Tên Đầu Trọc Này Rất Nguy Hiểm

Chương 75: Côn Ca Đại Hôn, Ai Dám Gây Rối

Tam Thiên Phù Thế

03/09/2020



- Vâng, Dạ Côn ghi nhớ trong lòng, sẽ không làm lão sư mất mặt.

Dạ Côn chắp tay nói ra.

- Tốt! Dạ Côn, ngươi mãi mãi là người ưu tú nhất trong lòng lão sư.

Kỳ thật Côn ca ta không muốn làm người ưu tú nhất kia, cho nên muốn bồi dưỡng đệ đệ làm người ưu tú nhất.

Hình như bây giờ cũng có thể bồi dưỡng hai vị thê tử của mình, nhìn dáng vẻ yếu ớt của các nàng, nấu canh đều có thể bị cảm lạnh tiêu chảy, tố chất thân thể không được.

Xem ra mình phải thêm hai lão thái bà vào đội ngũ tu luyện rồi.

Dù sao có một cái thân thể khỏe mạnh mới là chuyện quan trọng, thật lo một cơn gió lớn sẽ thổi bay các nàng.

Dạ Côn cũng muốn đi thay quần áo, một bộ bộ trường bào màu đỏ, chính là loại đỏ vô cùng vui vẻ kia, ngực mang hoa đỏ lớn, Dạ Tần cũng thay đổi lễ phục trên người, mặc vào áo bào màu đen trầm ổn, khiến người ta cảm thấy có chút lãnh khốc.

Sau khi hai huynh đệ đổi quần áo liền ra ngoài đón khách, dù sao cũng là hài tử ưu tú nhất huyện Thái Tây, người đến đây tham gia lễ hôn lễ vẫn rất nhiều.

Lúc này, hai người Phong Điền cùng Nguyên Chẩn cũng tới, thậm chí còn mang theo quà tặng.

Hai người cũng là cử hành xong lễ thành nhân trong nhà, liền vội vội vàng vàng chạy tới.

Bởi vì nghe cha nói, tiểu nữ nhi Nhan gia ở Thái Kinh có thể là thê tử của Dạ Côn!

Nhan Mộ Nhi, đây chính là nữ hài tử nổi danh nhất Thái Kinh, từ nhỏ đã rất ưu tú, ngay cả thành viên hoàng thất cũng rất ưa thích.

Thậm chí có người nói, sau này Nhan Mộ Nhi chắc chắn sẽ trở thành Thái Kinh Chi Hậu.

Thế nhưng đột nhiên!

Nhan Mộ Nhi liền biến thành thê tử của Côn ca!

Phong Điền cùng Nguyên Chẩn vô cùng hưng phấn, cưới vợ không sai, thế nhưng cưới một nữ hài tử vô cùng ưu tú, vậy chính là có tội.

Bởi vì ngươi phải có thực lực tương xứng.

Nguyên Chẩn cùng Phong Điền cảm giác, đám người Thái Kinh bên kia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, nói không chừng sẽ đến ngăn cản Côn ca thành hôn, lúc này liền cần hai huynh đệ chúng ta cổ vũ cho Côn ca.

Người Thái Kinh tính là gì, Côn ca chúng ta hổ khu lắc một cái, Đông U đều phải chấn chấn động.

- Côn ca, tân hôn hạnh phúc.

Nguyên Chẩn nhếch miệng cười nói, Côn ca đúng là ngưu bức, hôm qua trên đường mua một người, mà lại lại đưa tới cửa một người, nếu như không phải muốn chỉnh Côn ca, đều muốn trở thành huynh đệ kết bái.

- Côn ca, một chút lòng thành, chớ để ý.

Phong Điền đưa ra trong tay hộp quà, đồng thời lộ ra nụ cười thân thiện.

- Khách khí, khách khí, đều đi vào đi.

Dạ Côn biết tâm tư hai huynh đệ, nhưng từ nhỏ đến lớn, liền không thành công qua, nếu như có thể, giả vờ để bọn họ thành công một chút là được.

Dạ Tần sau lưng nhận lấy quà tặng, sau đó đăng ký tốt, lúc nữa phải hoàn lễ.

Rất nhanh, tiền viện Dạ gia đều ngồi đầy người, nói rõ lực ảnh hưởng của Dạ Côn tại huyện Thái Tây rất lớn, còn có rất nhiều người mang theo hài tử đi cùng, dùng sức nói bên tai hài tử, về sau phải trở thành nam nhân giống như Dạ Côn.

Hài tử liền nghi ngờ hỏi một câu:

- Đầu trọc cũng tính sao?

Cũng may Dạ Côn không có ở đây, nếu như nghe thấy, khẳng định sẽ buồn bực mấy canh giờ.

Lúc này Đông Môn Mộng nhìn hai đứa con dâu, trong lòng âm thầm tán thưởng, bởi vì hai đứa con dâu tại phương diện tướng mạo, thật không có cách nào bắt bẻ, quá hoàn mỹ, Côn Côn thật là có phúc lớn, có thể đồng thời cưới hai nữ hài tử đẹp như vậy.

Nói thật, hiện tại Diệp Ly có chút khẩn trương, nhịp tim cũng nhanh hơn rất nhiều.

Trước kia nhìn thuộc hạ phụ thân thành hôn, thấy bọn họ khẩn trương, trong lòng liền cảm thấy buồn cười, rõ ràng mạnh như vậy, lúc tiến hành hôn lễ lại khẩn trương.

Hiện tại cuối cùng đến phiên mình, đã có thể cảm nhận được, thành hôn khẩn trương không quan hệ gì với thực lực.

Nhan Mộ Nhi là đang nghĩ, sư phụ bảo mình làm một nữ nhân hại nước hại dân, hiện tại coi như qua đi, đúng là rất đẹp mắt.

Sư phụ đang bế quan sắp khóc ngất a.

- Đến, mẫu thân đội khăn đỏ lên cho các con.

Diệp Ly cùng Nhan Mộ Nhi nhu thuận ngồi, siêu cấp nghe lời, Đông Môn Mộng rất thích con dâu như vậy.

Đội khăn đỏ cô dâu lên, Đông Môn Mộng ôn nhu hỏi:

- Mộ Nhi, cha con hôm nay không có tới, sẽ không để ý chứ.

Đối với sự tình bên trong Nhan gia, Nhan Mộ Nhi hoàn toàn không biết gì cả, hiện tại cũng chỉ có thể nói mò.

- Mẫu thân, phụ thân của con bề bộn nhiều việc, Mộ Nhi thương cảm, lúc Mộ Nhi lên đường, cha đã chúc phúc.

- Thật là một đứa bé hiểu chuyện.

Đông Môn Mộng rất hài lòng lí do thoái thác của Nhan Mộ Nhi, xem ra phu quân an bài quả thật không tệ.

Diệp Ly bên cạnh nghe thấy Nhan Mộ Nhi được khen, trong lòng cảm giác khó chịu, nếu để cho cha ta đến, nói cho các ngươi biết, tràng diện kia... xếp thành hàng lớn.

Được rồi, đoán chừng sẽ bị cha hung hăng đánh một trận, không nói một tiếng liền thành hôn, cho đến nay, cũng chỉ có Diệp Ly ta mới dám làm như thế.

Ngẫm lại hậu quả kia, không rét mà run a.

Bỗng nhiên, Diệp Ly cảm giác hai tay của mình bị mẫu thân cầm.

- Ly Nhi, con không cha không mẹ, về sau mẫu thân chính là mẫu thân của con, có chuyện gì cứ nói với mẫu thân, biết không?

Nghe lời nói ôn nhu này, Diệp Ly lòng có cảm xúc, mẹ ruột của mình cũng không biết bao lâu rồi không gặp, hơn nữa đã rất không không nói loại lời ấm áp này, hiện tại nghe xong, đều sắp cảm động chết rồi.

- Dạ, Ly Nhi về sau nghe mẫu thân.

Diệp Ly ôn nhu nói, hai cô bé thành công biểu hiện bộ dáng tiểu nhi tức yếu đuối nghe lời, về sau cho dù chỉnh Côn ca, mẫu thân cũng sẽ không tin tưởng, ngẫm lại liền cảm thấy đáng giá.

- Hảo hài tử, giờ lành sắp đến, chúng ta đi chuẩn bị một chút.

- Vâng.

Dạ Côn trong đại sảnh cũng đang làm chuẩn bị cuối cùng, bộ dáng có chút khẩn trương.

Côn ca ta tự hỏi cũng là nam nhân tâm như chỉ thủy, không ngờ vào lúc thành hôn, cũng vẫn khẩn trương như thế.

Hôn lễ này có phải có chút qua loa rồi không, đều không có tình cảm gì, về sau biết sống thế nào đây, ngẫm lại quả thật khiến người ta buồn rầu.

Đông!!!

Theo một tiếng chiêng vang, giờ lành đã đến!

Dạ Côn hít một hơi thật sâu, chậm rãi đi ra đại sảnh, ở bên ngoài đại sảnh tạm thời đặt cái bàn, làm hiện trường thành hôn, mặc dù hơi đơn giản, nhưng cũng dụng tâm không ít.

Phong Điền cùng Nguyên Chẩn ngồi ở phía dưới nhỏ giọng trò chuyện với nhau.

- Ta cảm giác hôm nay có chuyện.

Phong Điền thấp giọng nói ra.

- Hôm qua ta nằm mơ thấy người Thái Kinh tới, huyết tẩy lễ hôn lễ!

Phong Điền giật mình:

- Vậy chúng ta thì sao?

- Bị chặt thành mấy khối.

-...

Theo Diệp Ly cùng Nhan Mộ Nhi xuất hiện, hôn lễ tràn ngập mùi vị cao trào.

Dạ Côn quay đầu nhìn về phía bên cạnh, mẫu thân lôi kéo hai thê tử chậm rãi tới, mình cũng sắp làm phu quân người ta rồi.

Thế nhưng! Ta mới mười sáu tuổi a!

Có phải quá sớm rồi hay không.

- A, Nguyên Chẩn, ngươi nhìn các nàng, bộ pháp có điểm gì là lạ.

Phong Điền rất nhanh liền phát hiện dị thường.

Nguyên Chẩn trêu chọc trêu chọc tóc mai:

- Nếu như ta có thê tử như Nhan Mộ Nhi, hôn lễ hôm nay không thành được.

- Vì sao?

Nguyên Chẩn liếc mắt Phong Điền, có thể có tiền đồ một chút không? Đừng làm mất mặt, xứng với phát quan trên đầu ngươi sao?

Đông Môn Mộng dắt con dâu đến bên cạnh Dạ Côn, mình đứng ở bên cạnh, cười nhìn bọn nhỏ.

Dạ Tần đứng ở dưới đài mang theo nụ cười chúc phúc nhìn đại ca, thấy đại ca thành hôn, trong lòng cũng thỏa mãn..

Dạ Minh đứng ở bên cạnh, vừa mới chuẩn bị hô, liền phát sinh chuyện ngoài ý muốn.

- Nhan Mộ Nhi! Hôm nay người nào cưới ngươi! Người đó chết!

Một câu nói âm lãnh lập tức vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tên Đầu Trọc Này Rất Nguy Hiểm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook