Tên Đầu Trọc Này Rất Nguy Hiểm

Chương 103: Cho dù chết đói cũng không ăn

Tam Thiên Phù Thế

05/10/2020

(Dịch: lúc trước dịch Hổ Điêu là Hổ Đá do từ "điêu" cũng có nghĩa là điêu khắc/ tượng đá, đồng thời hỏi Gu Gồ lão sư thì cũng cho ra hình ảnh là hổ đá. Hiện tại có đọc giả pm góp ý nói Hổ Điêu là hổ lai điêu, ta nghe thấy cũng có lý, chứ hổ đá ăn thế quái nào được. Cho nên từ chương này Hổ Đá sẽ sửa lại thành Hổ Điêu.)

Dạ Tần nhìn hai người khiêng Hổ Điêu trở về, một mặt kinh ngạc tán thán, nói thế nào Hổ Điêu cũng phải cần thực lực Kiếm Sĩ mới có thể đẩy ngã, chẳng lẽ nói bọn họ có thực lực Kiếm Sĩ?

Đây cũng quá lợi hại đi. Đại ca tùy tiện nhặt trên đường, đều có thực lực Kiếm Sĩ sao?

Không hổ là đại ca, rời khỏi huyện Thái Tây liền thể hiện ra sự bất phàm của mình.

Nguyên Chẩn cùng Phong Điền nhìn hai người xa lạ đi tới, dáng vẻ có chút kinh ngạc, nhất là thấy con Hổ Điêu kia, phảng phất đang nói, hai người các ngươi tại sao có thể đi khi dễ một bé Hổ Điêu đáng yêu như thế...

Đúng là hung tàn đến cực điểm.

- Hai người bọn họ là... người hầu của ta...

Dạ Côn nói nhỏ một tiếng.

Trời ạ, người có thể đánh chết Hổ Điêu, lại là người hầu của Côn ca!!!

Nguyên bản không thấy Côn ca mang theo hai người này, lúc này mới nửa ngày không gặp, liền có người hầu có thể đánh chết Hổ Điêu, đầu óc Phong Điền cùng Nguyên Chẩn có chút ngổn ngang.

Nhưng mà Đông Tứ và Đát Từ nghe thấy lão sư nói như thế, lập tức minh bạch dụng ý của lão sư, thân là một Thiên Tôn vĩ đại, phải có vinh có nhục, co được giãn được.

Lão sư đúng là nhân từ, ngoài miệng nói sẽ không chỉ bảo, kỳ thật mỗi giờ mỗi khắc đều đang dùng tâm dạy bảo.

Ta cũng không hỏi, cứ đi theo lão sư là được.

- Thiếu gia chờ một lát, chúng ta lập lập tức chuẩn bị con Sa Điêu này.

Đông Tứ cung cung kính kính nói ra, trên con đường đột phá Thiên Tôn, mình còn phải đi rất xa.

- Đây là Hổ Điêu.

Nguyên Chẩn nhịn không được nhấn mạnh một thoáng, mặc dù Hổ Điêu chết rồi, nhưng ngươi cũng không thể tùy tiện sửa tên của nó chứ, bằng không kiếp sau biến thành tên Sa Điêu thì biết làm sao.

Đông Tứ sửng sốt một chút, mình cũng xem như học rộng tài cao, thế mà lại mất mặt ở trước mặt lão sư.

- Thiếu gia, đã rất lâu rồi ta chưa gặp loại dã thú cấp thấp này.

Dạ Côn có thể hiểu được, các ngươi đều là đệ tử Thiên Tôn, làm sao có thể gặp đám Sa Điêu này, không, là Hổ Điêu.

Nguyên Chẩn cùng Phong Điền chưa bao giờ thấy qua người nào có thể trang bức như thế, Côn ca đều không có trang cái bức như thế, thiếu niên áo trắng này lại dám nói như vậy

- Phu quân, Mộ Nhi đói bụng.

Nhan Mộ Nhi ở bên cạnh bắt đầu nũng nịu, sư phụ có một chuyện nói gần đúng, nữ hài tử nũng nịu, bình thường sẽ có thể thành công, thế nhưng ở chỗ của phu quân, chuyện này lại có xác suất.

- Phu nhân đừng vội, chúng ta lập tức chuẩn bị.

Đông Tứ và Đát Từ tranh thủ thời gian nhóm lửa, chuẩn bị nướng Hổ Điêu.

Diệp Ly tựa ở trên vai ở Dạ Côn, ngước nhìn tinh không:

- Thật đẹp.

Trên bầu trời đêm có vô số ngôi sao đang lấp lánh, một vùng ngân hà hiện ra ở trên đầu mọi người, khiến người ta rất say mê, cảnh tượng như thế Diệp Ly đã lâu không nhìn thấy.

Dạ Côn không nói gì, nữ hài tử luôn thích cảm thán mấy lần.

Nhan Mộ Nhi tựa ở một bên khác, nhìn tinh không ôn nhu hỏi:

- Phu quân, ngươi có biết ngươi khác với ngôi sao ở điểm nào không?

Vừa hỏi như vậy, Dạ Côn bắt đầu suy nghĩ, mình khác với ngôi sao nhau ở chỗ, Dạ Côn ta sáu năm đọc qua không ít thư tịch, vấn đề này quả thật có chút khó, chẳng lẽ ngôi sao giống như Côn ca ta, đều không có tóc?

- Không biết.

Dạ Côn bất đắc dĩ, hai thê tử quả thực là muốn chà muối vào miệng vết thương của ta sao...

Nhan Mộ Nhi yêu kiều cười một tiếng, ôm cánh tay Dạ Côn, ánh mắt tản ra nhu tình:

- Ngôi sao ngự ở trên trời, phu quân ngự ở trong lòng của ta.

Theo Nhan Mộ Nhi nói chuyện, tất cả mọi người đều cứng đờ.

Ngay cả Dạ Côn cũng giống như vậy, một cỗ tê dại từ trong cơ thể tràn ra khắp người, da đầu đều tê.

Lời tâm tình như thế từ trong miệng nữ hài tử nói ra, Nguyên Chẩn cùng Phong Điền đã vô phương dùng từ để hình dung Côn ca.

Côn ca đã ngưu bức đến loại trình độ này, không người có thể phá.

Dạ Tần chỉ cảm thấy, thực lực mình không sánh bằng đại ca, ngay cả tình cảm cũng không sánh nổi, mình còn có cái gì có thể sánh bằng đại ca...

Đông Tứ và Đát Từ nghe xong mặc dù kinh ngạc, nhưng lập tức bắt đầu suy nghĩ sâu xa, chẳng lẽ đây cũng là một khâu tu luyện?

Đát Từ nhìn về phía Đông Tứ, Đông Tứ nhìn về phía Đát Từ.

Diệp Ly đúng là phục, loại lời này ngươi cũng có thể nói ra được, xem như ngươi lợi hại!

- Phu quân, ta thích ngươi ~

Nhan Mộ Nhi thừa thắng xông lên, hừ ~ ở phía dưới liên kích của ta, không tin ngươi có thể chịu nổi ~

Mọi người sắp hỏng mất, Côn ca... người đừng như thế có được không, mấy người ngồi đây đều chưa có thê tử đây.

Ngươi tú ân ái trước mặt đệ đệ như thế, có thể nghĩ đến tâm tình của đệ đệ một chút hay không.

Nếu như ở tình huống đơn độc, Diệp Ly cũng có thể nói ra lời nói buồn nôn như thế, thế nhưng ở trước mặt nhiều người như vậy, Diệp Ly có chút ngượng ngùng.

Thoạt nhìn ván này Nhan Mộ Nhi toàn thắng.

- Thịt ngon!

Dạ Côn kinh hô một tiếng.

Khóe miệng mọi người giật một cái, vẫn là Côn ca ngưu bức, trong lúc Côn thâm tình, tâm niệm lại hướng đến thịt...

Xin hỏi có ai ngưu bức bằng Côn ca.

Diệp Ly kém chút liền cười ra tiếng, ngươi vĩnh viễn không biết được, câu nói tiếp theo của tiểu trọc đầu có thể làm ngươi tức đến mức nào.

Nhìn gương mặt kia của Nhan Mộ Nhi, Diệp Ly rất vui vẻ, vừa rồi không phải rất biết buồn nôn à, chiêu này có thể dùng với nam nhân khác, thế nhưng phu quân... vẫn là thôi đi.

Nhan Mộ Nhi lúc này cảm thấy, mấy thứ sư phụ dạy đều không thể dùng, căn bản không có hiệu quả.

Sư phụ ngươi cũng không ngờ ngươi lại đụng phải Côn ca, hắn là thiếu niên ưu tú nhất huyện Thái Tây.

Đối với Nhan Mộ Nhi bất thình lình thâm tình, Dạ Côn cảm thấy mình có chút không chịu đựng nổi, trong lòng hoàn toàn không có chút chuẩn bị nào.

- Đại ca, tẩu tẩu đều tức giận, ngươi cũng quá...

Dạ Tần cũng không biết nói thế nào mới tốt nữa, một nữ hài tử nói đến như vậy, cần phải có dũng khí lớn thế nào.

Nhan Mộ Nhi ngồi ở một bên, quay đầu không nhìn Dạ Côn, vốn là có chút đói, thế nhưng hiện tại bị tức no rồi.

Dạ Côn liếc mắt nhìn thê tử, quyết định cầm một khối thịt Hổ Điêu cho Mộ Nhi.

- Đại ca, nhanh đi dỗ tẩu tẩu.

Dạ Tần cười nói, đưa thịt đã chín cho đại ca.

Dạ Côn bất đắc dĩ, hình như mình cũng không có làm cái gì đi, tự nhiên khi không lại nổi giận như vậy.

- Mộ Nhi.

Dạ Côn đi đến bên cạnh, cười nói.

"Hừ ~" đừng tưởng rằng một miếng thịt liền có thể dỗ được ta, ta sẽ không ăn, cho dù chết đói cũng sẽ không ăn.

Đừng nói, Dạ Côn nhìn bộ dạng tức giận của thê tử, vẫn rất có mùi vị, ít nhất thoạt nhìn có mùi vị hơn nũng nịu nhiều.

Từ điểm đó có thể thấy được, khẩu vị của Côn ca cũng hết sức đặc biệt.

- Mộ Nhi, bộ dạng tức giận của nàng nhìn rất đẹp.

Dạ Côn tùy tâm mà nói, tuyệt đối không có nịnh nọt.

Nghe Dạ Côn nói lời này, Nhan Mộ Nhi giật mình, tiểu trọc đầu thế mà biết dỗ người, mặc dù dỗ không được tốt lắm, nhưng chí ít vẫn là dỗ, đúng là một khởi đầu không tệ.

- Hừ ~

- Mộ Nhi, nghe lời, ăn một miếng... đói chết sẽ không tốt.

Nhan Mộ Nhi nhìn tiểu trọc đầu trước mặt, mỉm cười chỉ một khối thịt nhỏ, đây là muốn mình cho ăn sao?

Trời ạ...

Làm sao cảm giác giống như đang nuôi sủng vật.

- Mộ Nhi, há mồm.

Nhan Mộ Nhi nhẫn nhịn nghẹn miệng, hôm nay liền tha cho ngươi một lần:

- Phu quân, về sau không được như vậy nữa.

- Được, phu quân đáp ứng nàng.

- Thế này còn tạm được.

Nhan Mộ Nhi nhẹ nhàng cắn xuống thịt Hổ Điêu, nhẹ nhàng nhai, thật là thơm ~

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tên Đầu Trọc Này Rất Nguy Hiểm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook