Tên Đầu Trọc Này Rất Nguy Hiểm

Chương 87: Côn Ca Ta Còn Chưa Nói Xong Đâu

Tam Thiên Phù Thế

03/09/2020

Nhìn mẫu thân đỡ phụ thân rời đi, khóe miệng Dạ Côn cứng đờ, trên mặt còn có chút nóng, Bổ Khí Đan trong tay càng không biết phải xử lý thế nào.

Nào chỉ là Dạ Côn ngượng ngùng, Diệp Ly cùng Nhan Mộ Nhi đều như thế, mẫu thân cũng quá trực tiếp rồi, còn nói nửa đường ăn một viên, còn nhiều thời gian...

- Đại ca, đệ đệ không đi náo động phòng, đi nghỷ trước đây.

Dạ Tần cảm giác mình phải tiêu hóa rất nhiều thứ, phải suy nghĩ thật tốt một thoáng.

Theo Dạ Tần rời đi, Dạ Côn tranh thủ thời gian nhìn tới lão sư.

- Côn Côn, lão sư còn muốn dạy con của ngươi học đây, cố gắng lên! Lão sư đi về trước, đừng tiễn.

Vi lão giơ tay lên, thân thể cong cong quay người rời đi.

Thế nhưng Côn ca ta cũng không muốn động phòng, Côn ca ta còn nhỏ a...

Lúc này Dạ Côn rất khẩn trương, không biết nói gì, Diệp Ly cùng Nhan Mộ Nhi càng căng thẳng hơn, hai tay đâm tới đâm tới.

- Nếu không hai nàng về phòng trước đi, ta chỉnh lý cảm xúc lại một chút rồi đến?

Dạ Côn nhỏ giọng đề nghị.

- Được!

- Được!

Diệp Ly cùng Nhan Mộ Nhi cầu còn không được, nếu như tiểu trọc đầu đưa ra quá phận yêu cầu, mình lại không đáp ứng, như vậy không phải sẽ lộ hết rồi sao, thua thiệt vẫn là mình, hiện tại là tốt nhất.

Nhìn hai thê tử rời đi, Dạ Côn nhẹ nhàng thở ra.

Thân thể Côn ca ta các ngươi không thể nào lấy được.

Chỉ thấy Dạ Côn nhìn xung quanh một cái, sau đó lặng lẽ đi vào tây viện, đây là nơi Dạ gia để tạp vật, Dạ Côn cũng để một thứ rất quan trọng ở đây.

Các ngươi tưởng rằng sự việc hôm nay thế là xong? Côn ca ta chưa nói xong! Chuyện này liền chưa xong!

Dụng ý của cha, Dạ Côn có thể đoán được, thế nhưng hôm nay đối phương tới gây rối, lại ngoảnh mặt mà đi như vậy, quan trọng là còn nhiều lần buông lời vũ nhục

Dạ Côn ta sao có thể để yên như thế! Ta đây liền không sử dụng thân phận Dạ Côn.

Chỉ thấy Dạ Côn đào một góc tường, bên trong có chôn một cái rương, cái rương này là lúc hắn mười một tuổi chôn xuống, sợ sau này gặp phải sự tình gì không thể dùng thân phận nguyên bản giải quyết.

Dạ Côn mở cái rương ra, chỉ thấy bên trong có một bộ giáp da.

Bắt mắt nhất chính là cái mặt nạ màu bạc kia, đây là cùng một bộ với mũ giáp, hơn nữa ở trong mũ trụ Dạ Côn còn đặt thêm tóc giả, chính là loài tóc giả rất dài kia, để giấu đi đặc điểm không có tóc của mình.

Cho nên mang cái mũ giáp màu bạc này, có thể cho người ta một loại cảm giác người này có tóc, căn bản sẽ không nghĩ đến là một tên trọc đầu.

Dạ Côn thay đổi hỷ bào trên người, mặc giáp da màu bạc vào, thậm chí còn phối hợp với bao tay màu bạc, lúc đội mũ lên, Dạ Côn cảm thấy cho dù mẫu thân cũng sẽ không nhận ra mình.

Còn một kiện cuối cùng!

Dạ Côn cầm lấy áo choàng màu đỏ, khoát lên trên vai.

Lúc này một trận gió quét tới, hơi hơi cuốn cát bụi trên mặt đất lên, lay động áo choàng màu đỏ, phát ra âm thanh rất nhỏ. Thậm chí còn lay động mái tóc giả thật dài...

Vẻ mặt Dạ Côn dưới mũ giáp không hề tốt đẹp gì, hồi tưởng lại nhục nhã những người kia mang tới, đoàn đạo lực Thiên Tôn trong cơ thể hai liền điên cuồng vận chuyển.

Dạ Côn cúi đầu nhìn hai tay một chút, hít một hơi thật sâu, cha và mẫu thân khó thực hiện, liền để đứa con trai này tới làm.

Trong một sát na, Dạ Côn tan biến tại chỗ, điên cuồng chạy, đừng hỏi tại sao không bay, bởi vì Côn ca ta còn chưa có học được.

Côn ca ta cũng không không định học, dù sao nếu học xong rồi, địch nhân làm sao chạy được...

Sau khi Dạ Côn rời đi, bên cạnh chậm rãi hiện ra bốn đạo nhân ảnh.

- Côn Côn còn quá trẻ.

Dạ Minh suy yếu nói ra, bất quá khóe miệng mang theo ý cười thật sâu.

Đông Môn Mộng khẽ thở dài một tiếng:

- Thật sự rất tò mò, một thân thực lực của Côn Côn từ đâu tới.

- Này có quan trọng không?

Dạ Minh hỏi ngược lại, Đông Môn Mộng bất đắc dĩ cười một tiếng.

Trương Thiên Thiên cùng Tiểu Lăng đều lộ ra vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới đứa nhỏ Côn Côn này bình thường giả bộ không có tu vi.

- Mộng Mộng, ta cảm thấy Côn Côn rất để ý chuyện không có tóc này, nhìn đống tóc giả kia xem, làm dài như thế.

- Đúng vậy, Côn Côn đáng thương của ta, từ nhỏ đã không có tóc.

Đông Môn Mộng hận không thể hung hăng ôm nhi tử vào trong ngực an ủi một hồi, sờ sờ cái đầu trọc của tiểu Côn Côn.

- Bất quá ta phát hiện, bộ này giáp da này của Côn Côn rất suất khí, nhất là cái áo choàng màu đỏ kia, đúng là vẽ rồng điểm mắt, ta đều muốn tìm Côn Côn làm một bộ.

Dạ Minh thì thào nói ra, cảm giác chuyện này rất khả thi.

Trương Thiên Thiên đứng ở phía sau nhẹ nhàng nói ra:

- Nhất là động tác vung áo choàng cuối cùng kia, có phong phạm năm đó của lão gia.

Dạ Minh ma sát cái cằm suy nghĩ nói ra:

- Đúng thế, động tác kia có thể trở thành động trác trang bức kinh điển, chỉ là cái giáp da kia chế tạo quá vun về, bằng không thì hiệu quả sẽ càng tốt hơn.

- Ngươi nói thêm câu nữa thử xem!

Đông Môn Mộng lạnh giọng nói ra, ngươi muốn để Côn Côn giống như ngươi, biến thành một tên ngụy bức sao?

- A ~ Mộng Mộng ~ đầu đau quá, cắn trả lại tới... ta cần nghỉ ngơi...

Tiểu Lăng: →_→

Dạ Côn cũng không biết, bí mật của mình đã bị phát hiện... cha và mẫu thân quá tinh minh rồi.

Lúc này Diệp Ly cùng Nhan Mộ Nhi ngồi ở trong phòng tân hôn, Nhan Mộ Nhi nghĩ đến kế hoạch sau này.

Mà Diệp Ly rất giận, hôm nay bị người tìm tới cửa, cứ như vậy để bọn chúng đi!

Nếu như ở...!!!

Hiện tại Diệp Ly càng nghĩ càng tức, mạnh mẽ đứng dậy, làm Nhan Mộ Nhi bên cạnh giật nảy mình.

- Ngươi làm gì?

- Ra ngoài đi ị!

- Ngươi có thể buồn nôn hơn nữa không...

Diệp Ly trực tiếp mở cửa đi ra ngoài, cảm giác xung quanh không có ai, trong nháy mắt liền tan biến tại chỗ, xuất hiện ở trên trời cao.

Vậy mà lúc này Diệp Ly biến, mũ giáp cùng áo giáp màu vàng kim bao bọc toàn thân, ẩn giấu bộ mặt của mình rất tốt, phía trên áo giáp khắc ấn rất nhiều hoa văn, những tổ hợp đường vân này khiến áo giáp tản mát ra kim quang quang diệu, như Chiến Thần buông xuống.

Nắm vào trong hư không một cái. Một thanh trường đao màu đỏ xuất hiện ở trong tay Diệp Ly.

Thân đao như máu, vô số oan hồn hình thành vệnh đen vờn quanh ở trên thân đao, lệ khí trùng thiên.

Mà tên của thanh đao này chính là Quỷ Khấp.

Diệp Ly giận dữ dự định hút linh hồn những người kia vào trong đao.

Cảm giác vị trí Đông Phương Sảng một chút, Diệp Ly cấp tốc bay đi.

Lúc trước thời điểm đánh Đông Phương Sảng, Diệp Ly đã để lại một chút khí tức ở trên người y, xem ra từ đầu Diệp Ly đã không có ý định buông tha cho bọn họ.

Không hổ là nữ nhi của Vô Thượng Chí Tôn. Trình độ hung tàn không thua gì cha nàng.

Mà Dạ Côn thì thả một chút khí tức ở trên người Dạ Ngọc Thư, bởi vì tên Dạ Ngọc Thư này thật muốn hắn chết.

Một người bay trên trời, một người chạy dưới đất.

Dạ Côn cùng Diệp Ly cùng chung mục đích đánh tới.

Lúc này ở nơi nào đó trong rừng rậm, Đạo Đức Tử dẫn tất cả mọi người tới nơi đây.

Nhan Thừa Thiên nhìn xung quanh không hiểu:

- Làm sao không phải Thái Kinh? Đây là nơi nào?

- Chuyện này???

Dạ Dương cũng không dám hỏi nhiều, chỉ có thể bày vẻ mặt vô cùng nghi hoặc tới biểu thị.

Đạo Đức Tử từ tốn nói:

- Nếu hiện tại các ngươi trở về, mấy ngày sau nhất định sẽ mất mạng.

- Cái gì! Vì sao?!

Dạ Ngọc Thư có chút sợ hãi, vội vàng hỏi.

- Dạ Ngọc Thư! Không được vô lễ!

Dạ Dương trầm giọng quát.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tên Đầu Trọc Này Rất Nguy Hiểm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook