Tên Đầu Trọc Này Rất Nguy Hiểm

Chương 117: Côn thức trang bức pháp tắc

Tam Thiên Phù Thế

05/10/2020

Ngay cả thuyền trưởng ở bên cạnh cũng cười nói:

- Tiểu huynh đệ tuổi còn trẻ đã xuống tóc, chứng tỏ khổ tu đại thành, bởi vì cái gọi là người trọc sẽ biến mạnh, ít nhất mấy người lợi hại ta gặp qua, đều không có tóc.

Thuyền trưởng vừa mới nói xong, mấy người xung quanh liền nghị luận ầm ĩ, đều đang bàn luận chuyện không có tóc này.

Mặt Dạ Côn đều đen.

Thuyền trưởng ý thức được Dạ Côn rất để ý chuyện tóc tai, vừa rồi là mình đường đột:

- Tiểu huynh đệ, thật ngại quá, nơi này quá ồn, đến phòng ta đi.

- Mời thuyền trưởng dẫn đường.

Dạ Côn âm u nói ra, nếu không phải thê tử quá đói, Dạ Côn ta có thể đi theo ngươi à, cho dù từ trên phi thuyền nhảy xuống, cũng sẽ không ăn một chút thức ăn của ngươi.

Gian phòng của thuyền trưởng quả thật là nơi xa hoa nhất, lúc này ở trên bàn dài đã chất đầy thức ăn.

- Phu quân, ăn chút rau xanh đi, đừng mãi ăn thịt, miệng se có mùi.

Nhan Mộ Nhi một bên xoa xoa khóe miệng Dạ Côn, Diệp Ly ở bên cạnh gắp thức ăn cho Côn ca.

Nhìn lại Nguyên Chẩn cùng Phong Điền một chút, hai người chưa từng ăn qua món ăn mắc như vậy.

- Đừng khách khí, bao ăn no.

Thuyền trưởng lên tiếng cười nói, những người này không dối trá, theo tướng ăn liền có thể nhìn ra, rất chân thực.

Chẳng qua thuyền trưởng cũng rất hiếu kỳ, tiểu trọc đầu này lợi hại như vậy, sao lại không có tiền ăn cơm?

Nhìn cái đầu trọc kia, thuyền trưởng lập tức liền ý thức được, đây nhất định là một loại khổ tu.

Người trẻ tuổi bây giờ, vì tu luyện, thế mà ngay cả tóc cũng không cần, đúng là quá liều mạng.

Thế nhưng cưới được hai vị thê tử cực kỳ mỹ lệ, đúng là khiến người ta hâm mộ không thôi.

- Thuyền trưởng thịnh tình khoản đãi, chúng ta liền không khách khí.

Nguyên Chẩn chắp tay, nói không rõ ràng.

- Không có việc gì không có việc gì, ăn thoải mái.

Vừa mới nói xong, thuyền trưởng liền bưng một cái nồi cơm lớn ra.

Mọi người nhình thấy liền giật mình, đúng là ăn thoải mái nha.

Cũng không lâu lắm, cổng liền vang lên tiếng đập cửa.

- Ta đi mở cửa.

Thuyền trưởng vô cùng sảng khoái, đứng dậy liền đi mở cửa, không có một chút cao ngạo.

- Ngươi tới làm gì?

Dạ Côn nghe thấy thuyền trưởng nói chuyện mang theo một chút ghét bỏ.

- Nhớ ngươi.

Nghe thấy âm thanh này, Dạ Côn sững sờ, âm thanh này không phải Nguyệt Trúc kia sao?

Ngàn vạn lần không nghĩ, bà chủ kia thế mà có quan hệ với thuyền trưởng, xem tình huống này, hình như bà chủ thích thuyền trưởng, mà thuyền trưởng lại không thích bà chủ, đúng là rất thú vị.

- Ta đang chiêu đãi khách nhân.

- Ta mới vừa nghe nói, cố ý ghé thăm ngươi một chút, có bị thương hay không?

- Thụ thương? Đời này đều khó có khả năng.

- Lại khoác lác.

- Uy uy uy, ta còn chưa cho ngươi tiến đến...

Dạ Côn nhìn thấy Nguyệt Trúc đi vào, Nguyệt Trúc cũng nhìn thấy Dạ Côn, vẻ mặt cũng không có kinh ngạc.

Vừa rồi bên ngoài nghe nói, là đầu trọc giải quyết oán linh, cho nên lập tức liên tưởng đến tên đầu trọc kia, thật đúng là hắn.

- Trùng hợp như vậy, bà chủ.

Dạ Côn khẽ cười nói.

Nguyệt Trúc cố nặn ra vẻ tươi cười:

- Đúng vậy, quả là trùng hợp.

Diệp Ly nhẹ nói ra:

- Không phải bà chủ đang ăn cơm với một vị có tiền ư? Nhanh như vậy?

Thuyền trưởng khẽ cau mày.

Nguyệt Trúc thầm nghĩ cô gái này hèn hạ.

- Chẳng qua là có chút chuyện cần làm nên nói chuyện.

Nguyệt Trúc giải thích nói.

Diệp Ly không có hỏi tới, loại nữ nhân này, không phải chưa từng thấy qua.

Dạ Côn hướng phía thuyền cười dài nói:

- Ăn xong rồi, nếu không chúng ta bắt đầu đi?

- Rất tốt, mời tới bên này.

Ở trong phòng thuyền trưởng, bên ngoài còn có một cái ban công nhỏ, bày biện mấy chỗ ngồi, lúc này có thể ngắm trời sao.

Quả thật rất biết hưởng thụ.

- Mời.

Mọi người cũng không tiếp tục ăn cơm nữa, đi theo Côn ca để làm gì? Đó chính là để nhìn Côn ca trang bức thế nào.

Tục xưng.

Côn thức trang bức pháp tắc.

Nguyệt Trúc tò mò hỏi:

- Ngươi muốn hắn làm gì?

- Bói toán.

- A! Bằng vào hắn?

- Có vấn đề?

- Ta thấy hắn chỉ là một tên lừa gạt mà thôi.

- Nguyệt Trúc, nếu còn nói vị tiểu huynh đệ này như thế, mời ngươi từ nơi này nhảy xuống.

Thuyền trưởng không vui nói ra, ánh mắt thậm chí phát lạnh.

Nguyệt Trúc không dám nói gì, thành thật đi theo sau lưng thuyền trưởng, xem ra vị thuyền trưởng này không đơn giản.

Dạ Côn một bên cũng rất tò mò thân phận vị thuyền trưởng này, Nguyệt Trúc trước đó biểu hiện cường thế như vậy, sao ở trước mặt vị thuyền trưởng này lại e ngại như thế?

Ban công nhỏ làm bằng gỗ, xung quanh không có rào chắn, chỉ có một tấm bàn gỗ nhỏ, bốn cái ghế.

Dạ Côn và thuyền trưởng song song ngồi xuống, những người khác đều đứng ở bên cạnh, ngay cả Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi cũng như thế.

Ngày thường trêu đùa Côn ca thì không sao, dù sao người bên ngoài cũng không biết, lúc này chỉnh phu quân, đó chính là ở trước mặt người ngoài tự làm xấu mặt, nữ nhân thông minh hiểu rất rõ.

Không đợi hai người nói chuyện, Nguyệt Trúc liền lạnh giọng nói ra:

- Ngươi biết người ngồi đối diện ngươi là ai không?

Thuyền trưởng giơ tay lên:

- Nguyệt Trúc, loại chuyện thân phận này là chuyện nhỏ, đừng như vậy.

Mọi người làm sao cảm giác, vị thuyền trưởng này hận không thể nói ra, là ngượng ngùng nói sao?

Dạ Côn khẽ cười một tiếng, nhìn thuyền trưởng nói ra:

- Lông mi thuyền trưởng mang theo vẻ thong dong, nhưng nếu như quan sát tỉ mỉ, còn kẹp lấy một cỗ khí tức lăng lệ, nhìn như không câu nệ tiểu tiết, nhưng mỗi một hành động đều mang hàm nghĩa khác nhau, chỉ sợ là do hoàn cảnh sinh hoạt dẫn đến.

- Có chút thú vị, tiếp tục.

Thuyền trưởng nhìn Dạ Côn, hai mắt sáng lên.

- Bà chủ hôm nay tính là gặp qua, rất là cường thế, bà chủ hung hăng như vậy ở trước mặt thuyền trưởng lại như là mèo nhỏ, liền khiến người phải suy nghĩ, cộng thêm khẩu khí của bà chủ vừa rồi, thân phận thuyền trưởng khẳng định bất phàm.

- Thuyền trưởng phi thuyền đều là do Thái Kinh một phương khâm điểm, tổng hợp những phỏng đoán này lại, thuyền trưởng rất có thể là người của hoàng thất, là hoàng tử cũng không chừng.

Dạ Côn cũng cảm thấy công phu chém gió của mình càng ngày càng lợi hại, dĩ nhiên đây cũng không phải là hoàn toàn chém gió, chỉ là phỏng đoán bình thường mà thôi.

Thuyền trưởng đột nhiên cười một tiếng:

- Lần đầu tiên nhìn thấy tiểu huynh đệ, ta cũng cảm thấy tiểu huynh đệ ngươi không tầm thường, quả thật như thế. Tiểu huynh đệ có thể đoán thử xem, vì sao ta lại tới làm thuyền trưởng?

Thuyền trưởng nói lời này, xem như thừa nhận thân phận của mình, chuyện này khiến mọi người hơi sững sờ, thật đúng là cái hoàng tử à?

Dạ Côn nhẹ nói ra:

- Mặc dù ở chung với thuyền trưởng không lâu, nhưng cảm giác thuyền trưởng không làm bộ, thân là một vị hoàng tử, loại tính cách này rất dễ đắc tội với người, tới nơi này làm thuyền trưởng, hẳn là bị Thánh Nhân phạt.

- Càn rỡ!

Nguyệt Trúc khẽ quát một tiếng.

- Nguyệt Trúc! Ngươi còn nói thêm câu nữa, ngươi liền nhảy xuống cho ta!

Thuyền trưởng gầm thét một tiếng, hoàng uy trên thân lập tức bùng nổ.

Nguyệt Trúc hơi hơi nghiêng thân:

- Thất lễ.

Lúc thuyền trưởng nhìn về phía Dạ Côn, y lại nở nụ cười:

- Tiểu huynh đệ đúng là cao minh, không biết còn tưởng rằng là do hoàng huynh ta phái tới.

- Nếu thế còn cần an bài một cái biến cố oán linh đến phối hợp mới được.

- Ha ha ha, ta thích ngươi.

Dạ Côn:......

- Có chút trực tiếp, hai vị đệ muội đừng nghĩ nhiều, ta vẫn rất bình thường.

Thuyền trưởng vui đùa nói ra, loại tính cách này cũng quá có lực tương tác đi.

Dạ Tần cảm thấy đại ca lại bắt đầu, ngay cả hoàng tử Thái Kinh đều có thể gặp, trời ạ...

- Tự giới thiệu một chút, ta tên Trưởng Tôn Thản, là cửu hoàng tử đương thời.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tên Đầu Trọc Này Rất Nguy Hiểm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook