Tên Đầu Trọc Này Rất Nguy Hiểm

Chương 131: Đệ đệ, chạy mau!!!

Tam Thiên Phù Thế

05/10/2020

- Đại ca?

Mặc dù Dạ Tần đã mơ mơ màng màng, nhưng trong vô thức vẫn muốn hỏi ý kiến của đại ca.

- Đi đi, đi đi, nhanh lên.

Dạ Côn bất đắc dĩ nói ra, đệ đệ cũng đã trưởng thành, hy vọng qua tối nay sẽ có thể bước ra khỏi cái bóng quá khứ.

Tử Yên dịu dàng cười nói:

- Công tử, chuyện này không nhanh được ~

Dạ Côn cùng Ngô Trì mặt mo đỏ ửng, Tử Yên cô nương này thật đúng là không chút cố kỵ nha.

Nhìn đệ đệ được Tử Yên cô nương dìu vào trong phòng, Dạ Côn cùng Ngô Trì chỉ có thể ngồi chờ ở bên ngoài.

Hoa lâu này an bài thật chu đáo, ở phía sau còn thiết kế một gian phòng, chậc chậc chậc.

- Thành hôn chưa?

Ngô Trì uống Hoa Điêu tửu, cười tủm tỉm hỏi.

Dạ Côn cũng ngồi ở một bên uống, dù gì cũng ăn chùa, ngu sao mà không uống:

- Rồi, cưới hai người.

Phốc!

Ngô Trì lập túc phun ra một ngụm rượu, nguyên bản đoán chừng Dạ Côn còn chưa thành hôn, muốn lên mặt dạy bảo hắn làm thế nào để theo đuổi cô nương, ngươi nhìn đệ đệ người một chút xem, kết quả ngàn vạn lần không nghĩ tới, người ta một lần cưới cả hai người.

Không con gì để nói, chỉ có thể giơ ngón tay cái lên bày tỏ tâm ý.

- Mấy vị công tử chơi có vui không?

Tú bà đẩy cửa đi vào cười lấy lòng nói, sau lưng còn có một vị cô nương bưng lấy hộp gấm.

Dạ Côn thả Hoa Điêu tửu trong tay ra cười nói:

- Rất vui.

Cô nương đặt chiếc hộp lên bàn, Dạ Côn mở ra xem, bên trong có một chiếc chìa khóa đồng.

Cầm trong tay cũng nặng lắm.

- Công tử, sổ sách này, ngài xem?

Dạ Côn lung lay đầu:

- Sổ sách? Không có tiền a.

Tú bà mộng bức.

Ngô Trì bên cạnh càng mộng bức.

Tú bà đột nhiên cười một tiếng:

- Công tử thật biết nói đùa, ta kém chút đã tin.

- Thực sự hết tiền rồi.

Dạ Côn vững vàng nhận lấy chìa khoá, dáng vẻ ta sắp chạy trốn.

Ngô Trì ngồi không yên, đi nhanh đến bên cạnh Dạ Côn:

- Côn ca! Ta gọi ngươi Côn ca còn không được à, đừng làm rộn, mau tín tiền.

- Lão sư, vừa rồi ngươi không phải nói ta không đủ xúc động ư? Ngươi xem học sinh đã đủ xúc động chưa.

Dạ Côn có chút mơ hồ, đều không biết mình đang nói gì.

Ngô Trì:......

- Côn ca! Ngươi hiểu lầm lời nói của lão sư rồi, xúc động cũng phải nhìn tình huống với trường hợp chứ, loại thời điểm này không thể xúc động được đâu!

Ngô Trì đã muốn khóc.

"Nấc ~" Dạ Côn ợ ra mùi rượu nồng nặc, hẳn có thể hun chết người, hỏa long khí diễm cũng chỉ đến thế.

- Lão sư dạy các ngươi như thế nào, làm người phải thành tín.

Dạ Côn lung lay đầu, hơi hơi ghé vào hàng rào, nhìn xuống phòng khách rộng lớn.

Đột nhiên!

Dạ Côn nhìn thấy một nữ tử áo trắng, sao lại nhìn quen mắt như vậy chứ?

Dạ Côn không khỏi dụi dụi con mắt, thời điểm thấy rõ nữ tử, kém chút đã tè cả ra quần, men rượu trong nháy mắt bay hơn phân nửa.

Đầu đột nhiên co rụt lại, không cần suy nghĩ liền vọt vào căn phòng phía sau.

- Đệ đệ! Chạy mau! Mẫu thân tới bắt chúng ta!!!!!!

Tần ca quần đều đã cởi được một nửa, thế mà ngươi chạy vào nói mẫu thân đến!

Đậu xanh!!!

Dạ Tần vừa nghe thấy hai chữ mẫu thân này, cả người gần như thanh tỉnh, nhanh chóng kéo quần lên.

- Đại ca! Làm sao bây giờ???

- Nhảy cửa sổ đi!

Dạ Côn dẫn đầu, Dạ Tần kéo quần theo sau, hai người dồn dập nhảy cửa sổ.

Tử Yên trên giường bỗng nhiên lộ ra nụ cười tà mị, nói nhỏ:

- Hài tử thật thú vị.

Còn Ngô Trì lúc này đã hồn du thiên ngoại.

Hai tên tiểu vương bát đản kia, lão sư bị các ngươi hại thảm!!!

Sắc mặt Tú bà trong nháy mắt liền biến:

- Ngô Trì!

- Tại sao ta lại ở chỗ này, không phải ta đang canh cửa ư? Quần áo của ta đâu... ai nha... thật là phiền...

- Ngô Trì! Ngươi ở chỗ này làm công cả đời trả nợ đi!

Âm thanh bén nhọn kia của tú bà thậm chí có thể phá vỡ màng nhĩ của người khác.

Một bên khác, huynh đệ Dạ Côn cùng Dạ Tần nhảy xuống Hoa Hương lâu.

Như loại nhảy tự do này, không cẩn thận liền sẽ nhảy trúng người, người xui xẻo trên cơ bản đều sẽ bị nện dẹp lép.

Tỉ như một tên nam nhân râu quai nón vô cùng cao hứng đi ra, còn đi chưa được mấy bước.

Bịch một tiếng.

Đầu ong ong, đồ vật trong ngực rớt ra ngoài.

- Đệ đệ, cao như vậy nhảy xuống thế mà không đau.

- Đúng đó đại ca, thật kỳ quái.

- Lão tử muốn đánh tét mông hai thằng ranh con các ngươi!!!

Nam nhân không chịu nổi.

Dạ Côn và Dạ Tần vừa nghe thấy âm thanh này.

- Cha?

Nam nhân sững sờ, kém chút bị dọa rụng hết râu:

- Ta không là cha các ngươi.

Nói xong tranh thủ thời gian đứng dậy nhặt đồ vật rơi xuống, đồ vật này được vải trắng bọc lấy, vừa dài vừa tròn.

Trong lúc nam nhân đang muốn thu hồi đồ vật thì một bàn tay trắn nõn đã cầm lên trước.

Dạ Côn và Dạ Tần vừa nhìn, liền lặng lẽ lau mồ hôi hột trên trán, buổi tối hôm nay chết chắc...

Nam nhân ngẩng đầu nhìn cô gái trước mặt, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ:

- Trong nhà quên đóng cửa, ta phải về xem một chút...

- Lão tử mang theo nhi tử đi dạo hoa lâu, đúng là khiến người ta được mở rộng tầm mắt!!!

Đông Môn Mộng lạnh giọng nói ra.

Hai huynh đệ chân trước vừa đi, lão cha liền lấy cớ đi ra ngoài tìm nhi tử đề phòng xảy ra chuyện, Đông Môn Mộng càng nghĩ càng không thích hợp, cho nên cũng đi ra ngoài tìm tìm.

Lúc đi ngang qua Hoa Hương lâu, Đông Môn Mộng ngẩng đầu liền nhìn thấy tiểu Côn Côn, hiện tại tốt, vừa định đi vào tìm tiểu Côn Côn, thế mà còn có thể gặp được phu quân.

Đúng, còn có tiểu Tần tần, rất không tệ.

- Cô nương, ngươi nhận lầm người rồi, ta đi trước.

Dạ Minh ngay cả đồ vật cũng không cần, muốn tranh thủ thời gian chuồn đi, hai thằng ranh con! Sao lại đáng giận như thế, cha các ngươi đã như thế này rồi, các ngươi còn tới hố cha!

- Đi đi, có giỏi sau này đừng trở lại!

Đông Môn Mộng lạnh giọng khẽ kêu, hoàn toàn không có chút đùa giỡn.

Dạ Minh lập tức dừng bước, quay đầu cười một tiếng:

- Tiểu Mộng Mộng, thế này đều bị nàng phát hiện, vừa rồi ta chỉ đi ngang qua nơi này.

Dạ Minh vừa mới dứt lời, chỉ thấy tú bà liền chạy ra:

- Chúc mừng công tử thu được thân kiếm, chơi vui vẻ, còn trợ giúp chúng ta bắt lấy hai tên tiểu bá vương này, rất cảm tạ.

Dạ Minh trực tiếp trợn trắng mắt, tú bà nhà ngươi! Sau này sẽ không đến chỗ của ngươi nữa!

Đông Môn Mộng đột nhiên yêu kiều cười một tiếng, khiến cho người ta rùng mình:

- Lão tử giúp đỡ người khác bắt nhi tử, nhi tử còn làm tiểu bá vương, trời ạ... có phải ta đã bỏ lỡ cuộc vui tối nay rồi hay không?

Tú bà xem như đã hiểu, nguyên lai là người một nhà, nguyên lai là kẻ có tiền.

- Thật có lỗi, hai vị công tử nguyên lai đang đùa giỡn, ai nha ~ hù chết tiểu nữ tử.

Tú bà cười vũ mị, kém chút buồn nôn chết đám người xem xung quanh.

Đông Môn Mộng khẽ cười nói:

- Tú bà, hai vị công tử này ở bên trong chơi cái gì?

Dạ Côn lập tức ho nhẹ một tiếng.

Tú bà còn không biết sao, hai tên tiểu tử trốn ra tìm vui, sau đó còn đụng phải phụ thân đang giả trang, toàn gia chuyện xưa thật nhiều.

Bất quá hai vị công tử yên tâm, tú bà ta mở cửa làm ăn, tuyệt đối thành tín, bảo hộ việc riêng tư của khách nhân là chuyện thiên kinh địa nghĩa, dù có cho ta thêm kim tệ ta cũng sẽ không bán khách nhân.

Đông Môn Mộng trầm giọng nói ra:

- Tú bà, nói thật, bằng không thì một đồng cũng không có.

Tú bà cho một ánh mắt ngượng ngùng, giữ thành tín và kim tiền, tú bà không chút do dự nhìn về phía kim tiền.

- Vị công tử này gọi hoa khôi Tử Yên của chúng ta, một vạn kim tệ.

Tú bà chỉ Dạ Tần nói ra.

Dạ Tần xấu hổ vô cùng, hình ảnh của mình ở trong lòng mẫu thân sập.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tên Đầu Trọc Này Rất Nguy Hiểm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook