Tên Biến Thái ! Thả Tôi Ra

Chương 52

Nalpenliebe

12/01/2021

Mặc lời cầu xin, khóc lóc ầm ĩ ngoài cửa. Sâm Đằng ngồi sụp xuống, anh ôm mặt khóc. Ông trời anh trừng trị anh đây mà. Có lẽ, người như ah! Đáng bị lừa gạt ! Không xứng đáng được tình yêu?

Anh rất yêu Tống Thiên An, nhưng cuối cùng.. cậu ấy chỉ là đang chơi một trò chơi.. và kẻ bị lừa chính là anh! Thật đau đớn ! Thật thảm hại !

Tống Thiên An không chấp nhận sự thật, khóc không ngừng, tay liên tục đập cửa, đập tới đôi bàn tay đã đỏ ửng đau buốt, tim cậu đau quá. Đau chết đi được! Cậu không muốn, không muốn chia tay, không muốn rời xa Sâm Đằng! Tim cậu như muốn nổ tung, đầu óc choáng váng. Mắt mấy chốc cũng sưng húp, đỏ au. Sao anh nói với cậu, là anh không rời xa cậu cơ mà, anh nói anh yêu cậu! Anh nói anh hạnh phúc khi có cậu cơ mà! Tại sao.. tại sao anh lại dễ dàng bỏ cậu? Tại sao không chịu nghe cậu giải thích? Tại sao lại chân ghét cậu?

Không! Cậu không muốn về nhà, cậu chỉ muốn một mình Sâm Đằng thôi. Không muốn quay lại cái cảnh lạnh lẽo trước kia đâu. Cậu muốn được anh đưa đón đi học, muốn cùng anh nấu ăn, muốn tối nào cũng được anh ôm đi ngủ, muốn cảm giác anh quan tâm và lo lắng. Cảm giác đó.. ấm áp vô cùng!

Ở ngoài cửa, không khí lạnh lẽo, gió rít gào thổi mạnh tới nỗi ê buốt chân tay. Tống Thiên An chẳng mấy chốc cả người đều co ro run lên bần bật, nãy giờ cậu chỉ mặc có một chiếc áo mỏng. Vội lấy áo phao khoác vào, rồi thu mình ngồi co ro bên cạnh cánh cửa khóc thút thít.

Tiếng điện thoại đổ chuông, Lâm Vũ tiếp tục gọi tới. Tống Thiên An nghe máy khóc nức nở.

" Anh tới ngay!" Lâm Vũ đầu dây bên kia vội tắt máy.

-----------------------------

Sáng hôm sau, Sâm Đằng ủ rũ như xác không hồn mở cửa, nhìn quanh. Miệng nhếch lên cười khinh bỉ " Quả nhiên! Chỉ là trò đùa!"

Anh đang đợi điều gì?

Sâm Đằng tới trường trong tình trạng hai mắt thâm u trông rất đáng sợ. Khiến mọi người tới trường cũng không dám lại gần anh.

" Sâm Đằng?" Bạch Hồ đang mở sách vở thấy anh đi tới.

Không nói! Không chào! Không vui vẻ! Một Sâm Đằng hoàn toàn khác, như là bị linh hồn khác nhập vào vậy, không phải Sâm Đằng vui vẻ yêu đời của mọi khi. Anh ngồi xuống ghế rồi gục mặt xuống bàn.

" Cậu làm sao thế này? Ốm sao?" Bạch Hồ lo lắng hỏi.

Sâm Đằng không nói gì , chỉ thuận lắc đầu vài cái.

" Cậu và Tống Thiên An có chuyện ?"

" Đừng nhắc tới tên lừa đảo đó nữa!" Sâm Đằng nói, mặt có chút giận giữ.

Bạch Hồ nắm lấy cánh Sâm Đằng, khuôn mặt dịu dàng an ủi " Tớ không biết giữa cậu và Tống Thiên An xảy ra vấn đề gì! Nhưng nếu hai người còn yêu nhau, thì hãy tha thứ cho nhau, đừng để tới sau này.. khi nghĩ lại sẽ chỉ có sự " hối tiếc"

Tan học, Sâm Đằng về nhà, chuẩn bị về tới cửa nhà, liền thấy Tống Thiên An đứng ở cửa. Nhìn thấy anh cậu liền chạy tới ôm thật chặt Sâm Đằng.

" Đằng... chúng ta bắt đầu lại được không anh? Em sai rồi.. từ nay về sau.. chỉ cần anh nói gì em cũng nghe theo.. nghe theo anh hết.. xin anh.. xin đừng rời bỏ em!"

" Bỏ ra!"

Tống Thiên An vẫn ôm chặt , bấu tay vào áo Sâm Đằng " Không được.. cầu xin anh.."

" BỎ RA !" Sâm Đằng đẩy mạnh Tống Thiên An ra. Tống Thiên An bị đẩy ngã rúi xuống đất, nhưng vẫn nhanh chóng bò dậy ôm chặt lấy chân Sâm Đằng.

" Đừng.. đừng bỏ em.. xin anh.. hãy tha thứ cho em.. em hức.. em không thể sống.. nếu thiếu anh được.." Tống Thiên An khóc nức nở, cậu cũng đâu có khác gì anh. Đôi mắt vẫn cứ sưng húp, cả người đều gầy gò ốm yếu, sắc mặt cũng tái nhợt đi thảm hại vô cùng.

" Vậy .. thì cậu chết đi.. chết đi tôi mới tin!" Sâm Đằng nắm lấy cổ áo Tống Thiên An, mắt đối mắt, nghiến răng nói từng câu từng chữ.

" Hả?" Tống Thiên An ngạc nhiên, Sâm Đằng muốn cậu chết? Chết sao?

Sâm Đằng nhếch mép cười khinh bỉ, hất chân đá Tống Thiên An ra" Ngay cả chết cũng không dám ? Vậy mà còn nói không thể sống thiêu tôi? Nực cười" rồi vào nhà đóng Sầm cửa.

Vậy đó là điều anh muốn sao? Sâm Đằng...

Sâm Đằng vào phòng, hấp đổ tất cả mọi thứ trên bàn, tức giận ném vỡ cốc đôi của hai người, đạp đổ bàn ăn. Chẳng mấy chốc, căn nhà bỗng biến thành một bãi chiến trường, toàn những mảnh vỡ nát..

Sâm Đằng ngồi khuỵ xuống giường ôm mặt khóc, anh chưa bao giờ cảm thấy bản thân thê thảm tới thế này. Anh trao chọn tình yêu cho cậu, vậy mà chỉ nhận lại sự dối lừa? Chỉ là một trò chơi , một thú vui tiêu khiển của cậu? Vậy lý gì mà còn tới đây ôm chân anh khóc lóc? Toàn là lừa dối... Thật tàn nhẫn..

Chuông điện thoại reo lên , là một số lạ! Sâm Đằng tắt máy, giờ này còn tâm trạng gì để nghe điện thoại nữa. Chuông điện thoại lại reo thêm một lần nữa, vẫn dòng số đó.. Sâm Đằng tắt tiếp.. nhưng rồi tới lần thứ 3, cuối cùng cũng phải nhấc máy lên nghe.

" Ai vậy? Sao cơ? Ở đâu?..." Sâm Đằng cầm áo khoác cấp tốc chạy ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tên Biến Thái ! Thả Tôi Ra

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook