Tên Đầu Trọc Này Rất Nguy Hiểm

Chương 111: Chúng ta rất chuyên nghiệp, xin yên tâm

Tam Thiên Phù Thế

05/10/2020

Diệp Ly nghe xong lập tức liền hiểu:

- Phu quân, hôm đó y đi sớm, nguyên lai là bị bệnh.

- Hẳn là thế, xem ra là uống phải thuốc giả gì gì đó rồi.

Dạ Côn nhẹ gật đầu, muốn hại Côn ca ta, không chết đã rất may mắn.

Hiện tại Dạ Chiếu còn đang nguyền rủa Côn ca, nếu không phải ngươi, buổi sáng hôm đó ta sẽ đến phòng của ngươi sao? Nếu như không tới phòng của ngươi, liền sẽ không uống chén canh trời đánh kia!

- Chuyện này ta cũng nghe thấy, người khác đều nói Dạ Chiếu không sống lâu nữa, hết thuốc chữa.

- Đúng là đáng tiếc, Kiếm Hoàng trẻ như thế cứ như vậy không còn.

- Đúng vậy, cho dù thực lực mạnh hơn thì thế nào, ở trước mặt bệnh tật cũng không chịu nổi một kích.

Dạ Côn cảm thấy lời nói này không sai:

- Ly Nhi, Mộ Nhi, nghe thấy không, về sau phải tu luyện thật tốt, như thế mới không có bệnh.

Ngươi mới có bệnh ~

Hai vị thê tử trợn trắng mắt, không để ý tới Côn ca.

- Hôm qua còn phát sinh một chuyện đại sự.

- Chẳng lẽ huynh đệ nói là Phan gia thông gia cùng Ba gia?

Dạ Côn nghe xong, sắc mặt biến hóa, nhìn về phía đệ đệ bên cạnh, quả nhiên vẫn là để ý, đệ đệ sao có thể không quan tâm.

- Phan gia liên thủ với Ba gia, thực lực tại An Khang châu không thể coi thường, nghe nói Ba Đài sắp thành châu trưởng nhiệm kỳ tiếp theo. Thậm chí còn được điều đến Thái Kinh nhậm chức.

- Còn không phải dựa vào nữ nhi lôi kéo Phan gia, đúng là tiểu nhân.

- Ngươi nói thế thì sai rồi, ta nghe nói tình cảm bọn họ rất tốt, từ nhỏ đã biết nhau, hơn nữa cũng đã có hài tử rồi, thành hôn cũng là chuyện đương nhiên.

Dạ Côn mộng bức, ngay cả hài tử đều có?

Dạ Tần cũng sợ ngây người. Đánh chết cũng không tin, Ba Uyển Thanh thế mà đã mang thai.

Kỳ thật ở trong lòng hai huynh đệ, Ba Uyển Thanh rất có thể là bị cha nàng bức bách, thế nhưng hiện tại xem ra, căn bản không có chuyện như vậy.

Dạ Côn hiện tại hận không thể tìm đến Ba Uyển Thanh, chất vấn nàng, ngươi đối xử với đệ đệ ta như thế?

Sắc mặt Dạ Tần sa sút, tê liệt ngồi ở chiếc ghế bên cạnh, hai mắt vô thần.

Nguyên Chẩn cùng Phong Điền không nói gì, Ba Uyển Thanh kia khi còn bé thoạt nhìn rất nhu thuận, không ngờ đến An Khang châu, liền biến thành bộ dáng này.

Tần ca đừng nản chí, nhân sinh xanh một chút, sinh hoạt càng đặc sắc.

Xảy ra chuyện như vậy, đối với Dạ Tần mà nói thật sự là một sự đả kích không nhỏ, y ở huyện Thái Tây đau khổ chờ đợi, người khác sớm đã ở An Khang châu chàng chàng thiếp thiếp.

Mặc cho ai đụng phải chuyện như thế, trong lòng đều sẽ không dễ chịu.

Dạ Côn hít một hơi thật sâu, chuyện này nhất định phải hỏi rõ ràng.

- Bán tình báo! Liên quan tới chuyện văn thơ giữa Ngân Sắc Nam Nhân cùng Kim Sắc Nữ Nhân, một kim tệ!

Một tên nam nhân bỗng nhiên hô.

Dạ Côn cùng Diệp Ly nhướng mày, còn chuyện văn thơ, có chỉ có cừu hận mà thôi.

Hiện tại Dạ Côn vẫn có thể cảm nhận được hai cỗ Dị Hỏa tồn tại, Kim Sắc Nữ Nhân kia đủ hung ác.

- Phu quân ~

Diệp Ly nũng nịu hô, vẫn là tiểu trọc đầu thoạt nhìn dễ chịu, nhất là cái đầu trọc này, dưới ánh mặt trời quả thật sáng mù còn mắt.

- Ly Nhi, Mộ Nhi, các ngươi đi an ủi đệ đệ một chút, đừng để đệ đệ mất đi lòng tin đối với nữ hài tử, bằng không thì không xong.

Dạ Côn rất lo lắng cho đệ đệ, nếu bởi vì việc này mà đệ đệ không còn cảm giác với nữ tử, vậy làm sao nối dõi tông đường cho Dạ gia, dù sao mình là nhặt được.

Ta trù người làm đệ đệ tổn thường, đời này sẽ không mọc tóc.

- Phu quân yên tâm đi, ta và tỷ tỷ sẽ khuyên đệ đệ thật tốt

Dạ Côn lộ ra một cái biểu lộ ︽⊙_⊙︽.

Bảo hai người bọn họ đi an ủi, sẽ không khiến đệ đệ nhận thêm đả kích chứ.

Đệ đệ ngươi yên tâm đi, đại ca sẽ ủng hộ ngươi, đến lúc đó giúp ngươi trở thành nhân vật tiêu điểm toàn Đông U, khiến Ba Uyển Thanh kia hối hận chết luôn.

Hiện tại Dạ Côn xem như biết, nơi này có thể bán tình báo, chỉ cần đối phương cảm thấy có giá trị, như vậy thì sẽ cho tiền.

Đây là một loại phương pháp giao dịch thường gặp.

Mình có cần tới bán chút tình báo? Nói ví dụ như biết sự tình Ngân Sắc Nam Nhân? Kỳ thật tóc của hắn là giả.

Tình báo này có phải hết sức kình bạo hay không.

Haiz, chẳng qua nghĩ một chút để tự an ủi mà thôi.

Nhìn thê tử đang an ủi đệ đệ đáng thương, Dạ Côn thế nào cảm giác, đệ đệ càng ngày càng khó chịu...

Nguyên Chẩn và Phong Điền đang dùng ánh mắt đáng thương nhìn Côn ca, Côn ca, cho phần cơm ăn đi.

Dạ Côn liền nhìn về phía Đông Tứ và Đát Từ, bọn họ hẳn có không ít tình báo đi.

Cho nên Dạ Côn liền gọi Đông Tứ và Đát Từ đi qua.

- Lão sư.

Đông Tứ và Đát Từ cung kính hô.

Dạ Côn ừ một tiếng:

- Các ngươi có tình báo gì không? Chính là loại có thể bán được thật nhiều kim tệ kia.

Đông Tứ và Đát Từ liếc nhau một cái, loại tình báo này bọn họ rất lâu rồi không đụng tới, dù sao tình báo chỉ có ích đối với kẻ yếu, cường giả căn bản không cần tình báo.

Đột nhiên, Đát Từ nhớ tới một chuyện, nhẹ nói ra:

- Lão sư, Thánh Nhân đương thời thật ra là con riêng, ngươi nhìn xem tình báo này có thể bán được bao nhiêu?

Dạ Côn:......

Tên đệ tử này, là cố ý muốn hãm hại lão sư ư, ngươi là muốn cho lão sư ngươi đi ăn nhà tù?

Nhưng vào đúng lúc này, một vị phu nhân mặc áo vải ôm nữ nhi năm tuổi vội vàng hấp tấp chạy vào:

- Các vị đại nhân, van cầu các ngươi cứu hài tử nhà ta.

Đối với phu nhân bất thình lình chạy vào, mọi người đều quay đầu nhìn thoáng qua, đại đa số người đều lựa chọn yên lặng, chỉ có một nam nhân tiến đến hỏi thăm.

- Đứa nhỏ này làm sao vậy?

Phu nhân phảng phất thấy được hi vọng, bắt lấy cánh tay nam nhân, xúc động nói ra:

- Đại nhân, hài tử của ta đã như thế mấy ngày, lúc đầu còn không có gì, thế nhưng càng ngày càng nghiêm trọng, bắt đầu nói mê sảng, điên điên khùng khùng, lúc lạnh lúc nóng.

Nam nhân quan sát nữ hài tử, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi đầy đầu, tay nhỏ nắm thật chặt, thời điểm nam tử muốn đụng vào, nữ hài tử đột nhiên mở to mắt, cặp mắt kia căn bản cũng không phải của tiểu hài tử.

Nam tử bị dọa lui lại mấy bước, trầm giọng nói ra:

- Trúng tà!

Dạ Côn nhìn về phía phu nhân, còn có cái đứa bé kia, khẽ cau mày.

Kỳ thật cũng không tính là trúng tà, mà là bị yêu vật quấn thân, ngoại trừ dã thú tiến hóa thành yêu, còn có một loại chính là tiến hóa thất bại tử vong, trở thành yêu vật oán linh, những vật này không có tính công kích thực thể, phải bám vào nhân loại mới được, chủ yếu là thu lấy tinh hoa, giành lấy cuộc sống mới.

Có thể nói là vô cùng tà ác.

Nhan Mộ Nhi đang an ủi Dạ Tần rõ ràng cảm giác được khí tức yêu loại, thế nhưng cỗ khí tức này khiến Nhan Mộ Nhi rất phản cảm.

- Khu Ma Nhân! Khu Ma Nhân! Van cầu các ngươi, các ngươi ai là Khu Ma Nhân, mau cứu hài tử của ta, ta dập đầu cầu xin các ngươi.

Phu nhân quỳ trên mặt đất, dập đầu bốn phía, tiếng vang kia làm người nghe tan nát cõi lòng.

Hài tử phát ra từng tiếng gầm nhẹ, phảng phất đang nói, ai dám tới!!

Khu Ma Nhân thật ra là một loại nghề nghiệp rất nguy hiểm, thu nhập còn thấp đến đáng thương, dù sao oán linh cũng chỉ phụ thể vào người bình thường, nhưng mà người bình thường có thể lấy ra bao nhiêu tiền, tuy loại mua bán này không ai muốn làm, nhưng cũng không có nghĩa là không có, chỉ là số lượng cực ít...

- Chúng ta chính là đoàn đội khu ma chuyên nghiệp.

Dạ Côn đỡ phu nhân dậy, an ủi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tên Đầu Trọc Này Rất Nguy Hiểm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook