Tên Biến Thái ! Thả Tôi Ra

Chương 87

Nalpenliebe

29/01/2021

" Vương Nhất?"

" Thả ra.." Vương Nhất dãy dụa lườm anh.

Tứ Bình nói " Tôi nói sẽ tìm cho cậu một công việc tốt, sao cậu lại đi ăn trộm?"

Vương Nhất không nói gì cả, Tứ Bình nói tiếp " Giờ thì theo tôi lên đồn cảnh sát!"

" Anh Tư Lam ..."

" Anh Tư Lam về rồi.."

" Anh Tư Lam..."

Khoảng 5-6 đứa trẻ con từ trong miếu chạy ra, đứa nào cũng mặt lấm lem, quần áo có chút không được sạch sẽ chạy ra ngoài kêu tên Tư Lam.

" Tư Lam? Lại dám nói dối cả tên nữa?" Tứ Bình nhìn Tư Lam nằm dứoi đất nói.

" Coi như tôi xin anh! Đừng nói gì cho bọn trẻ! "

Tứ Bình kéo Tư Lam đứng dậy " Khôn hồn thì đừng có giở trò gì với tôi!"

" Anh Tư Lam, người này là ai thế?" Một đứa nhóc hỏi

"À! Là bạn anh !" Tư Lam cười nói với đứa nhóc, sau đó thủ thỉ với Tứ Bình " Anh mở khoá giúp tôi, tôi không chạy đi mất đâu!"

" Cậu định lừa tôi hay gì?"

" Có anh ở đây, tôi sao chạy đi được!"

Tứ Bình nửa nghi nửa tin nhưng cũng mở khoá còng cho Tư Lam.

Một đám trẻ xúm lại người Tư Lam hò reo

" Anh Tư Lam, hôm nay có gì ăn vậy?"

" Anh Tư Lam, em đói quá..."

" Anh Tư Lam, tiểu Hoa Hoa vẫn bị bệnh, anh vào xem thế nào đi "

Một đám trẻ ríu rít kêu lên, Tư Lam đưa một bọc đồ bên trong toàn là bánh bao " Hôm nay anh chỉ mua được những thứ này thôi"

" Dạ, không sao ạ!" Đám trẻ nhận lấy bánh bao rồi tự chia nhau, mỗi người một cái.

Tư Lam đi vào trong miếu, Tứ Bình cũng đi theo . Trước mặt anh là nơi khá tồi tàn cũ kĩ. Không ngờ ở thế kỉ hiện đại thế này, vẫn còn có nơi như vậy mà con người vẫn có thể sống được. Xung quanh chỉ toàn là những chiếu mỏng rải dài ở dưới đất, và một số chăn khá mỏng đã cũ kĩ đen nhẻm. Vậy mà nơi như thế này, vẫn có trẻ con sao.

" Tiêu Hoa Hoa, em cố gắng lên nhé, anh có mang một ít cháo thịt tới cho em này!" Tư Lam đỡ cô bé nằm trên chiếu dậy.

Tứ Bình có thể thấy được, đứa nhỏ gầy gò ốm yếu, trên người chằng chịt những vết thương. Anh tiến lại gần, nắm lấy bàn tay đầy vết thương này, có những vết thương còn chưa khô lại , vẫn còn đang rỉ máu " Sao lại để thế này? Để tôi đưa đứa nhỏ đi bệnh viện! Không nó sẽ chết mất !"

"Tôi tự chăm sóc được!" Tư Lam mở hộp cháo, lấy thìa múc một thìa thổi nhẹ rồi đưa lên miệng tiểu Hoa Hoa.

" Sao cô bé lại ra nông nỗi này?"

Tư Lam thản nhiên trả lời như đã quá quen với điều này " Bị bạo hành!"

" Ai bạo hành? Sao không báo cảnh sát?"

" Báo cảnh sát?" Tư Lam nở nụ cười khinh bỉ " Sẽ đòi lại được công bằng sao? Không phải người có tiền sẽ dùng tiền để lách luật? Những người như chúng tôi đây, nào dám có được tiếng nói? Chỉ cần cất lên một tiếng, khéo ngày mai lại thấy xác ở nơi cánh đồng!"

Tứ Bình trong lòng có chút bất bình nói " Đâu phải ai cũng xấu xa như cậu nghĩ?"

" Không phải anh cũng thế sao? Con người chính là như vậy! Chẳng ai chịu giúp đỡ những người khốn khổ cùng cực, nếu có giúp thì cũng đăng lên mạng xã hội, quảng bá trên truyền hình để chuộc lợi cho bản thân, chứ nào có coi chúng tôi ra gì?"

" Tất cả những đứa trẻ này đều là em cậu?"

" Không! Chúng được tôi nhặt về! Chúng tôi đều là trẻ mồ côi, sống lương tựa vào nhau! Sống hôm nay chỉ biết tới hôm nay, chỉ mong mỗi ngày có một bữa ăn để ấm bụng vậy là hạnh phúc rồi!"

Tứ Bình dường như đã hiểu ra chuyện gì, anh có chút cảm động. Người thì quá giàu đồ ăn thừa thãi, người thì lại chẳng có gì thiếu thốn đủ điều.

Tư Lam đút cháo cho Tiểu Hoa Hoa xong, cậu đặt đứa nhỏ nằm xuống nghỉ ngơi rồi đắp chăn cho chúng.

Những đứa trẻ kia ăn xong, cũng tự giác vào nằm , đứa lớn trông đứa nhỏ cùng nhau đắp chăn nằm ngủ trông cực kì đáng thương.

Tư Lam ra ngoài nói với anh " Tôi biết tôi phạm tội, nhưng nếu anh băt tôi những đứa trẻ này sẽ không có ai nuôi chúng. Chúng còn quá nhỏ . Với lại, tôi chỉ lấy trộm của người giàu chia cho người nghèo thôi. Chỉ là mất vài đồng lẻ , có sao đâu?"

" Cậu làm điều xấu mà không biết hối cải? Sáng ngày mai , cậu cùng tôi lên đồn !"

" Ha!" Tư Lam cười lạnh " Đúng là cùng một ruộc như nhau... "

" Cậu ăn nói cẩn thận !"

" Không đúng? Anh nói tôi báo cảnh sát? Ha~ Bọn người như các anh 1 chút tình người cũng không có, tôi báo để làm gì? Chưa một ai từng đứng ra giúp đỡ bọn tôi! Anh có sao? Hay chỉ bắt được tôi anh sẽ nhận được thưởng? "

" Tôi bắt cậu vì cậu liên tục trộm cắp ! Cậu đừng nói về thưởng phạt ở đây? Cậu nghĩ cậu đã làm đúng? Cậu ăn trộm đồ, ăn cắp vặt! Đấy đều là mồ hôi công sức của người khác, cậu tự tiện cướp đi. Cậu làm láo loạn cả một khu phố, một khu phố an ninh nay lại có cướp trộm là không ảnh hưởng gì?"

Tư Lam nhếch môi cười khinh miệt, nếu bị bắt ở ngoài , cậu còn tìm cách để trốn chạy được. Nhưng cậu quá sơ xảy rồi, bắt ở đây còn đám trẻ thì phải làm sao? Cậu im lặng, vào trong miếu ngồi tựa lên cột tường. Chỉ là không ngờ, có ngày cậu cũng bị bắt. Phải nghĩ cách mới được! Nhưng Tiểu Hoa Hoa đang ốm nặng, lại không thế rời đi vào lúc này.

" Đừng nghĩ cách trốn chạy, vì cậu sẽ không thoát khỏi tôi đâu!" Tứ Bình nói " Vì cậu có công nuôi dạy những đứa trẻ đáng thương này, nên tôi sẽ báo cáo giảm án cho cậu! Còn đám trẻ, tôi sẽ tìm các nhà hảo tâm nuôi chúng? Chúng sẽ có nhà cửa nơi ở và quần áo sạch đẹp !"

" Nếu nghĩ đơn giản như anh! Liệu tôi còn phải nuôi chúng sao?" Tư Lam nhếch mép cười " Thật non nớt !"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tên Biến Thái ! Thả Tôi Ra

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook