Tên Đầu Trọc Này Rất Nguy Hiểm

Chương 170: Cả nhà cùng đến học viện

Tam Thiên Phù Thế

03/11/2020

- Hiện tại kết luận còn sớm, mọi chuyện đều phải lấy chứng cứ ra nói.

Đạo Đức Tử nhẹ nói ra.

- Ta sẽ báo cáo toàn bộ sự việc cho Thánh Nhân.

- Đó là chức trách của ngươi.

Thương Minh cũng không có cách với Đạo Đức Tử, quay người liền rời đi, Trương Cẩn cũng không có lưu lại, đi theo rời đi, lưu lại một mình Đạo Đức Tử.

Đạo Đức Tử chờ đợi rất lâu mới rời đi, cuối cùng phong ấn miệng giếng lại, miễn có người phá hư, hậu quả khó mà lường được.

Mà ở trong một ngõ nhỏ hắc ám Bình Khang Phường, đột nhiên tuôn ra rất nhiều tiểu côn trùng, dần dần hóa thành hình người, biến thành Thực Cốt.

- Côn ca, thiếu niên thú vị, ngày sau chúng ta sẽ còn gặp lại.

Thực Cốt lập tức hóa thành một sợi khói đen, bay ra khỏi An Khang châu.

Tại cảng phi thuyền bên cạnh An Khang châu, một vị nam tử ngồi trên boong thuyền, nhìn khói đen rời đi, thở thật dài một hơi.

- Công tử, cửu hoàng tử cầu kiến.

- Ừm, bảo y nhìn cả nhà Dạ Minh cẩn thận, ta cần phải đến Thái Kinh một chuyến.

- Vâng, công tử.

Lúc bóng đêm rút đi, An Khang châu nghênh đón một ngày mới, An Khang châu sắp vào đông nên không khó có chút mát mẻ, không khí vẫn náo nhiệt như vậy, tất cả mọi người đang bàn luận chuyện Hỏa Long hàng thế ngày hôm qua, án mạng nhà Đô Úy đều bị mai một.

Lúc này Dạ Côn đang ôm thê tử ngủ ngon, bắt đầu đông ôm thê tử đi ngủ, đúng là quá đẹp.

Không muốn động một chút nào.

Đông đông đông...

- Đại ca, tẩu tẩu, rời giường, mẫu thân đã làm xong đồ ăn sáng, chỉ chờ các ngươi.

Dạ Côn mở mắt, vô lực hô:

- Biết rồi.

Đệ đệ trước cửa cười khẽ một tiếng, đại ca tiếp tục như vậy, thân thể sẽ không chịu nổi, nói chuyện đều không ra hơi.

Đột nhiên Dạ Tần nghĩ đến Tử Yên cô nương, giật nảy mình, lắc lắc đầu, ý nghĩ này quá kinh khủng.

Dạ Côn mấp máy môi một cái, đầu tiên nhìn thê tử một chút, thật đúng là xinh đẹp.

- Rời giường, mẫu thân gọi chúng ta.

- Anh anh anh ~

Trước khi ngủ mới sinh khí, buổi sáng liền thay đổi, đúng là hai nữ nhân không có nguyên tắc.

Liền không thể cho Côn ca ta một chút giáo huấn à.

Dạ Côn chỉ có thể kéo thê tử lên, bảo Diệp Ly xem đầu vai đầy nước miếng của mình, xấu hổ hay không, đều đã 16, còn chảy nước miếng.

Nhan Mộ Nhi ở bên cạnh vui tươi hớn hở, Diệp Ly vẻ mặt đau khổ, biểu thị ta còn có biện pháp nào, đây đều là do di truyền a... không phải chỉ chảy chút nước miếng thôi sao, tức giận a, thật là hẹp hòi, cha đều không có phản ứng lớn như vậy.

Sau khi giải quyết, Dạ Côn liền mang theo thê tử đi vào chính đường ăn sáng.

- Cha, mẹ.

Ba người đồng thời hô.

Đông Môn Mộng dịu dàng cười nói:

- Nhanh ngồi xuống ăn cơm, bằng không thì sẽ lạnh hết.

- Cha, mẹ, hôm nay con định tới học viện dọn dẹp, sau đó chuẩn bị mở viện.

- Côn Côn, mẫu thân đang muốn thương lượng với con chuyện này đây.

- Dạ?

Dạ Côn nghi hoặc hỏi một tiếng.

Đông Môn Mộng ôn nhu nói:

- Tối hôm qua, mẹ đã thương lượng với cha các con, chuẩn bị bán nơi này, dọn vào học viện ở với các con.

Phốc!

Dạ Tần phun toàn bộ cháo trong miệng ra.

Vốn cho rằng đến học viện, cuối cùng có thể thoát ly phụ mẫu, ngàn vạn lần không nghĩ tới, cha mẹ lại muốn đi cùng.

- Tần Tần, đừng kích động, có phải rất vui hay không, có phải cảm thấy mẫu thân rất vĩ đại hay không? Nhanh để mẫu thân hôn một cái.

Dạ Tần một mặt mộng bức, liếc mắt nhìn đại ca, tuyệt đối đừng để cha mẹ cùng đến học viện a.

Không phải đã nói phải thoát ly cánh chim của phụ mẫu mới trưởng thành sao? Cha và mẫu thân nói chuyện cũng không đáng tin.

Dạ Côn tiếp nhận ánh mắt cầu cứu của để đệ, đang chuẩn bị nói chuyện, Đông Môn Mộng liền cười nói:

- Côn Côn sẽ không cự tuyệt mẫu thân chứ ~

- Dĩ nhiên sẽ không, con làm sao lại cự tuyệt mẫu thân chứ, đệ đệ ngươi nói đúng không.

Đệ đệ! Ngươi lên! Ngươi là con ruột, sẽ không bị đánh tè ra quần.

Dạ Tần đều muốn khóc, không thấy mẫu thân đang siết chặt giữ lấy ta sao, chẳng lẽ không nhìn ra, ta đang bị mẫu thân uy hiếp?

- Đúng vậy, mẫu thân đối với chúng con quá tốt rồi.

- Vậy thì cứ quyết định như vậy đi, hôm nay chúng ta cùng một chỗ dọn nhà ~

Làm nhất gia chi chủ, Đông Môn Mộng ra lệnh, không ai dám không theo.

Dạ Minh cười nói:

- Côn Côn, học viện này cũng cần lão sư, cha mẹ có thể dạy dỗ, Tiểu Lăng cùng Trương Thiên Thiên cũng có thể giúp một chút việc.

- Đúng vậy, thân thể Ly Nhi cùng Mộ Nhi yếu đuối, cũng cần tu luyện mới được.

Đông Môn Mộng nhìn thân thể nhu nhược kia của hai đứa con dâu, cũng cuống cuồng, vạn nhất xảy ra chuyện ngoài ý muốn, liền không thể tự cứu được.

Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi cứng đờ, dưới bàn chọc chọc Dạ Côn.

Các ngươi đâm ta làm gì, có bản lĩnh tự mình tới chống đỡ mẫu thân.

- Không ngờ bọn nhỏ đều tán thành mẫu thân đề nghị như thế, mẫu thân thật sự rất vui.

Trong lòng bọn nhỏ có một ngàn cái không nguyện ý.

Dạ Minh và Đông Môn Mộng cũng là không yên lòng, nếu như Dạ Côn không có có Thần Kiếm còn tốt, thế nhưng Thần Kiếm nơi tay, không thể không phòng bị.

Thần Kiếm này quá chọc người đỏ mắt, người khác có lẽ không tiếc bất cứ giá nào, Dạ Minh thì người khác sẽ ước lượng một chút, thế nhưng Dạ Côn chẳng qua là một đứa bé, tựa như một con dê béo mập đang chờ làm thịt.

Kỳ thật Dạ Côn cũng biết mẫu thân dụng tâm, trong lòng vô cùng cảm động, cha mẹ quả thật rất thương yêu mình.

- Rồi rồi, cơm nước xong xuôi tất cả mọi người đi thu thập một chút.

Mọi người nhẹ gật đầu, mặt ủ mày chau.

Sau khi ăn xong, Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi đi thu thập đồ vật, Đông Tứ giao một chiếc nhẫn màu bạc cho Dạ Côn, biểu thị đã làm xong.

Dạ Côn cũng muốn nhìn thành phẩm của Đông Tứ và Đát Từ, bất quá phải tìm cơ hội mới được.

Cả nhà chuẩn bị thỏa đáng, ngồi xe ngựa liền thẳng tiến Bình Khang Phường, có Bạch Ngọc Mã rất là thuận tiện a.

Bất quá nghe nói, mẫu thân chuẩn bị bán ngựa đi... xem ra lại sắp về đến tháng ngày ở huyện Thái Tây rồi.

Làm con nhà giàu được mấy ngày liền không còn.

Bên trong Bình Khang Phường, tất cả mọi người nhìn người một nhà Dạ Côn, Bạch Ngọc Mã đều có, thế mà lại đến thành tây Bình Khang Phường ở, khẳng định là đắc tội với người khác, nghiệp chướng a.

Trong học viện, hai phần ba diện tích phía trước dùng cho việc tu luyện, còn một phần ba phía sau là phòng ở.

Dù sao Dạ Côn cùng là viện trưởng, gian phòng đương nhiên không tệ.

Chẳng qua là Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi hiện tại không vui chút nào.

- Làm sao vậy? Sao lại không vui?

Dạ Côn nắm tay nhỏ của thê tử, chuẩn bị dỗ thê tử.

Diệp Ly vểnh cái miệng nhỏ nhắn lên:

- Không vui, phu quân có thể xin lỗi chúng ta không?

Dạ Côn:......

Đây là cái logic gì, không vui liền bắt phu quân tới nói xin lỗi.

Nhưng nhìn ánh mắt nũng nịu của thê tử, Dạ Côn cũng không còn cách nào:

- Được được được, ta sai rồi.

- Sai thế nào?

Dạ Côn trợn mắt hốc mồm nhìn thê tử, còn có thể trao đổi thật tốt hay không.

- Ta đi thương lượng với mẫu thân một chút, làm thế nào để giúp thê tử ta mạnh lên, các nàng nhất định phải tu luyện thật tốt.

- A ~~~ phu quân, cầu van ngươi, không tu luyện được không?

Nhan Mộ Nhi thật lòng không muốn tu luyện, vừa mới tu luyện một thời gian, lúc này chỉ muốn chơi mà thôi.

Diệp Ly cũng giống như vậy, chỉ muốn hảo hảo buông lỏng một chút.

- Không được!

- Phu quân, ngươi không yêu ta~

- Nhất định là say mê nữ nhân khác!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tên Đầu Trọc Này Rất Nguy Hiểm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook