Tên Biến Thái ! Thả Tôi Ra

Chương 55

Nalpenliebe

12/01/2021

Tống Thiên An nhíu mày tỉnh lại sau 2 ngày hôm mê, cả người cậu chỉ toàn đau nhức âm ỉ. Bên cạnh là Sâm Đằng, anh đang nắm lấy bàn tay cậu ngủ thiếp đi.

Thấy tay có chút cựa , Sâm Đằng cũng giạt mình tỉnh dậy" An An, em tỉnh rồi sao?" Khuôn mặt loé lên tia vui sướng

Tống Thiên An không nói được, hai nước mắt chảy dài trên hàng mi. Sâm Đằng vội vã ôm lấy cậu " Anh xin lỗi, em đừng khóc..anh đau lòng lắm"

" Đừng.. bỏ....em.." Tống Thiên An mãi nói được vài chữ, tay nắm chặt lấy tay Sâm Đằng.

" Được! Anh không bỏ em! Không bao giờ dời xa em , được không? Chúng ta làm lại từ đầu nhé, à ! Anh đã nghĩ tương lai rồi, sau khi học xong anh và em sẽ kết hôn, sau đó anh làm bác sĩ, em chỉ cần ở nhà làm công việc trên mạng mà em thích, anh sẽ nuôi em, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên cạnh nhau, được không?"

Tống Thiên An lại khóc thảm thiết hơn, Sâm Đằng loay hoay không biết làm thế nào, lau nước mắt trên khoé mi cậu, hôn lên trán cậu dỗ dành " Đừng khóc.. em khóc sẽ không tốt cho sức khoẻ.. "

Các y tá nhanh chóng chạy vào phòng, tiêm ngay liều thuốc an thần làm Tống Thiên An thiếp đi. Rồi sau đó cũng tháo liên máy thở, giờ Tống Thiên An đã khoẻ hơn không cần tới máy thở. Chỉ là tinh thần không ổn định, có lẽ vẫn do cú sốc quá lớn nên mới bị như vậy.

Sâm Đằng nhìn Tống Thiên An ngủ say, trong lòng đau nhói, anh vuốt mái tóc bị rối của cậu sang một bên, nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của cậu lại càng khiến anh đau lòng hơn. Cả người cũng gầy gò ốm yếu, bao nhiêu công sức nuôi coi như mấy ngày ốm đều đổ sông đổ biển hết.

" Tôi ra ngoài một chút, nhờ cô chăm sóc em ấy giúp tôi!" Sâm Đằng nói với y tá rồi ra ngoài.

Sâm Đằng về tới nhà, chuẩn bị một chút món nấu nướng, mấy hôm nay anh đã ở bệnh viện chăm Tống Thiên An 24/24 giờ, người cũng chưa kịp tắm rửa gì, cũng đã xin nghỉ làm và nghỉ học mấy hôm. Tống Thiên An nay đã tỉnh lại, anh yên tâm được phần nào.

" Cuối cùng cũng xong!" Sâm Đằng múc cháo thịt vào cặp lồng, mặc quần áo rồi ra ngoài.

Tới bệnh viện, Sâm Đằng đi vào phòng hồi sức, bên trong bỗng nhiên có tiếng đổ vỡ, tiếng y tá la hét. Sâm Đằng vội vã chạy vào bên trong.

Tống Thiên An đang ngồi trên giường bệnh cúi gằm mặt, co người lại khóc lóc. Dưới sàn là đầy mảnh thuỷ tinh vỡ, y tá đang nhặt những mảnh vỡ dưới sàn.

" Có chuyện gì vậy?" Sâm Đằng hỏi

" Cậu ấy tỉnh dậy cứ liên tục hét loạn lên, và làm đổ vỡ mọi đồ trên bàn, tôi đã trấn an nhưng cậu ấy đẩy tôi ra và gào khóc lên" Y tá nói

" Được rồi, tôi sẽ dọn chỗ này, cô ra ngoài đi!"

" Nhưng.."

" Không sao! Cô yên tâm!"

Y tá đành nghe lời, lủi hủi ra ngoài đóng cửa lại.

Sâm Đằng đặt cặp lồng trên bàn, từ từ tiến lại gần Tống Thiên An " An An"

" ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI!" Tống Thiên An hét lên

" Là anh! Là anh đây !" Sâm Đằng nắm vai cậu, Tống Thiên An dãy dụa đẩy anh ra " CÁC NGƯỜI CÚT ĐI"

" An An! Anh đây, nhìn anh ! An An" Sâm Đằng đặt hai tay lên gò má Tống Thiên An mà nâng lên.

Tống Thiên An dãy dụa nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt Sâm Đằng liền khóc to hơn ôm chặt lấy anh " Đằng, đừng bỏ em, em sai rồi.."

" An An! Em bình tĩnh lại đi, anh không bỏ em" Sâm Đằng ôm chặt cậu, tay vỗ nhẹ lên lưng cậu.

" Hức.. sao .. sao anh lại bỏ em? Anh.. chẳng phải nãy anh nói.. anh nói sẽ cưới em sao? Sao.. lại bỏ em đi.. còn nhờ người khác trông coi em.. hức .. hức .." Tống Thiên An sụt sịt kể lể.

" Anh xin lỗi, từ nay anh sẽ chăm sóc cho em , được không?" Sâm Đằng lau nước mắt cậu nhẹ nhàng hôn " Đừng khóc, em đang rất yếu, nếu cứ gào khóc như vậy bệnh tình càng thêm nặng!"

Tống Thiên An lắc lắc đầu, anh đắp chăn lên cho cậu. Tống Thiên An nắm chặt lấy tay anh " Anh định đi đâu? Anh nói không bỏ em cơ mà .. hức.."

" Anh lấy cháo cho em ăn! Nín nào, vừa ăn vừa khóc đau dạ dày lắm !" Sâm Đằng cầm cặp lồng mở ra, bên trong mùi cháo thịt thơm nghi ngút" Mấy hôm nay e toàn phải truyền nước, chưa ăn gì nên anh làm món cháo thịt để bồi bổ cho em!"

Sâm Đằng múc một thìa cháo, thổi nhẹ rồi đưa lên miệng cậu. Tống Thiên An há miệng ngoan ngoãn ngậm lấy thìa.

" Có nóng không?"

Tống Thiên An lắc đầu nói " Có thật.. anh sẽ không bỏ rơi em ?"

Sâm Đằng đặt tô cháo xuống, nắm lấy tay cậu " Đây sẽ là lần cuối anh nói : An An, sau cái ngày hôm đó, anh đã rất sợ. Anh sợ em sẽ rời xa anh mãi mãi, anh sợ anh có hối hận cũng không kịp nữa. Ở ngoài phòng bệnh, anh đã cầu trời : nếu có thể cứu được em tỉnh lại, anh cũng sẽ nguyện đổi cả sinh mạng này, chỉ mong em tỉnh. Đúng là ông trời có mắt, em đã tỉnh lại và còn ở ngay trước mặt anh nữa, cảm ơn trời đất! Anh yêu em! An An !"

Tống Thiên An cảm động ôm chặt lấy Sâm Đằng " Em cũng rất yêu anh!"

" Được rồi! Giờ thì ăn cháo thịt nhé!"

" Ựm!" Tống Thiên An gật đầu, nở nụ cười tươi rói hạnh phúc. Chỉ cần được ở bên cạnh Sâm Đằng, cậu mặc kệ mọi thứ... Từ nay về sau, trong tình yêu của cậu.. sẽ luôn luôn hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tên Biến Thái ! Thả Tôi Ra

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook