Tên Đầu Trọc Này Rất Nguy Hiểm

Chương 159: Ba bé hung thú đáng yêu

Tam Thiên Phù Thế

03/11/2020

Đám người Đạo Đức Tử chỉ cảm thấy vận khí của Dạ Côn tốt đến nổ tung, Ngân Cổ Câu ngủ đông, Huyền Đế Nghĩ đang giao phối cùng Hỏa Liệt Chu, ngay cả Bùi Thiên năm đó đều không có vận khí như vậy, lúc đó y kém chút treo.

Dạ Côn vụng trộm nhìn thoáng qua giọt nước bên cạnh, những người này nha, lại thích xem hung thú giao phối, có đẹp như thế sao?

Thấy những cái chân lít nha lít nhít kia, da đầu Côn ca liền tê dại.

Kích thước của Hỏa Liệt Chu cùng Huyền Đế Nghĩ không khác Ngân Cổ Câu làm bao, mà lông trên người Hỏa Liệt Chu tựa hồ có thể phun lửa, thời điểm hưng phấn liền một mực phun ra.

Dạ Côn đều không muốn đi xem Hỏa Liệt Chu, ngoài nhiều chân còn nhiều mắt, cả khuôn mặt đều là mắt, có thể đừng tập trung như thế hay không, Côn ca ta đã không chịu nổi.

Mà Huyền Đế Nghĩ lại có màu trắng, thậm chí còn hiện ra ánh kim, hai con mắt, sáu chân, khiến Dạ Côn cảm giác đây là chuyện bình thường.

Bất quá hàm dưới Huyền Đế Nghĩ lại mọc ra hai khỏa răng nanh to lớn, hoàn toàn không hợp với khẩu hình, lộ ra một loại cảm giác khác thường.

Dạ Côn cũng không quản được nhiều như vậy, thừa dịp Hỏa Liệt Chu hưng phấn lấy một mồi lửa.

Xem ra khảo hạch này cũng phải mưu lợi mới được, đây chẳng phải vô cùng đơn giản sao?

Dạ Côn càng ngày càng tới gần, càng không muốn nhìn Hỏa Liệt Chu, thật muốn đưa tay lên sau đó nắm lấy là được.

Mọi người nhìn Dạ Côn đi đến phần mông Hỏa Liệt Chu, sau đó rút Diệt Bá Tiểu Kiếm ra, đâm loạn vào lông của Hỏa Liệt Chu.

Mọi người nhìn thấy đều tê cả da đầu, ngươi ỷ vào pháp khí tốt, thì muốn làm gì thì làm sao.

Diệt Bá Tiểu Kiếm dù sao cũng là vũ khí Thiên Huyền, đâm mấy lần, một cọng lông của Hỏa Liệt Chu liền tới tay, quá đơn giản, hoàn toàn không có một chút độ khó khiêu chiến nào.

Không thể khiến cho Côn ca hưng phấn, khẩn trương, kích thích, sợ hãi, Côn ca ta đã sắp đánh mất những tâm tình này rồi.

Thu được lông của Hỏa Liệt Chu, Dạ Côn tranh thủ thời gian chạy đi, nhưng mà hai con hung thú kia đang hưởng thụ kích tình lấy, căn bản không có rảnh để ý Côn ca.

Dạ Côn lung lay giọt nước đang hướng về Hỏa Liệt Chu, biểu thị mình đã hoàn thành sát hạch.

Người ở phía trên nhìn thấy Dạ Côn bắt tới tay, cũng không biết nên nói cái gì, vấn đề hiện tại là ngươi lấy được, lại không ra được a.

Nhưng vào đúng lúc này!

Ngoài ý muốn lần nữa phát sinh.

Sợi lông Hỏa Liệt Chu trong tay Dạ Côn đột nhiên phun ra hỏa diễm, trực tiếp bao phủ giọt nước.

Màn nước bắt đầu mơ hồ, xoạt một tiếng, hóa thành đống nước vẩy trên mặt đất.

Tất cả mọi người bị chuyện ngoài ý muốn này sửng sốt.

- Đại ca!

Bùi Thiên trầm giọng nói ra:

- Quan Thanh, chẳng lẽ ngươi không biết lông Hỏa Liệt Chu có thể phun lửa sao? Còn tiến lại gần như vậy?

- Quan Thanh, bất cẩn quá!

Đạo Đức Tử trầm giọng nói, hiện tại là thời điểm quan trọng, thế mà phạm phải sai lầm như vậy, tiệp tục như thế, sẽ không thể chưởng khống được tình hình bên trong.

Vừa rồi Quan Thanh thả lỏng một chút, cho nên mới lơ là sơ suất, lúc này chắp tay nói ra:

- Thật xin lỗi, là ta chủ quan.

Nói xong lại hướng phía phụ mẫu Dạ Côn chắp tay, biểu thị áy náy.

Dạ Minh một mặt xanh mét, trực tiếp giơ tay phải lên, một cỗ khí tức kinh khủng lập tức ngưng tụ ở đỉnh đầu của mọi người.

- Dạ Minh! Không được! Bách tính An Khang châu sẽ chết!

Đạo Đức Tử trầm giọng thuyết phục.

- Con trai của ta còn ở phía dưới!

Dạ Minh gầm thét.

Dạ Minh nổi giận ai có thể cản, chỉ cần tay cầm Vân Lôi Minh Khiếu, thần cản giết thần!

Bùi Thiên chắp tay hướng phía Dạ Minh khẩn cầu:

- An Khang châu còn có ngàn vạn hài tử, một kiếm này xuống, đó chính là mạng của ngàn vạn người, mặc dù có thể cứu được Dạ Côn, nhưng sẽ đẩy An Khang châu vào chỗ chết. Nếu Dạ Côn biết có nhiều người chết vì mình như thế, hắn sẽ nghĩ như thế nào?

- Ta chỉ cần con ta sống sót!

Ba Đài chắp tay nói ra:

- Dạ huynh, cho chúng ta thời gian một ngày, nếu chúng ta không nghĩ ra biện pháp, sẽ mặc Dạ huynh xử lý, trên người Dạ Côn mang theo nhiều Thiên Huyền pháp khí như vậy, cho dù ba con hung thú kia tiến cấp tới yêu thú, cũng không dám làm loạn, huống hồ đứa nhỏ Dạ Côn này thông minh lanh lợi, nhất định không có việc gì.

Mọi người liếc nhìn nhau, lập tức chắp tay hô:

- Vì ngàn vạn sinh mạng An Khang châu, xin hãy nghĩ lại!

Ngay cả Đạo Đức Tử cũng chắp tay thuyết phục, rõ ràng vấn đề này vô cùng quan trọng.

- Mộng Mộng, thế nào? Một câu.

Dạ Minh quyết định nghe thê tử.

Đông Môn Mộng thở dài một hơi, lập tức trầm giọng nói ra:

- Cho các ngươi thời gian một ngày, nếu như ta không nhìn thấy Côn Côn, ta mặc kệ sống chết của các ngươi.

Dạ Minh chậm rãi thả tay xuống, uy áp trên đỉnh đầu dần dần tán đi, Thần Kiếm oai quá kinh khủng.

- Liền một ngày! Bùi Thiên!

Dạ Minh nhìn chằm chằm Bùi Thiên lạnh giọng nói ra, nếu không phải ngươi không có việc gì đuổi con trai của ta ra khỏi Học Viện An Kinh, hắn sẽ đi thành lập học viện sao?

Bùi Thiên nhẹ gật đầu:

- Sẽ có biện pháp.

- Như thế tốt nhất!

Phía trên tràn ngập mùi thuốc súng, mà hiện tại Côn ca cũng một mặt mộng bức, cây gậy lớn trong tay thế mà biết phun lửa, phá hủy giọt nước rồi.

"Ai ~" Dạ Côn tầng tầng thở dài, hiện tại phải nghĩ biện pháp ra ngoài mới được.

Bất quá trong lúc Dạ Côn đang cân nhắc làm sao đi ra, sống lưng đột nhiên lạnh buốt, còn có một cỗ hừng hực, còn có một cỗ sát khí.

Dạ Côn nuốt một ngụm nước bọt, không phải chứ...

Vận khí của mình đã khôi phục rồi ư? Chẳng lẽ vừa rồi đều là giả tượng sao?

Dạ Côn chậm rãi quay người, sau lưng đều phát lạnh.

Phía sau là ba cái đầu to lớn.

Hàm răng Ngân Cổ Câu tràn ngập huyết khí, lỗ mũi bắn ra mùi thối, con mắt ở giữa trán gắt gao nhìn chằm chằm mình, còn có vô số con mắt trên đầu Hỏa Liệt Chu, Dạ Côn nhìn thấy đều muốn ói, hai cái nanh của Huyền Đế Nghĩ âm u lập loè, khóe miệng chảy ra chất lỏng màu xanh biếc, tản mát ra mùi vị gay mũi.

Hiện tại Dạ Côn đã hiểu, ba con hung thú này đều có trí thông minh, vừa rồi đều là đang giả vờ giả vịt, chính là muốn lừa gạt giọt nước này...

Đoán chừng chúng nó đã quá quen thuộc với giọt nước này rồi.

- Tiểu tử đầu trọc vô sỉ! Thế mà lại chà đạp thân thể Ngân Cổ Câu vĩ ngạn cao quý! Ngươi có biết lão tử phải tắm bao nhiêu lần mới có thể rửa sạch không!

Dạ Côn sợ ngây người, không phải nói hung thú sao? Đây rõ ràng là yêu thú có trí tuệ mà, các ngươi hy vọng Côn ca ta chết như vậy sao...

Hỏa Liệt Chu nghe xong hừ một tiếng:

- Bằng vào thân thể đầy mỡ lông như nĩa kia của ngươi, tắm hay không có gì khác nhau đâu chứ.

- Chu! Ngươi thế mà châm chọc ta ngay trước mặt nhân loại! Ngươi có ý gì?!

Ngân Cổ Câu há cái miệng rộng như cái chậu máu kia ra, một cỗ mùi thối ập tới... Hỏa Liệt Chu cùng Huyền Đế Nghĩ đều một mặt ghét bỏ.

- Thật có lỗi, thực sự nhịn không được, thấy ngươi rất đáng ghét.

Gương mặt và con mắt của Hỏa Liệt Chu cùng một chỗ trợn trắng, Côn ca nhìn thấy đã sắp ngất.

- Được rồi, Tiểu Mã, Chu tỷ, đừng cãi nhau ở trước mặt nhân loại, bầu không khí vừa rồi kiến tạo đều bị hủy cả rồi, tiểu trọc đầu này vừa rồi còn bị hù dọa, là các ngươi ầm ĩ lên, bầu không khí kinh dị cũng bị mất.

Tiểu Mã ca cùng Chu tỷ quay đầu nhìn về phía khác.

Côn ca sửng sốt một chút, vốn cho rằng sẽ là khủng bố kinh dị, nguyên lai lại là hài kịch khôi hài.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tên Đầu Trọc Này Rất Nguy Hiểm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook