tử thế mà đang nhìn bóng lưng soái ca lãnh ngạo kia.

- Nhìn đủ rồi chưa.

Dạ Côn nhàn nhạt hỏi.

- Phu quân, người vừa rồi rất đẹp trai.

- Đúng vậy đó phu quân, đúng là soái nổ.

Dạ Côn:......

Ngay trước mặt phu quân, thế mà khen nam nhân khác!

- Có muốn đi cùng y hay không?

Xem ra Côn ca cũng biết ăn dấm.

Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi sững sờ, tiểu trọc đầu rất ghen tuông nha, trước đó còn giả bộ không quan tâm.

- Phu quân, ta sai rồi.

- Ta cũng sai.

- Hừ, sau này còn nhìn lung tung, xem ta có thu thập các nàng hay không.

Mọi người thấy Côn ca răn vợ cũng phục sát đất, thật không biết Côn tẩu thích Côn ca ở điểm nào.

Lần nữa đi vào Học Viện An Kinh, Dạ Côn liền cảm nhận được đãi ngộ khác biệt, bị vô số người ở đây thì thào bàn tán, chỉ chỉ trỏ trỏ.

- Nhìn bọn hắn kia, nghe nói là học viện bên trong Bình Khang Phường.

- Chỗ nghèo như vậy còn may viện phục như thế, sợ người khác biết mình nghèo sao?

- Không chỉ nghèo, thực lực cũng chẳng ra làm sao.

- Mặc dù không có thực lực, thế nhưng hai cô gái kia lại rất xinh đẹp nha.

- Đúng vậy.

Côn ca ta không chịu nổi! Từ lúc bước vào cửa đến giờ bên tai đều của là tiếng trào phúng của người khác, Côn ca ta cũng là nam nhân huyết khí phương cương, nghe trào phúng nhiều cũng sẽ tức giận!

- Côn ca! Côn ca! Đừng chấp nhặt với bọn họ!!!

- Đúng vậy đúng vậy, đều là một đám hài tử không hiểu chuyện, Côn ca bình tĩnh a!

- Đại ca, đừng ma sát, bình tĩnh!!!

Ba người trực tiếp bao quanh Côn ca, Dạ Tần bắt lấy tay phải của đại ca, vừa rồi đại ca muốn triệu hoán Thần Kiếm tới chém người.

Nhưng mà học viên xung quanh Học Viện An Kinh một mặt khinh thường, thậm chí còn kêu gào nói:

- Tới đây! Đánh ta đi!

- Đúng rồi! Có giỏi đến đánh chúng ta!

- Thứ hèn nhát! Chỉ biết làm dáng một chút!

Ba người nghe xong dừng lại.

- Đại ca, đánh không?

Tần ca cũng là nam nhân!

- Đánh chết CMN!

Côn ca càng nam nhân hơn!

Chỉ thấy Dạ Côn vung tay lên:

- Thê tử! Chuẩn bị khởi động nắm đấm!

- Nghe phu quân đại nhân ~

Tám người trực tiếp xông tới.

- Đậu xanh! Thật đánh! Học Viện An Kinh chúng ta còn sợ các ngươi sao?! Các huynh đệ tỷ muội, có người đến phá viện! Chơi chết bọn chúng!

Nhân số Học Viện An Kinh tương đối nhiều, trong nháy mắt liền vây quanh Côn ca.

Nhưng cho dù là thế, dưới sự chỉ đạo anh minh của Côn ca, đám học viên Học Viện An Kinh đều bị đánh tè ra quần, xung quanh đều là tiếng học viên rên rỉ nằm trên mặt đất.

Những học viên này hầu như đều là Kiếm Sĩ, thậm chí có có vài người còn không phải là Kiếm Sĩ, dù sao nơi này chẳng qua là ngoại viện, nội viện mới là chỗ của cao thủ.

Dạ Côn liếc nhìn tất cả mọi người xung quanh, lạnh giọng hỏi:

- Còn có ai muốn tới không?

Một tên học viên nằm dưới đất chỉ Dạ Côn nói ra:

- Hôm nay các ngươi là tới tham gia học viện so tài, thế mà động thủ đánh người? Ta muốn báo cáo học viện! Các ngươi đọi bị trừng phạt đi!"

Đánh người thoải mái, một mực đánh một mực thoải mái!

Nguyên Chẩn một quyền đánh qua, nghiêm túc hỏi:

- Còn báo cáo không?

- Các ngươi xong đời rồi! Ha ha ha...

Tên học viên này giống như đã bị điên, cất tiếng cười to.

Dạ Côn trầm mặt đi đến trước mặt tên học viên kia, cúi đầu hỏi:

- Ai bảo các ngươi làm như thế?

Rất rõ ràng, vị học viên này dừng một chút, sau đó lập tức cười to nói:

- Ngươi đang nói cái gì, ta nghe không hiểu...

- Nói cho ngươi người đứng phía sau, có bản lĩnh trực tiếp tới tìm ta, đường đường chính chính quyết đấu.

Ngu xuẩn mới quyết đấu với ngươi...

Nói xong Dạ Côn liền dẫn người rời đi, mà trên mặt đất có ít nhất một trăm người đang rên rỉ.

Kỳ thật Côn ca ta rất không dễ nói chuyện.

Thế nhưng, nếu như ngươi muốn đùa với Côn ca ta, Côn ca ta cũng sẽ vui đùa cùng với ngươi.

Nhưng nếu ngươi muốn chơi cứng rắn với Côn ca ta, vậy phải xem ngươi cứng đến mức nào.

Đám người Dạ Côn còn chưa đi được mấy bước, đã nhìn thấy rất nhiều người chạy tới bên này, vẻ mặt kéo căng.

Dẫn đầu là một nữ tử tư thế hiên ngang, còn rất xinh đẹp, Dạ Côn cũng phải nhìn mấy lần.

- Nhìn cái gì vậy, có muốn đi cùng với nàng luôn không!

- Đúng đấy, đừng có đi cùng chúng ta nữa.

Khóe miệng Dạ Côn hơi hơi run rẩy, các ngươi thật biết nắm bắt cơ hội, không phải chỉ nhìn một chút thôi sao...

- Thê tử, ta sai rồi.

- Hừ!

Xem ra Côn ca còn phải cùng thê tử đấu trí đấu dũng dài dài.

- Oa, mau nhìn! Đó là An sư tỷ!

- Trời ạ, ta thế mà nhìn thấy An sư tỷ.

- An sư tỷ thật xinh đẹp ~ nếu An sư tỷ có thể gả cho ta, vậy thì quá tốt rồi.

- Ngươi nằm mơ đi.

Dạ Côn nghe được, dáng dấp vị An sư tỷ này quả thật không tệ, khí tràng cũng không tệ, bất quá vẫn không có tốt bằng thê tử.

Chỉ thấy An Ngữ Lan dẫn người đến trước mặt Dạ Côn, hỏi:

- Vừa rồi là các ngươi đánh người?

- Đúng.

Dạ Côn cũng không phủ nhận.

- Theo chúng ta đến chấp pháp viện một chuyến.

Dạ Côn từ tốn nói:

- Không rảnh, chúng ta còn phải tham gia so tài.

- Ta nghĩ hôm nay các ngươi sẽ không rảnh tham gia, theo chúng ta đi một chuyến!

Ngữ khí An Ngữ Lan dần trở nên lạnh lùng, tên đầu trọc trước mặt này rất hung hăng càn quấy.

Dạ Côn chăm chú nhìn An Ngữ Lan, trầm giọng nói ra:

- Lần trước viện trưởng các ngươi đuổi ta đi, lần này ngươi lại muốn ta đi với ngươi, nói thật, Học Viện An Kinh các ngươi bá đạo như vậy sao?

- Đánh người! Liền phải chịu phạt, đây là viện quy!!!

An Ngữ Lan khẽ kêu một tiếng.

- Ta không phải là học viên của các ngươi, không cần tuân theo viện quy các ngươi. Nếu như các ngươi quả thực muốn ép, mời gọi viện trưởng các ngươi tới xử lý, dù sao ta cũng là viện trưởng.

Dạ Côn từ trên cao nhìn xuống An Ngữ Lan, tạo thành khí thế bề trên áp chế.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tên Đầu Trọc Này Rất Nguy Hiểm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook