Tên Đầu Trọc Này Rất Nguy Hiểm

Chương 144: Đột biến

Tam Thiên Phù Thế

05/10/2020

- Ngươi rõ ràng là đang trắng trợn lừa gạt, đừng hòng lừa gạt phó viện trưởng. Phó viện trưởng tuệ nhãn như đuốc!

- Phó viện trưởng, học sinh nguyện ý tiếp nhận bất kỳ hình phạt nào, dù sao thê tử đánh người, ta gánh.

Dạ Côn chắp tay trầm giọng nói ra, ngữ khí sục sôi phấn khởi, phảng phất nguyện ý vì thê tử che gió che mưa, loại khí thế nam tử hào hùng hiển lộ không thể nghi ngờ.

Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi nhìn bóng lưng tiểu trọc đầu, đều sắp bị cảm động.

Đông Tứ và Đát Từ vội vàng ghi lại lời nói vừa rồi của lão sư, đây chính là mấu chốt đạp lên Đại Đạo!

- Kỳ thật chuyện vừa rồi phát sinh, ta đã nhìn thấy hết.

Quan Thanh từ tốn nói.

Dạ Côn hơi nhẹ nhàng thở ra, mà Dạ Thiếu Long lại sầm mặt lại.

- Ngươi là An Khang châu Dạ gia Dạ Thiếu Long, ngươi là Dạ gia Dạ Côn, ta nói không sai chứ.

Dạ Côn cùng Dạ Thiếu Long chắp tay.

- Dạ Thiếu Long, ngươi tựa hồ có thành kiến với Dạ Côn, nói một chút đi.

Dạ Thiếu Long sáng mắt lên, chắp tay nói ra:

- Phó viện trưởng, Dạ Côn là bại hoại của Dạ gia.

- Cụ thể.

- Phó viện trưởng, ngay tối hôm qua, An Khang châu Phan phủ bị người tập kích, Phan Đô Úy một nhà ba người chết thảm, còn có hai thành viên khác của gia tộc. Mà hiềm nghi lớn nhất trong chuyện này chính là Dạ gia. Dạ gia này cũng không phải An Khang châu Dạ gia. Phó viện trưởng, đây không phải muốn bôi đen Dạ gia ta sao? Cho nên ta rất tức giận.

- Dạ gia đời đời hiệu trung Thánh Nhân, củng cố toàn bộ Thái Kinh, giúp mọi người Thái Kinh an cư lạc nghiệp, cái nồi này, Dạ gia chúng ta không cõng!

Dạ Côn không thể không thừa nhận, Dạ Thiếu Long bề ngoài thoạt nhìn không có đầu óc, kỳ thật trái ngược, người không có đầu óc biết nói ra những lời như thế sao?

Nhất là câu Dạ gia đời đời hiệu trung Thánh Nhân, không phải là đang nói cho phó viện ngươi nghe sao?

Bất quá ngươi dùng Dạ gia tới uy hiếp một vị phó viện trưởng chính trực, có chút ngây thơi rồi.

- Ta đương nhiên sẽ không nghi vấn sự trung thành của Dạ gia đối với Thánh Nhân, nhưng Dạ Thiếu Long, ngươi có chứng cớ gì chứng minh, một nhà Dạ Côn là hung thủ?

Nhưng mà hung thủ thật sự đứng ở chỗ này, Côn ca ta cũng rất bất đắc dĩ a.

- Ta...

Dạ Thiếu Long hoàn toàn không nói ra được.

Nhưng Du Lương Hiên đứng ở phía dưới lại chắp tay hô:

- Phó viện, học sinh có lời muốn nói, có thể hay không?

- Nói.

Du Lương Hiên cung kính nói ra:

- Mặc dù không có chứng cứ trực tiếp, thế nhưng một nhà Dạ Côn lại có hiềm nghi, trước khi tra ra rõ ràng, mong phó viện trưởng nghĩ lại, nếu quả thật là hung thủ, còn được phó viện trưởng chiêu sinh tiến vào học viện, sẽ đả kích rất lớn đến danh vọng của Học Viện An Kinh.

Dạ Thiếu Long thầm nghĩ Du thiếu lợi hại, sớm nên đứng ra nói lời này.

Dạ Côn khẽ cau mày, tên Du Lương Hiên này quả thật rất khó giải quyết. Treo sự tình danh vọng Học Viện An Kinh lên trên, như vậy phó viện trưởng nhất định phải nghĩ lại.

Quả nhiên, Dạ Côn phát hiện phó viện trưởng rơi vào trầm tư.

Quan Thanh không thể xem nhẹ Du Lương Hiên, mặc dù chỉ là một đứa bé, nhưng câu nói này đúng là nói trúng trọng tâm.

- Phó viện trưởng, đối với chuyện xảy ra tối hôm qua, học sinh biểu thị tiếc nuối, hiện tại cũng là tin nhảm nổi lên bốn phía, nhưng có một việc là đúng, ban đêm hôm ấy, phụ thân gia mẫu xác thực mở tiệc chiêu đãi, nhưng cũng không có phát sinh chuyện không vui, hai nhà chúng ta cũng không có thâm cừu đại hận, giết người cũng nên có cái lý do chứ.

Dạ Côn che giấu lương tâm nói dối, kỳ thật chuyện này là muốn để cho đệ đệ đến giải quyết, bất quá lấy tính tình của đệ đệ... vậy cũng không biết.

- Dạ Côn! Ngươi còn muốn giảo biện! Đệ đệ của người cùng Ba Uyển Thanh kia là tình nhân cũ! Phan Bình Bình đoạt Ba Uyển Thanh, đội nón xanh cho đệ đệ ngươi, trong lòng không cam tâm, chẳng lẽ đây không phải lý do giết người?!

Dạ Thiếu Long nộ quát hô, phảng phất Dạ Côn chính là cừu nhân giết cha vậy.

Dạ Côn nghe nói như thế, hận không thể bóp nát đầu con hàng này.

Sắc mặt Dạ Tần trong đội ngũ hơi đổi một chút, nhất là ánh mắt đại gia nhìn mình, tội nghiệp? Thảm thương? Hay là bi kịch?

Dạ Côn chậm rãi quay đầu nhìn về phía Dạ Thiếu Long:

- Ngươi lại thử vu oan cho đệ đệ ta xem.

- Đủ rồi!

Quan Thanh quát lạnh một tiếng.

Dạ Côn đè ép phẫn nộ trong lòng, chắp tay.

- Học Viện An Kinh nhận người có chế độ quản chế. Tất cả đều lấy tiêu chuẩn luận bàn, có thể nhập viện tu luyện hay không phải xem tư chất cá nhân.

- Phó viện trưởng!

Dạ Thiếu Long trầm giọng kêu, phó viện trưởng này rõ ràng có ý thiên vị Dạ Côn.

- Đủ rồi! Thời gian có hạn, đừng lãng phí thời gian của mọi người.

Dạ Côn cùng Dạ Thiếu Long liếc nhau một cái, hai người đều lộ ra ánh mắt bất thiện, phảng phất muốn cạo chết đối phương.

Dạ Côn trở lại đội ngũ, Nhan Mộ Nhi cùng Diệp Ly áy náy nói ra:

- Phu quân, lại gây phiền toái cho ngươi.

- Không liên quan đến các nàng.

Dạ Côn từ tốn nói.

Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi nguyên bản muốn chỉnh Côn ca, ấn đạo lý mà nói, hiện tại cũng xem như chỉnh được, nhưng lại không thấy vui.

- Đệ đệ, đừng nghe y hồ ngôn loạn ngữ.

Dạ Côn quay đầu nhìn về Dạ Tần nói ra, nón xanh tại Thái Kinh chính là một loại trò cười, đối với bản nhân mà nói cũng là một loại sỉ nhục.

Dạ Tần nhẹ gật đầu, không nói chuyện.

Học sinh ở đây chỉ sợ có trên vạn người, đoán chừng sau khi nhập viện, toàn bộ Học Viện An Kinh đều biết, đệ đệ bị một người chết đội nón xanh.

Nhân số toàn bộ Học Viện An Kinh lên đến hai mươi vạn.

Một con số rất kinh khủng, cũng chứng minh nội tình Học Viện An Kinh rất mạnh mẽ, phải biết Học Viện Thái Kinh tốt nhất cũng mới có hơn hai mươi vạn.

Dạ Thiếu Long đứng ở bên cạnh không xa hừ lạnh một tiếng, cho dù các ngươi có thể nhập viện, Dạ Thiếu Long ta cũng có một vạn phương pháp chơi chết các ngươi!

- Được rồi! Hiện tại bắt...

Quan Thanh còn chưa nói hết, chỉ thấy bên cạnh có một vị lão giả đi tới, còn có Thái Thú Ba Đài.

- Quan Thanh, chờ một chút.

Lão giả mở miệng hô.

Quan Thanh cung kính chắp tay hô:

- Viện trưởng, Thái Thú.

Các học sinh hôm nay bị cả kinh không nhỏ, nghe người ta nói, tại học viện bốn năm cũng chưa chắc thấy được viện trưởng, lúc này mới ngày đầu tiên, viện trưởng, phó viện, Thái Thú toàn bộ đến đông đủ, còn cửa sau cái quỷ gì, đây không phải muốn đoạn tuyệt đường sống của chúng ta sao?

Lúc này Nguyên Chẩn cùng Phong Điền đã hết sức tuyệt vọng.

Bùi Thiên chính là viện trưởng, một đầu bạc phơ, khắp khuôn mặt đều là nếp gấp, người mặc pháp bào màu xanh, bộ bộ sinh phong, lộ ra dáng vẻ càng già càng dẻo dai.

Còn Ba Đài bên cạnh vẻ mặt không tốt, bởi vì nữ nhi Ba Uyển Thanh hiện tại còn nằm ở trong nhà, mặc dù đã mời y sư đến xem, tính mệnh đến không lo, nhưng chỉ sợ sau này rất khó hoài thai.

Đối với Ba Đài mà nói, đây quả thật là sấm sét giữa trời quang, mình chỉ có một đứa con gái như vậy.

- Bọn nhỏ tinh thần diện mạo đều rất tốt, Quan Thanh, ngươi cảm thấy thế nào?

Bùi Thiên chắp tay đi, mang theo nụ cười nhìn chăm chú đám hài tử.

Quan Thanh chắp tay nói ra:

- Viện trưởng nói rất đúng.

Dạ Côn cảm giác, viện trưởng cùng Ba Đài tới, rõ ràng là muốn nhằm vào mình.

- Bất quá ta muốn mang vài người đi, phó viện cảm thấy có thể chứ?

Lời của Bùi Thiên khiến Quan Thanh sầm mặt lại, đây là một loại hỏi thăm, hay là một loại cảnh cáo.

Quan Thanh thấp giọng nói ra:

- Chờ viện trưởng phân công.

Bùi Thiên nhìn xem bọn nhỏ hô:

- Dạ Côn, Dạ Tần, Diệp Ly, Nhan Mộ Nhi, Đông Tứ, Đát Từ, Nguyên Chẩn, Phong Điền, mời đứng ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tên Đầu Trọc Này Rất Nguy Hiểm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook