Tên Đầu Trọc Này Rất Nguy Hiểm

Chương 142: Côn tẩu ngưu bức

Tam Thiên Phù Thế

05/10/2020

Chỉ thấy từ trong đám người có hai vị thiếu niên lang đi ra, ăn mặc hoa lệ, áo bào đều là dùng kim tuyến may, ngay cả phát quan cũng có màu vàng kim, tựa hồ cả người không có chút vàng liền sẽ không ra cửa vậy.

Tướng mạo hai người không kém, thuộc về loại công tử điển hình, một người trong đó trên mặt mang theo sự ghét bỏ, một người khác lại rất bình tĩnh.

Vị mặt mũi tràn đầy ghét bỏ chính là An Khang châu Dạ gia tiểu công tử Dạ Thiếu Long, Dạ Chiếu già mới có con, sủng đến tận trời, bồi dưỡng Dạ Thiếu Long thành một tên thiếu gia ăn chơi chính tông.

Mà nam tử bên cạnh Dạ Thiếu Long chính là nhi tử Du gia An Khang châu, Du Lương Hiên.

Thuộc về loại vật tụ theo loài.

Mà bản tính tên này cũng khá gian xảo.

- Long thiếu, Du thiếu.

Đám công tử xung quanh nhận biết bọn họ đều dồn dập chắp tay hô.

Dù sao thế lực hai nhà Dạ Du ở An Khang châu xem như bất phàm, bởi vì hai nhà đều có chủ gia ở Thái Kinh, đây là chuyện những nhà khác không có, đương nhiên thuộc loại nhất đẳng.

Dạ Côn cũng không nhận ra hai người trước mắt, nhưng cũng biết lai giả bất thiên.

Nhất là tên Long thiếu kia, tên cũng có chút bá khí.

Thế nhưng có bá khí bằng Côn ca ta không? Đương nhiên không có.

Không đợi Côn ca nói chuyện, Phong Điền đã lập tức nói:

- Nhị thế tổ từ đâu tới, dám ở trước mặt Côn ca hô to gọi nhỏ, biết cấp bậc lễ nghĩa hay không? Còn không mau hô một câu Côn ca tha mạng?

Dạ Côn biểu thị Phong Điền làm rất đúng chỗ, đợt cừu hận này quả thật kéo đến tràn đầy, bất quá cũng không sao cả.

- Đúng đấy, quấy rầy Côn tẩu chúng ta nghỉ ngơi, nhìn cái gì vậy, trừng cái gì mà trừng! Côn ca, chơi nó!

Sau khi Phong Điền cùng Nguyên Chẩn nói xong, lập tức chạy đến sau lưng Dạ Côn, Dạ Côn biểu lộ như vậy (¬_¬).

Hai người các ngươi thả lời tàn nhẫn nhất, thế nhưng lại làm chuyện hèn nhất.

Dạ Thiếu Long đột nhiên khẽ cười một tiếng, sau đó dần dần biến thành cười to:

- Côn ca? Một tên Côn ca từ nông thôn đến? Ngươi đứng ở chỗ này không ngại mất mặt sao? Ta còn ngại mất mặt đây.

- Ngươi là ai?

Dạ Tần lạnh giọng hỏi.

- Ta? Ta chính là nhi tử Dạ gia Dạ Thiếu Long! Hai tên bại hoại gia môn các người, quả thật là vết nhơ của Dạ gia!

- Long thiếu, bớt giận, bọn họ đều là hài tử.

Du Lương Hiên vỗ vỗ bả vai Dạ Thiếu Long, hai người phối hợp rất ăn ý.

- Ngươi!

Dạ Tần tựa hồ muốn xông lên.

Nhưng bị Dạ Côn đè bả vai lại, Dạ Thiếu Long này thoạt nhìn hết sức hung hăng càn quấy, chính là muốn chọc giận chúng ta, lúc này đánh nhau, học viện khẳng định sẽ không thu.

Nhưng vào đúng lúc này, Nhan Mộ Nhi trong ngực Dạ Côn tựa hồ có chút không kiên nhẫn được nữa, nhân loại đáng chết! Tựa như một con ruồi, ở bên tai ong ong ong kêu.

Chỉ thấy Nhan Mộ Nhi đang giấu mặt ở trong ngực Dạ Côn nhìn lên.

Xung quanh nam hài tử tương đối nhiều, lúc nào gặp qua nữ hài như thế, đôi mắt kia quá đẹp.

Đẹp tới mức khiến người ta nghẹt thở, trong đầu đều là khuôn mặt kia, lâm vào si mê.

Bất quá hiện tại sắc mặt Nhan Mộ Nhi không tốt đẹp gì, đi đến trước mặt Dạ Thiếu Long đang ngốc ngốc, nâng tay nhỏ lên.

Ba!

Một bàn tay trực tiếp tát Dạ Thiếu Long ngã xuống đất.

Quá đột nhiên!

Tất cả mọi người sợ ngây người, ngay cả Dạ Côn cũng như vậy.

Đây là Nhan Mộ Nhi ôn nhu ư? Đây mới thật sự là Nhan Mộ Nhi đi! Nguyên lai tính cách của nàng giống với mẫu thân, hiện tại chẳng qua là đang mê hoặc mình...

Còn Ly Nhi trong ngực...

Cha chỉ có mình mẹ mà đã ở trong tình thế nước sôi lửa bỏng, mình có tận hai người, không biết còn có thể ngẩng đầu lên được không.

Du Lương Hiên cũng không nghĩ tới, nữ hài tử đẹp mắt như vậy thế mà lại ra tay đánh người, hơn nữa còn ra tay nhay chóng như vậy.

Xong, mình đã bị nữ hài tử trước mắt mê hoặc, đây là cảm giác rơi vào bể tình sao?

Dạ Tần thật không nghĩ tới, tẩu tẩu lại bạo lực như thế, giống mẫu thân như đúc, tát người đều không chớp mắt một cái.

Đông Tứ và Đát Từ rất bội phục sư mẫu, không hổ là nữ nhân của lão sư, ra tay quả thật bất phàm.

- Côn tẩu ngưu bức!

- Côn tẩu đánh rất hay!

Nguyên Chẩn cùng Phong Điền bắt đầu hoan hô, không ngờ Côn ca đã hết sức ưu tú, Côn tẩu càng...

Dạ Côn hiện tại đang nghĩ... phải thu xếp như thế nào, một tát này đánh qua, chúng ta đều không vào được học viện.

- Mộ Nhi muội muội, ngươi sao có thể đánh người, như thế là không đúng ~

Không biết từ lúc nào Diệp Ly cũng đã quay đầu nhìn sang.

Ánh mắt tất cả mọi người vừa nhìn về phía Diệp Ly, lần nữa hít sâu một hơi.

Tên đầu trọc này đời trước đến cùng đã làm chuyện tốt gì, bên cạnh thế mà có hai nữ nhân tuyệt sắc đi theo như vậy.

Vừa nghĩ tới đầu trọc khi nãy mỗi tay ôm một người, trong lòng liền giận... sau đó lại nghĩ đến ban đâm, càng giận a.

Nữ tử như vậy, chỉ có thể quan sát từ xa, tuyệt đối không thể khinh nhờn.

Mà tên đầu trọc này khẳng định là... công địch! Công địch! Công địch!

Dạ Côn cũng chú ý tới chuyển biến của đồng học xung quanh, khẽ thở dài một cái, nữ hài tử xinh đẹp liền có thể kéo cừu hận, cha nói không sai.

Nhan Mộ Nhi nhìn xem Dạ Thiếu Long che mặt, đột nhiên nhớ tới hình ảnh của mình... làm sao bây giờ... rất hoảng... vừa rồi rất phiền, cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy...

Không có một tay phiến chết, Nhan Mộ Nhi đã tính lý trí rồi.

- Phu quân ~ Mộ Nhi vừa rồi có phải rất bạo lực hay không?

Chỉ thấy Nhan Mộ Nhi nũng nịu chạy đến trước mặt Dạ Côn, thế mà bắt đầu nũng nịu, còn quyết miệng.

Trời ạ, thấy nữ hài như thế, hết thảy nam tử đều muốn nổi khùng đi.

Tên trọc đầu này đến cùng đã thi triển yêu pháp gì, khiến hai cô gái mê luyến như thế.

Tin Côn ca, để đầu trọc, ngươi cũng được ~

- Đâu có đâu có, làm rất tốt.

Dạ Côn nhìn xem con mắt màu xanh lam ngập nước kia, một thoáng liền bình thường trở lại.

Cô nương xinh đẹp nũng nịu, nam nhân nào có thể chống đỡ được chứ, trừ phi không thích.

Mọi người chấn động kinh ngạc, như thế mà còn không gọi là bạo lực sao?

Bàn tay đều tát vào mặt người ta rồi, chẳng lẽ phải đâm chết Long thiếu mới tính bạo lực sao...

- Phu quân, thật xin lỗi, có phải Mộ Nhi đã gây phiền phức cho ngươi rồi không?

Dạ Côn ta là tốt nam.

- Nào có phiền phức, Mộ Nhi làm rất tốt.

Dạ Côn dĩ nhiên sẽ không trách thê tử, dù sao một cái tát kia của Nhan Mộ Nhi, cũng xem như đang trút giận cho mình.

Đồng học xung quanh lần nữa kinh ngạc, tên đầu trọc này thế mà mang theo thê tử tới học viện!

Ngươi không biết như thế sẽ rất thảm sao?

Cẩn thận bị đánh mặt a.

Du Lương Hiên đỡ Dạ Thiếu Long ngã trên mặt đất lên, mà Dạ Thiếu Long ngơ ngác nhìn Nhan Mộ Nhi, đều quên cơn đau ở trên mặt.

Nhan Mộ Nhi rất chán ghét ánh mắt như vậy, hận không thể giẫm nát cặp mắt chó kia.

- Côn tẩu là các ngươi có thể nhìn sao!

Phong Điền đơn giản từ Côn ca chuyển thành Côn tẩu, hết cách, Côn tẩu quá đẹp rồi.

Theo Phong Điền vừa quát như thế, hai vị đại thiếu từ bên trong kinh diễm tỉnh táo lại.

- Cô nương chẳng lẽ là Thái Kinh Nhan gia Nhan Mộ Nhi?

Du Lương Hiên biểu lộ hết sức có gia giáo, cấp bậc lễ nghĩa toàn bộ bày ra.

Thái Kinh Nhan Mộ Nhi phi thường nổi danh, mặc dù chưa thấy qua chân nhân, nhưng ba chữ Nhan Mộ Nhi đã sớm lưu truyền trong giới quý tộc, rất nhiều công tử đều muốn thấy phương dung một lần, nhưng một mực không có cơ hội này.

Không nghĩ tới hôm nay lại có thể nhìn thấy....

Truyền ngôn là thật, Nhan Mộ Nhi quả thật rất đẹp!

- Mời gọi ta là Dạ phu nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tên Đầu Trọc Này Rất Nguy Hiểm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook