Tên Biến Thái ! Thả Tôi Ra

Chương 48

Nalpenliebe

12/01/2021

Hai người đang dây dưa mùi vị ngọt ngào nơi đầu lưỡi, Cao Uý bỗng dừng lại, nở nụ cười mỉm, véo lấy khuôn má phúng phính của Bạch Hồ " Tôi đi tắm đây, em nấu ăn đi!"

Rồi cứ vậy mà ra ngoài để lại Bạch Hồ đứng đơ người trong bếp.

Aaaa, cái gì thế này? Cậu làm sao thế này? Bạch Hồ vò đầu! Sao liên tiếp để cho Cao Uý hôn thế? Một chút phản kháng cũng không có, mình điên thật rồi!!!!!

Đồ ăn cuối cùng cũng được nấu xong, những món ăn thơm phức được đặt trên bàn, sắp xếp rất tinh tế và đẹp mắt. Mọi người cùng nhau ngồi lên bàn , khung cảnh ngọt ngào và ấm áp biết bao.

" Trước kia, tôi đã không tốt trách nhiệm làm ba, các giáng sinh năm trước, tôi đều ở đồn cảnh sát làm việc không quan tâm tới Đô Đô! Nhưng, bắt đầu từ năm nay, tôi sẽ cố gắng ở bên cạnh chăm sóc Đô Đô " Cao Uý nói

Đô Đô vui mừng hét lên " Thật ạ? "

" Ừm! Còn nữa.. Để tôi nhận ra được điều này, cảm ơn em, Bạch Hồ!" Cao Uý quay sang nhìn cậu.

Bạch Hồ hiện tại trong đầu đang nhẩm câu thần chú : Không được để Cao Uý làm mê hoặc! Không được để Cao Uý làm mê hoặc!

" Chỉ là chuyện nhỏ thôi !" Bạch Hồ nói, trong đầu vẫn nhẩm câu thần chú.

" Vì vậy, tôi có món quà cho mọi người!" Cao Uý lấy ra một vài chiếc bọc lớn, đưa một chiếc bọc con gấu cho Đô Đô.

" Wow! Con cảm ơn papa " Đô Đô hào hứng đón lấy, nhanh chóng bóc món quà ra, hai mắt sáng ngời " Là mô hình xe Stuart Hughes Bugatti Veyron Diamond Edition!" Đô Đô kinh ngạc chạy tới bên Cao Uý nhảy lên lòng ôm chặt anh " Con cảm ơn papa" đây chính là mô hình xe ô tô Đô Đô thích nhất, cũng đã mong đợi rất nhiều, thi thoảng ngồi xem tivi về nó, không ngờ rằng Cao Uý lại có thể mua cho đứa nhỏ.

" Của em!" Cao Uý đưa bọc quà nhỏ tới bên Bạch Hồ.

Bạch Hồ khoanh tay không nhận, mặt còn hếch lên trời xì một cái " Tôi đâu phải trẻ con, lớn rồi còn nhận quà!"

" Cậu Bạch nhận đi ạ!" Quản gia đứng bên nói " Là ngài Cao Uý đã cất công lắm mới mua được đó ạ!"

Bạch Hồ nghi ngờ, có thứ gì mà Cao Uý phài cất công mới mua được? Chẳng phải Cao Uý cái gì cũng mua được sao. Cũng chỉ là một món quà thôi mà, Bạch Hồ nhận lấy. Tay bóc quà. Món quà vừa được mở ra, Bạch Hồ liền bị kinh động mà đứng hình ba giây. Ôi mẹ ơi, không thể tin được? Sao Cao Uý mua được? Không thể nào..

Đây là chiếc đồng hồ mà Bạch Hồ đã đi * Cầm Đồ * nói ra thì thật mất mặt. Nhưng đúng là thế, khi cậu dọn hành lý ra ngoài sống thử. Lúc đi qua một con ngõ nhỏ, thấy người ta chơi bài bạc cũng ham. Thế là thử xem vận may của mình thế nào, một vài ván đầu thắng, nhưng tới lúc thua thì ham thế là đành đặt chiếc đồng hồ để cược. Đồng hồ này được mẹ tặng sinh nhật , giá cả thì khỏi nói, thực sự khá đắt . Nhưng không những không gỡ, còn thua be bét. Cuối cùng Bạch Hồ hậm hực chịu trận, mất ngay cái đồng hồ. Đó là cũng lý do vì sao cậu không dám về nhà, mẹ cậu mà phát hiện, chắc chắn sẽ cầm chổi mà đánh đòn cho mà xem.

Chẳng ai biết được, đối với mọi người cậu là người hoàn hảo, con nhà người ta, chỉ biết tới hai từ * thiên tài * . Vậy mà lại đi cầm đồng hồ đánh bài bạc. Nhưng tại sao Cao Uý lại biết được mà chuộc lại cho cậu? Tự dưng có chút cảm kích.

" Còn Quản gia, tôi sẽ tăng lương !"

Quản gia hạnh phúc trực chào, cảm ơn Cao Uý rối rít.

Trong đêm giáng sinh đó, không khí vô cùng ấm áp, hạnh phúc, yên bình.

...........................

" Đằng, chụp cho em!" Tống Thiên An cùng Sâm Đằng cũng đi chơi đêm giáng sinh, Tống Thiên An lại thích không khí vui nhộn, tấp nập nơi đường phố, những năm trước, có bao giờ cậu được đón giáng sinh bên ngoài bao giờ, toàn một mình trong căn phòng, giáng sinh cũng như ngày thường, vô cùng u ám lạnh lẽo...

" Rồi nè!" Sâm Đằng đưa máy cho cậu xem.

" Ừm, đẹp quá!"

Sâm Đằng hôn lên môi Tống Thiên An dơ máy điện thoại nháy vài kiểu " Thiếu tấm này!"

" Anh.. đang ngoài đường .." Tống Thiên An đánh lên người Sâm Đằng.

Anh cười hì hì ôm lấy bả vai cậu " Anh hôn người yêu anh, quan tâm gì tới kẻ khác!"

" Vậy.." Tống Thiên An cũng cười nhướn người thơm chụt lên má Sâm Đằng " Em cũng hôn người yêu em!"

" Hay về nhà hoạt động chút nhỉ?" Sâm Đằng ôm Tống Thiên An cười gian.

" Không! Đừng có trêu em !"

" Haha! " Sâm Đằng cười lớn, nắm chặt tay cậu dắt đi " Gian hàng kia có chim quay thơm quá? Qua đó ăn nhé!"

" Ựm!" Tống Thiên An khịt khịt mũi ngửi gật đầu lia lịa.

Hai người họ cùng nhau hưởng trọn vẹn ngày lễ giáng sinh, cùng nhau nô đùa, cùng vui vẻ hạnh phúc. Nụ cười nở trên môi họ, mỗi niềm vui chẳng thể nào vụt tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tên Biến Thái ! Thả Tôi Ra

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook